Chap 8: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa à, mau đi tắm đi rồi vào ăn cơm. Anh nấu sắp xong rồi đấy.
Tiếng Takemichi vọng ra từ trong bếp.

- VÂNG! /tụi nhóc đồng thanh đáp/
Thế là cả 4 đứa nhóc đành đứng dậy, tiếc nuối "rời xa" quyển album hồi chiều.

Takemichi ở trong bếp: *Sao mình cứ có cảm giác mình quên quên cái gì ấy nhỉ?.....*

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt tiếng gọi nhỏ của Hinata làm cậu hoàn hồn...

- Anou... Takemichi-nii... Em chưa có mang quần áo theo để thay rồi...

*Ừ nhỉ!* /cuối cùng Takemichi cũng nhớ ra mình quên mất chuyện gì/
*Mà mình còn chưa dọn phòng cho Hina nữa...*

- Anh xin lỗi Hina-chan... Anh quên mất. Để anh lên dọn phòng cho em rồi tìm xem có bộ nào Hina mặc vừa không nhé!

- Vâ...

- Không cần đâu ạ. Take-nii cứ để Hina-chan ở chung phòng với em cũng được. Còn quần áo thì em cho cậu ấy mượn của em. /đột nhiên Ema lên tiếng/

- ...Ơ?... Nhưng như vậy... /Takemichi băn khoăn/

- Được ạ. Em ở chung phòng với Ema-chan cũng được mà, Takemichi-nii!

- ...Ừm... Tuỳ 2 đứa thôi... Dù sao cả 2 cũng sêm sêm nhau mà.

- Vậy bọn em lên phòng đi tắm ạ!
Hina tươi cười nói rồi kéo tay Ema lên phòng.

*Hai ẻm dễ thương quá! (♡˙︶˙♡)*

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối......

Trong phòng tắm, Takemichi đang ngồi trong bồn tắm khoan khoái hưởng thụ....

- Haaa... Thoải mái quá....

........

*Không nghĩ là có tụi nhỏ trong nhà lại vui như vậy..... Ngày kia là về rồi. 3 ngày trôi qua nhanh thật đấy.* /ngẩn ngơ suy nghĩ trong bồn tắm/

Sau khi tắm xong, Takemichi tay vẫn còn đang lau khô mái tóc đen bóng có chút xoăn nhẹ của mình, từ từ đi ra ban công.
*Tối nay mát trời thật đấy. Thích ghê.*

Đang ngồi hóng gió.....

"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa phòng của Takemichi.

- Ai vậy? /Takemichi nói vọng ra/

- Michi-chan...

- Izana-kun? Đợi tí anh ra liền...

"Cạch"
Trước cửa phòng là một Izana tay ôm gối, đôi mắt màu tím long lanh nhìn cậu.

- Izana-kun có chuyện gì thế? Em chưa đi ngủ sao?

- Iza!

*À chắc là muốn mình gọi bằng cái tên lúc trưa đây mà.*
- Được rồi. Vậy Iza-kun, em sang đây làm gì?

- Em...

- TAKEMICCHI!
Mikey ở đâu đột nhiên lao đến ôm lấy Takemichi làm cậu phải lùi lại mấy bước.

* Chậc. Tên phá đám này.*
Izana bĩu môi thầm nghĩ.

- Mi...Mikey-kun xuống trước đã rồi nói... *Nặng quá!*

- Không nghe thấy Michi-chan nói gì sao? Xuống đi.
Izana giọng đầy khó chịu lên tiếng.

Mikey vẫn đang đu trên người của Takemichi không hề quan tâm quay sang cậu nói:
- Em muốn ngủ chung với Takemicchi!

- ..... Em cũng muốn ngủ chung với Michi-chan.

Takemichi vất vả lắm mới gỡ được Mikey xuống. Tỏ vẻ giận dỗi nói:
- Không được. Anh chưa quên chuyện hôm qua 2 đứa tự ý sang phòng anh đâu. Anh không mắng thì thôi hôm nay lại còn sang tiếp.

- Tại... em không ngủ được mà...
Cả Izana lẫn Mikey đều bày ra vẻ mặt cún con nhìn cậu.

*Dễ thương quá!* /nội tâm Takemichi gào thét/
- Khụ... được rồi lần này anh bỏ qua. Nhưng không có lần sau đâu đấy.

- VÂNG Ạ! /cả 2 đều đồng thanh nhưng chỉ giây sau đều quay sang "liếc nhẹ" nhau 1 cái/

Takemichi dọn chỗ ngủ cho tụi nhỏ xong thì đi sấy khô tóc, sau đó cũng lên giường đi ngủ.

Nhưng... không hiểu sao cậu cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trong khi 2 đứa nhóc bên cạch thì đã ngủ say từ lâu rồi...

*Chắc tại ngày hôm nay mình ngủ nhiều quá rồi chăng?*

Chiều nay trong lúc 4 đứa nhỏ vẫn đang sôi nổi "bàn luận" và ngắm nhìn album ảnh của cậu thì Takemichi lại vì ngồi nhìn mà ngủ quên mất trên ghế sô pha.

Takemichi nhẹ nhàng gỡ tay Izana và Mikey, bước xuống giường, đi ra ban công mở cửa rồi ngồi định bụng hóng mát chút cho dễ ngủ.

- Ưm... Michi-chan chưa ngủ à?

- A... Anh làm Iza-kun thức giấc sao?

- Không ạ... Mà sao Michi-chan lại ngồi đó?

Takemichi cười:
- À anh ngồi hóng gió chút thôi. Lát nữa anh sẽ vào ngủ. Iza-kun kun mau đi ngủ đi.

Izana bước xuống giường, lại ngồi cạnh Takemichi.
- Em chưa buồn ngủ. Em muốn ngồi hóng gió với Michi-chan... Được không ạ?

- Tất nhiên là được rồi. /cười nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu Izana/

Izana cũng dựa thế nghiêng đầu lên vai Takemichi.
*Michi-chan dịu dàng thật đấy. Nhưng mình chỉ muốn...*

- A! Sao băng kìa!
Tiếng Takemichi reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Izana.

- Iza-kun, em có nhìn thấy không? /quay sang nhìn Izana cười/

- Kh... Không ạ. Nó đi nhanh quá. /Izana ngẩn ngơ đáp/
Bởi lúc này, trong mắt của cậu chỉ phản chiếu lên nụ cười của người kia. Mái tóc đen, khuôn mặt rạng ngời cùng đôi mắt xanh lấp lánh như chứa những vì sao trong đó.

- Vậy sao... Tiếc thật đấy.

- ...... Michi-chan, sau này anh... Ước mơ của Michi-chan là gì?

- Anh á? Ừm..... Anh muốn trở thành một giáo viên.

- Chắc chắn Michi-chan sẽ làm được.

Takemichi quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh thì không khỏi bật cười.
- Haha. Cảm ơn Iza-kun nhé. Vậy còn ước mơ của Iza-kun là gì?

- ...Em sao? *Ước mơ ư?*
Cậu thực sự chưa từng nghĩ đến.

Trước đây mong ước lớn nhất của cậu là có một gia đình. Nhưng giờ cậu đã có gia đình thực sự của mình rồi. Nên cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ước mơ nào khác.

- Ừm... Em sẽ trở thành bất lương số một Nhật Bản?

- Bất lương số một Nhật Bản sao? Vậy là giống Shinichirou hả?

- KHÔNG! MIKEY MỚI LÀ BẤT LƯƠNG SỐ MỘT NHẬT BẢN!

Takemichi và Izana đều giật mình quay lại nhìn, không biết Mikey đã đứng sau lưng họ từ lúc nào.

Izana cười nhạt:
  - Gì chứ? Một tên nhóc nghiện đồ ngọt mà cũng muốn làm bất lương á? Về làm chủ tiệm bánh thì hơn đấy.

- Izana im đi.

- Gì?

*Đừng nói là lại đánh nhau nữa đấy nhé?* /Takemichi hoang mang/

- Haha. Bọn anh làm Mikey-kun thức giấc à? Ờ... anh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Chúng ta lên giường đi ngủ thôi nào.
Takemichi lại gần vỗ nhẹ vào lưng của Izana cười nói nhưng trong lòng thì đang chảy mồ hôi hột.

Cậu khó khăn lắm mới kéo cả 2 đứa nhóc đang lăm lăm nhìn nhau lên giường đi ngủ.
*Shin à, ngày nào của cậu cũng vất vả trôi qua như vậy sao? (╥_╥)*

Lên giường rồi, Izana và Mikey cũng không quên giành nhau ôm Takemichi.

- Được rồi! Izana-kun để tay ở đây. Còn Mikey-kun để tay ở đây. Vậy đã công bằng chưa?

Trước sự phân chia rõ ràng của Takemichi, Izana và Mikey đành ngậm ngùi đồng ý.

Cả 3 cùng dần dần chìm vào giấc ngủ và ôm nhau ngủ ngon lành đến trưa...


  /~ヽ
 (。・0・) HẾT CHAP 8 RÙI ĐÓ!!
 ゚し-J゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro