Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người, đừng bỏ lại tao như vậy, cầu xin tụi mày đừng bỏ tao đi. Tao đau lắm, tụi mày mau quay về với tao đi, đừng không từ mà biệt như vậy. Tao cô đơn lắm, đừng rời xa tao, tao không thể sống nếu thiếu ai cả. - Takemichi vươn tay muốn nắm lấy bọn họ, nhưng không hiểu vì sao càng bước đến cố gắng chạm vào thì bọn họ càng xa vời tầm với của cậu.

Takemichi cố gắng chạy thật nhanh để đến bên họ, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Cậu mệt mỏi đứng trước cơn mưa nặng hạt, đôi mắt vô hồn hướng về phía trước, nhưng dưới cơn mưa tầm tã, không ai nhìn lấy cậu một lần, những người đó lướt qua cậu như một người vô cảm, mặc kệ người con trai nhỏ gầy đứng dưới cơn mưa ướt sũng, chỉ liếc nhìn một cái rồi đi ngang qua người cậu.

Takemichi cũng không quan tâm đến ánh mắt của những người đó, cậu chỉ lững thững bước đi như một con rô bốt bị hỏng.

Cậu quay về ngôi nhà mục nát đã sống gần mười năm  sau khi họ đi, cậu không quan tâm điều gì cả. Tắm rửa rồi bước vào căn phòng thân thuộc, lấy trong túi ni lông một lọ thuốc khi nãy cậu ghé vào tiệm thuốc để mua. Đổ hết đống thuốc vào lòng bàn tay, cậu nốc hết rồi lấy nước uống. Sau đó cậu từ từ dìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Takemichi bây giờ đã có thể chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cũng có thể đi gặp mọi người

------------------

Ngày đăng:02/08/2022

Hello mọi người, nếu mọi người đã coi hai bộ truyện kia của tui thì cũng biết tui là một người thích ngược và cuồng ngược, nên trong truyện này kết sẽ là SE, kể về ký ức cuối cùng khi tất cả mọi người đều chết, kể cả Takemichi, dự tính bộ này chỉ cỡ rầm 3 đến 4 chương thôi.

Lưu ý những người nào không thích ngược hoặc chỉ thích ngọt xin đừng đọc bộ này nhé, tránh cho mọi người đọc xong buồn quá xách mã tấu, cây phóng lợn qua nhà tác giả. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro