Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Takemicchi, mày có dự tính gì cho sau này không?" Mikey đang ngồi ăn Taiyaki trên bãi cỏ gần sông, mắt không nhìn cậu hỏi

- Hửm? Tao chỉ muốn trở thành một người có ích cho xã hội, tương lai như nào tao không quan tâm lắm, vì dù ở quá khứ hay tương lai, tao đều là một thằng vô dụng.

" Đứa nào dám nói mày như thế thì hãy nói tao, tao sẽ xử đẹp lũ đó." Draken bực tức nói.

" Đúng vậy, đứa nào ăn gan hùm mà dám mày như vậy chứ, mày là một người siêu tốt bụng, luôn hy sinh vì bạn bè, mày không phải là thằng vô dụng, mày là người anh hùng trong lòmg tao." Chifuyu cũng lớn tiếng phản bác.

" Takemichi, mày đừng tự hạ thấp mình, mày là một người tốt bụng, đáng để bọn tao theo mày, một anh hùng luôn hy sinh vì người khác, bọn tao luôn đứng về phía mày, Takemicchi." Mitsuya hướng ánh mắt ôn nhu về phía cậu, bày tỏ lòng mình.

" Mày nói gì kỳ cục vậy, mày là người luôn sẵn sàng giúp đỡ hai anh em bọn tao khi gặp chuyện, giúp đỡ bọn tao trong việc thử món ăn, dù ngon hay dở mày đều luôn nở một nụ cười tươi rói trên môi." Đôi mắt nhắm nghiền của Smiley nhìn sang người em trai somg sinh của mình, Angry cũng đồng tình với câu nói của anh trai.

- Haha, cảm ơn mọi người nhé. Tao ước gì mình có thể ở bên cạnh tụi mày mãi mãi. - Takemichi nghẹn ngào nói.

" Bé cưng nói gì lạ thế, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau mà." Ran cười khì xoa đầu cậu, Rindou bên kia gật đầu cười nói:

" Mày suy nghĩ gì thế, chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn luôn bên nhau sao?"

"Nhóc lùn này cứ thích nghĩ vẩn vơ, mày mà nói mấy câu tào lao vô nghĩa coi chừng thằng Kisaki nó nhồi cho mày chục cuốn đề ôn luyện quốc gia đấy." Hanma ngả ngớn nói, mắt liếc sang Kisaki đang ngồi bên cạnh.

" Mày đừng có nói mấy lời sáo rỗng  như thế, không là tao giết mày đấy." Nghe mấy lời tự hạ thấp bản thân mình của Takemichi, Izana cí chút nổi khùng. Kakuchou bên cạnh đánh " bốp" một cái rõ to vào đầu Izana khiến hắn ngậm miệng.

"Bakamichi, mày đừng có nghe mấy lời sau của tên này, Izana mạnh mồm thôi chứ không có ý gì đâu. Mà mày hãy lạc quan lên đi, mày có nhiều điểm tốt lắm."

Ngay cả Hinata, Yuzuha, Emma, Senji cũng tiếp lời mấy người họ:

- Takemichi-kun, anh là người tốt nhất trên thế gian, đừng lo lắng gì cả.

" Mèo lông vàng này, cậu cứ thích suy nghĩ vẩn vơ quá, chúng ta sẽ còn bên nhau dài dài mà." Senju cười ha hả vỗ lên lưng cậu."

"Anh hùng nhát gái, nói lung tung quá đi, chúng ta sẽ mai bên nhau mà, không ai đi đâu cả."

" Ema nói đúng đấy, thôi suy nghĩ vu vơ đi, Takemichi, em mới có nhiêu tuôi đâu mà thích nghĩ lung tung, đừng nói về vấn đề này nữa. Mọi người ơi, ta lên kèo đi chơi đi." Yuzuha cũng nói theo.

Sau đó mọi người kéo cậu đi nhiều nơi, nụ cười cậu cũng vui vẻ hơn. Nhưng đột nhiên bầu trời tối sầm lại, những người khi nãy còn bên Takemichi lại nằm dưới vũng máu dưới chân cậu. Cậu hoảng loạn lay từng người, cầu mong một điều kỳ diệu nào đó hến với mình. Đột nhiên một giọng nói vang lên:

" Chính ngươi là người hại chết bọn họ, đáng ra người nên chết phải là ngươi, Takemichi." Từng giọng nói âm u cứ phát ra, những tiếng hét tuyệt vọng cứ không ngừng truyền vào tai cậu khiến cho Takemichi phải dùng tay che đi đôi tai mình.

- Dừng lại, làm ơn hãy dừng lại đi, đừng bỏ rơi tôi như vậy... Mọi người, đừng rời xa tao...

Takemichi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi túa ra sau lưng, cậu thở từng ngụm khó nhọc. Kể từ sau khi họ đi mất, giấc mơ ấy luôn đeo bám lấy cậu,nó luôn nhắc nhở chính mình là ngọn nguồn cho cái chết của họ, cậu phải trả giá cho điều đó. Và cái giá phải trả chính là một bên chân của cậu bị tật, đôi mắt mờ đi và trên lưng, cánh tay chi chít những vết sẹo và vết bỏng lớn.

Người nào khi lần đầu tiên thấy Takemichi đều phải tránh xa vì thấy dung mạo bị hủy và cánh tay có nhiều vết bỏng rợn người, cậu sống nhưng không nào như đã chết. Vì khuôn mặt và cơ thể bị hủy hoại, nhiều người luôn nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ lẫn kỳ thị. Takemichi đã quen với nhiều ánh mắt ấy nên không mấy để tâm, công việc để nuôi sống bản thân cậu ở những năm này luôn khó khăn và lận đận, nhưng người tốt luôn có một vài mau mắn. Một lần,  bà chủ của một tiệm hoa thấy cậu ngồi co ro trú mưa ở đối diện của tiệm, quần áo bụi bẩn, trên người đầy vết bầm tím. Nổi lòng thương người, bà đến bên Takemichi, che ô cho cậu, Takemichi bất ngờ nhìn lên. Bà chủ thấy được vết bỏng ttên trán liền có chút bất ngờ, cậu nắm bắt được cảm xúc bàng hoàng của bà liền vội cúi đầu xuống, nói nhỏ:

- Xin... Xin lỗi, vết bỏng này dọa sợ bà rồi, bà yên tâm, cháu ở đây khi mưa tạnh rồi sẽ đi, sẽ không khiến bà thấy chán ghét đâu.

Thấy cảm xúc của Takemichi không ổn định, bà ngồi xuống đối diện với tầm mắt của Takemichi, bàn tay xoa đầu cậu đầy ấm áp, nói:

" Cậu bé, nếu như con không có chỗ nương thân, con có muốn làm việc tại tiệm hoa này của bà không?"

Takemichi bất ngờ đến nỗi mở to miệng, phải biết nếu như có ai nhìn thấy khuôn mặt này thì điều đầu tiên luôn là né xa hết mức có thể, ai đời lại  mời một người như cậu. Takemichi không yên tâm trả lời lại:

- Bà... Bà đừng nói như thế, bà khi... khi nãy cũng đã thấy khuôn mặt có vết bỏng như này, bà không sợ con sao ạ?

" Con nói vết bỏng trên đó sao, ta không quan tâm đâu, ta có cảm giác, nếu như ta không quan tâm và lờ con đi, có thể con sẽ chìm vào nỗi tuyệt vọng, ta có thể nhìn thấy qua ánh mắt không chứa chút hy vọng và ánh sáng nào trong đấy. Người ta thường nói: ' Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp'. Ta dù sao cũng đã già, con cháu không ai quan tâm, cứ sống đơn độc đến già. Bà già này không cầu gì nhiều, chỉ muốn cuối cuộc đời có ai đó kề bên. Con nhìn rất giống đứa cháu trước kia của bà, bà chỉ muốn giúp cháu thôi, cháu có bằng lòng không?"

Nghe bà tâm sự, đáy lòng cậu được xoa dịu một phần nào. Hiện tại, thứ Takemichi cần nhất lúc này là một cơ hội, lý do để cậu tồn tại trên thế gian này. Takemichi lập tức đồng ý lời mời của bà, chính thức trở thành nhân viên tại đây.

Vì sợ khách hàng khi nhìn thấy cậu liền chạy không vào mua hoa, Takemichi phải đeo khẩu trang để che đi vết bỏng xấu xí này. Nhưng có một lần, vì trời quá nóng, cậu phải tháo nó cho dễ thở thì một vị khách bất ngờ đi vào làm Takemichi không kịp đeo lại. Vị khách ấy tuy lúc đầu hơi bỡ ngỡ nhưng lúc sau vẫn bình thản chọn hoa, khi ra tính tiền vị khách ấy còn nói:

" Cậu khi tháo khẩu trang ra sẽ càng đẹp hơn ấy. Đừng quá tập trung vào ánh nhìn của người khác khi nhìn vào mình, mà hãy tự tin làm điều mình muốn. Không cần quan tâm ánh nhìn người khác, hãy quan tâm chính bản thân mình là được."

Chính những lời ấy đã thức tỉnh con người cậu, từ đó Takemichi không đeo khẩu trang nữa. Lúc đầu có vài vị khách e ngại vết bỏng trên mặt mà không dám bước vào, nhưng khách quen ở đây tự nhiên đến bên cậu và vhào hỏi khiến cho nhiều người thấy cậu hiền lành nên cũng vào trong, dần dần họ không cảm thấy sợ vết bỏmh của Takemichi mà còn coi nó như một nét đặc biệt riêng của cậu.

___________________
Ngày đăng:06/08/2022

Chương này hơi nhạt một tí chương sau tui sẽ cho nó ngược nhiều hơn nha, chúc các cô có ngày cuối tuần vui vẻ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro