[HanTake] Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liche3011

Hanma nuôi em từ khi hai đứa mất đi bố mẹ của mình.

Hắn hơn Takemichi 2 tuổi, là con trai của một gia đình sớm ly dị sau khi kết hôn. Bố Hanma gặp được mẹ em lúc bà cũng vừa thoát khỏi gia đình cũ bạo lực.

Theo thời gian họ tìm hiểu, hôn nhân đã tiến tới nhanh chóng, tình cảm của ông bà tốt đẹp nhưng mối quan hệ giữa Hanma và em lúc ấy không được thân thiện cho lắm. Hắn luôn hằm hè, đe dọa em mỗi khi em bước đến gần. Lý do Takemichi còn không rõ, nhưng có lẽ trong thời gian đó hắn cũng cóc ưa gì đứa con trai của một bà dì xa lạ kết hôn với bố hắn.

Nhờ vậy, Takemichi không dám bén mảng tới gần Hanma dù chỉ 3 mét.

[...]

Được một thời gian khoảng 2 năm, ông bà thay lòng đổi dạ đều chạy theo nhân tình mới rồi bỏ quên luôn cả hai đứa nhỏ lạc lõng ở nhà.

Khi ấy, anh trai em còn không quan tâm đến cũng như không muốn liên quan đến mấy chuyện gia đình xích mích vớ vẩn. Từ khi hắn lên 15 tuổi đã bắt đầu có dấu hiệu tự lập, thường xuyên về muộn hoặc không thèm về nhà trừ khi kẹt hay thiếu tiền.

Về phần Takemichi, em không dám chú ý vấn đề gì khác ngoài học, bởi em chẳng biết nên tin tưởng vào đâu cho đúng hơn. Bố mẹ, gia đình đã không tin tưởng được, em cũng chẳng còn ai cả. Em đã ấp ủ ý nghĩ của em, là học thật giỏi rồi chọn rời khỏi Shibuya mục rữa này trong tương lai và gầy dựng một cuộc sống tốt hơn, không thể tiếp tục cuộc sống như hiện tại.

Rồi sớm hay muộn, cái gia đình giả tạo này đã đến ngày sụp đổ hoàn toàn, níu kéo là việc không thể.

Hai bên ly dị, xong mẹ cũng bỏ em chỉ để lại cho em túi tiền đủ sống dè dặt và chi tiêu việc học vỏn vẹn 1 năm.

Năm đó em đủ lớn, bắt đầu sang lớp 10. Kì nghỉ hè em đi thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu tồi tàn. Thời đó không nhiều việc làm thêm, chỉ có thể bắt đầu đi làm thêm vật vả như lụm ve chai rồi bán được mấy đồng. Vừa tốn sức lại không đủ tiền ăn nên càng ngày em càng gầy khốc như tấm xương khô, chẳng còn miếng thịt hay mỡ nào trên người. Nhìn qua lại tưởng con mồ côi mưu sinh kiếm sống.

Trong một ngày hè nóng bức, khi em đang lục khu bãi rác kiếm đồ bán thì em vô tình gặp Hanma, cũng đi moi rác như em nhưng thay vào việc nhặt đồ bán, hắn lại tập trung nhắm vào những két sắt hoặc ví tiền. Ngạc nhiên trong số đó có tiền thật...

Đang tặc lưỡi khó chịu vì chỉ có vài đồng bạc lẻ, chợt Hanma nhận ra có một người khác đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tức khắc liền đánh mắt sang Takemichi đứng nhìn hắn như trời trồng, mặt mày lấm tấm mồ hôi nhễ nhại. Ngạc nhiên khi em ở đây.

- Sao mày ở đây? Mẹ mày đâu?

Nhìn hắn, em chớp mắt vài cái, chậm rãi nuốt nước bọt mới trả lời.

- Mẹ em, bà ấy bỏ đi rồi..

Chỉ thấy Hanma khẽ nhếch mép cười một cách khinh miệt rồi ngoảnh đi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác, tìm được hắn ra sức dùng thanh sắt cạy hộp, vừa nói thêm.

- Nhìn mặt là biết- loại phụ nữ chẳng ra thể thống gì. Đúng là thứ đàn bà thối tha.

Takemichi im thin thít, không dám nói gì để biện minh. Đúng là em cũng có góc nhìn như hắn, không thể cãi được.

Em mím môi đặt giỏ đồ của mình xuống đất rồi cúi người đi tìm ví tiền hay két sắt giống hắn, em bắt chước xem thử có thật là có tiền hay không. Nếu may mắn, em sẽ có tiền nhanh hơn việc khổ cực giữa trời nắng mà chỉ kiếm được vài đồng.

Em hì hục tìm trong sự mong mỏi nhưng tìm hoài cũng chỉ là những chiếc ví cũ mèm rỗng tuếch, không còn giá trị. Takemichi chán nản và cảm thấy mình rất phí thời gian. Cuối cùng em bỏ cuộc rồi nhặt ve chai tiếp, dù sao vỏ chai bày cả đống trước mặt, thà chịu khó lấy rồi đổi vài ba đồng còn hơn việc vô nghĩa như moi ví.

Hanma thấy em lại loay hoay kiếm rác. Hắn âm thầm đánh giá, nhìn người gầy nhom như que củi có thể dễ dàng bẻ gãy bất cứ lúc nào. Một lúc hắn chần chừ, suy nghĩ khi nhìn em thở dốc giữa trời nắng gắt, không thể nói là hắn không cảm thấy em có chút tội, cảm thấy thương hại em.

- Này.

Takemichi bị tiếng gọi liền quay mặt lại nhìn, khẽ cất tiếng yếu ớt.

- Dạ?

Nhìn hắn bước tới với vẻ mặt khó ưa như cũ, díu mấy tờ tiền hắn tìm được vào tay em.

- Dùng đi. Tao không cần nữa.

Chưa gì những tờ tiền bị nhàu nát đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Em tròn mắt ngơ ngơ, lắc đầu đưa lại cho Hanma.

- Em không lấy, anh không dùng thì giữ đi, sau này dùng.

Bị từ chối lông mày hắn cau lại, vẻ mặt khó coi hơn trước rất nhiều. Hắn nắm lấy cổ tay kéo em đi ra ngoài giữa thị trấn, đến một quán ăn mua một đống bắt em ăn hết.

Takemichi hoang mang, nhíu mày khó hiểu. Lòng em nặng nề với sự tiếc nuối, chỉ thấy việc làm này rất phung phí tiền bạc. Em không muốn ăn nhưng lại bị đồ ăn cám dỗ, cuối cùng em vẫn ăn rất ngon miệng.

[...]

Từ ngày hôm đó, Hanma thỉnh thoảng cũng đến ghé phòng trọ của em ở ké dù không biết hắn tìm được chỗ em ở kiểu gì. Thấy hắn qua qua lại lại thường xuyên, em cũng chủ động xin chủ thuê thêm một chiếc chìa khóa phòng để đưa cho, chỉ mong hắn đừng tùy tiện cạy khóa cửa đêm khuya thêm lần nữa..

Khoảng thời gian sống chung, em mới biết Hanma có công việc làm khá ổn định chứ không phải đi lang thang moi rác sống như một con mèo hoang. Vụ việc hôm đó chỉ là do hắn thiếu tiền.

Từ lúc hắn sống với em, cuộc sống mới trở về nhịp chậm và dễ thở hơn trước. Tất cả tiền nhà đến tiền nước, tiền điện, tiền học phí đều là hắn đưa và chu cấp đầy đủ. Dù cách hắn ném thẳng tiền kiếm được vào mặt luôn khiến em khó chịu. Như thể chẳng phải lòng tốt mà là số tiền thương hại của hắn.

Takemichi luôn cố nhẫn nhịn, đối với việc thiện em không từ chối được, vì em biết em vẫn muốn tiếp tục học hành sau này. Cho nên em buộc phải ngoan ngoãn, không được hư hỏng thì Hanma mới nuôi em.

Bởi cho đến cùng, chỉ còn mỗi hắn là tử tế hơn những người khác. Em sẽ không vì vài chuyện phiền phức nhỏ nhặt mà nổi cáu, làm lớn chuyện, tỏ ra hỗn láo với hắn. Em không muốn mất thêm Hanma nữa. Hắn là nguồn sống duy nhất của em.

[...]

Chính vì nương tựa nhiều như vậy, lâu dần em từ từ nảy sinh vài cảm giác mới với hắn.

Hanma chưa biết vì em giấu lòng rất kĩ, định rằng chỉ yêu đơn phương mãi mãi nhưng sự thật em cũng không muốn trơ mắt đứng im giao anh trai em cho bất cứ ai khác.

Những ngày hắn bắt đầu có mối tình với cô nào đó, đi muộn và ít về nhà, dường như bỏ mặc em khiến em lo lắng nên mới kiếm cớ nổi loạn, không chịu học hành để thành tích sa sút, giáo viên phải trực tiếp gọi hắn lên để trao đổi. Tất nhiên khi nghe tin này, Hanma đã giận đùng đùng, lập tức lao thẳng về nhà định chất vấn em một trận liền thấy em nằm ườn ra như một con lợn ù ịch xem ti vi, đồ ăn không nấu, nhà bẩn chẳng thèm dọn, quần áo sáng giặt chưa phơi để cho mùi thối ám cả lên.

Giọt nước tràn ly.

Lúc đó không biết hắn giận cỡ nào, tới chỗ em đưa chân đá cái mạnh vào ghế sofa em nằm, mắng chửi to tiếng.

- Con mẹ mày! Mày lớn đầu rồi thích nổi khùng với tao đúng không?! Mẹ kiếp! Ăn rồi ở nhà làm cũng chẳng xong chuyện!! Tao nuôi mày ăn học để mày mất dạy thế hả?!

Hắn sau đó còn tuôn ra rất nhiều loại câu chửi mắng khác, Takemichi đang yên đang lành bỗng bị chửi nhiều, em quay sang lúng túng rồi cau mày nhìn hắn đang phát cáu mất kiểm soát, bất giác em cũng phát giận theo, lần đầu tiên trong đời em dám cãi lại Hanma.

- Kệ em! Em thích làm gì kệ em! Anh cũng ăn chơi chứ có làm gì đâu! Chúng ta như nhau cả thôi! Anh mắng em không thấy ngượng mồm à?!

Câu cãi lại của Takemichi càng khiến Hanma tức tối hơn bao giờ hết. Từ giây phút đó hai đứa bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên, không ai thèm nhìn mặt ai, không nói chuyện. Em cũng giận chẳng buồn nấu cơm, rửa chén, quét nhà, phơi đồ, không thèm làm chuyện gì cả.

Tất nhiên Hanma còn không hiểu sao Takemichi lại nổi đóa lên bất ngờ, hắn tự hỏi có thể em đang bắt đầu một thời kì nổi loạn tuổi teen, áp lực học hành nên nổi khùng? Bởi trước giờ em ngoan ngoãn, cái gì cũng dạ dạ vâng vâng. Giờ mất sạch bong.

Hắn hiển nhiên không muốn quan tâm nhưng cũng không thể để con ở đợ của hắn trở nên mất dạy điên khùng thêm. Tốn công hắn nuôi, bỏ tiền vì nó, chưa kịp để nó báo đáp đã bị nó quay lại đá đổ bát cháo hắn cho ăn.

Mẹ kiếp, nghĩ mà tức.

Hanma bắt đầu dành thời gian ở nhà để rèn dũa lại nó, đi làm về tối 8 giờ liền lập tức trở về. Sẽ mắng nó nếu nó hư, sai nó làm đủ thứ mà cấm được cãi, nếu còn cãi sẽ bị hắn đánh cho một trận nên hồn. Dĩ nhiên điều này khiến Takemichi sợ mất vía. Em toàn bị hắn đánh vào mông.

Sau cách huấn luyện khắc nghiệt của Hanma, em phải nhượng bộ. Cuối cùng em cũng không thể bật lại hắn nên chỉ đành ngoan ngoãn trở lại như một con cún nhỏ không thể phản kháng.

[...]

Hai anh em sống qua ngày cho đến khi Takemichi học đến cuối lớp 12. Trước đó, Hanma hàng ngày đều lầm bầm ra sức đuổi em mau đi và cầu em cút ra chỗ xa ơi là xa đồng thời trả nợ hoàn tiền mà hắn bỏ ra tiêu cho em. Như thể hắn muốn tự do lắm rồi.

Takemichi tủi thân im bặt với những câu nói như vậy. Rồi em mặc kệ luôn. Hanma thích em cút em sẽ cút khỏi hắn.

Thấm thoát kì thi Đại Học đã đến. Em thi rất ổn và chỉ đợi đến ngày em mang giấy điểm thi trở về. Lúc đó, em sẽ cút khỏi cái nhà này mãi mãi.

Trong thời gian chờ đợi, em và Hanma vẫn cứ như chó với mèo cãi cọ, tất nhiên em vẫn không thắng lại chỉ đành nhẫn nhịn cố gắng chờ qua ngày để được phóng ra xa.

"..."

Điểm thi đã về, em đạt được con số mong ước. Trường Đại Học em gửi cũng xa tít khỏi Shibuya, Tokyo là tận Hokkaido. Như vậy em đã hoàn thành ước nguyện như Hanma nói. Em chụp rồi gửi qua cho hắn, thấy hắn đã xem nhưng không phản hồi lại. Em kệ luôn.

Hanma ở chỗ làm nhận được tin, vừa hãnh diện vừa mừng khi em đạt kết quả tốt. Tính sẽ về mở tiệc nhưng khi nhìn trường em chọn, hắn lập tức câm nín. Hóa ra em cũng muốn rời khỏi hắn như vậy.

Đêm đến, hắn không về nhà sớm như dự tính mà ở lại uống rượu đêm hàn huyên với cấp dưới của mình một số chuyện. Lúc say khướt cả rồi mới nhớ ra hắn cần về, thế là về luôn.

Bước chân vào nhà Hanma loạng choạng vấp ngã ra giữa sàn do bậc thềm, cảm giác đau đè lên rượu đau gấp đôi. Nhưng nhanh chóng, bàn tay nhỏ nhắn của ai đó ôm lấy hắn, đỡ hắn dậy, còn mắng hắn vụng về.

Cơn đau như tan biến khi được người trong lòng ôm. Đôi mắt hắn hờ hững nhìn em loay hoay lo cho mình, không kìm được nhẹ nhàng vòng tay qua eo, cúi xuống hôn lên má hồng vài cái rồi rời ra tương tư, cảm giác má ấy mềm mềm, mịn như bánh bao, nếu cắn được sẽ thích ơi là thích. Hắn cúi xuống thử lại lần nữa.

Tức khắc con người bé xíu ấy đỏ mặt vùng vẫy đòi đẩy hắn ra. Nụ cười nhạt hiện trên môi, hắn không nghĩ em đỏ mặt sẽ dễ thương đến vậy.

Chiếc môi hồng gợi ra cho hắn mấy cảm giác như kích thích. Mẹ kiếp, hắn không kìm được nữa đâu. Chỉ còn 1 tháng thôi là hắn sẽ không còn cơ hội được đối xử với em như vầy nữa. Cũng sẽ không được chạm vào em.

Hắn hấp tấp nhưng lại tỏ ra kiên nhẫn, ôm hai má em nâng lên từ từ cúi xuống hôn lấy tấm môi mọng, mút mát chậm rãi. Đến giờ, Takemichi trong lòng hắn không cựa quậy phá phách nữa, chỉ thấy em cần vạt áo để hắn tung hoành, nắm quyền kiểm soát.

Ngậm lấy môi của em, chỉ hôn rồi mút thôi thì không bao giờ là đủ. Hắn đã mong chờ ngày được hôn em, tưởng tượng ngày sẽ được cùng em lên giường của mình, nhìn cơ thể em trần truồng dễ thương quằn quại dưới cơ thể hắn.

Nghĩ đến làm người anh em bên dưới thân bỗng dưng cương cứng. Lần này nếu không mời được hắn sẽ hối hận mất... Định ngỏ lời, Takemichi đã ôm chầm hôn lấy hắn, kéo hắn vào nụ hôn vụng về của mình. Không cần nói, em đồng ý cho Hanma tất cả những gì em có, không hối hận.

Hai đứa lăn lộn trên giường, em nằm dưới được Hanma đưa đẩy khiến em cứ nỉ non tên hắn chỉ khiến Hanma chửi thề, khen rằng tên hắn chưa bao giờ đẹp đến vậy.

Người dưới thở dốc đỏ mặt khi để hắn đâm xuyên em từ bên dưới. Em co rúm người, cứ mãi rên rỉ và choáng váng mà không nghe thấy Hanma đang nghẹn ngào kể về việc hắn yêu em từ khi nào, nhiều đến mức nào, em quan trọng với hắn đến nhường nào.

Tiếp tục đến khi mỏi nhừ, em thở dốc cạn kiệt sinh lực nhưng Hanma vẫn thao em điên cuồng. Lúc đó em có hối hận một chút khi để cuộc làm tình đầu tiên trong đời hai đứa diễn ra.

[...]

Ngày em đi, có thể nói là ngày em buồn nhất trong cuộc đời. Em đứng cùng Hanma đợi chuyến tàu tới, nhớ lại 1 tháng cuối hai đứa vừa trao cho nhau, em càng suy sụp hơn.

Mắt em sưng húp vì đầy nước. Dù trước em có giận hắn vì hắn bảo em hãy cút đi thật xa song em cũng chấp thuận chạy đi thật xa nhưng em cũng không khỏi buồn, lòng hối hận đôi chút vì đã chọn xa như thế. Em run run, với lấy tay Hanma nắm chặt.

- Anh ơi.. Em không muốn một mình.

Em nức nở, nước mắt rơi xuống sân ga lã chã, giọng bị ngắt quãng. Hanma chịu không nổi mà người cũng động đậy, hắn khẽ thở dài rồi nằm chặt lấy tay em.

- Kệ. Tại mày tránh xa tao.

Lời nói anh ấy vẫn lạnh lùng dù biết anh không có ý đó. Nhưng Takemichi vẫn buồn lắm, em khóc lóc và sụt sịt cho đến khi tàu tới. Hanma giúp em chuyển hành lý lên rồi cũng mang em lên tàu. Hắn hắng giọng, nói khẽ.

- Mày đi, học giỏi, ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân, đi kiếm tiền. Sau rồi về đây trả nợ cho tao. Và nhớ...

Hắn nghẹn lại khi nói đến đây, người run nhẹ, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Cấm yêu ai khác ngoài tao.

Như một trận vỡ òa cảm xúc, Takemichi khóc nhiều hơn có điều khác với khi nãy, bây giờ là giọt nước mắt hạnh phúc trộn lẫn sự biết ơn.

- Dạ. Cám ơn anh vì đã nuôi em, không bỏ rơi em, yêu em... Em... Em mang ơn anh nhiều lắm!!

Nói rồi, cánh cửa tàu đóng lại và bắt đầu di chuyển. Takemichi áp tay vào kính nhìn về phía Hanma rồi không thấy nữa...

Hắn vẫn đứng đấy, khẽ có vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Hanma nhắm mắt ngăn nó dừng lại.

Tuy cách em nửa đất Nhật Bản về mặt địa lý. Nhưng em vẫn ở ngay đây, ngay trong tim hắn.

Hanma sẽ nhớ em nhiều nhiều.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro