[RinTake] Chờ Đợi Gì Ở Một Mối Quan Hệ Độc Hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liche3011
____________________________

Takemichi có một mối quan hệ độc hại, khi Rindou là gã đàn ông thiếu trách nhiệm trong tình yêu.

[...]

Thường thì trong các mối quan hệ yêu đương, nếu mà đôi lứa trẻ yêu nhau thật tâm. Thì theo lẽ thường tình, chẳng phải đến một lúc nào đó chúng nó sẽ tự khắc chủ động tránh các mối nguy hại liên quan về việc làm đối phương ghen, đổ máu sôi dầu về tình?

Nhưng đối với Rindou thì ấy lại là việc không thể, không ở chỗ là gã vốn yêu thích việc tiếp xúc gần với những cô nàng trẻ trung nóng bỏng trong khi đang trong một mối quan hệ tình yêu hợp pháp. Một hành động khó chấp nhận được đối với người đã có người yêu.

Việc skinship như nắm tay, ôm eo cô khác gã làm đến ngàn lần đến mức dù có đang ở trong trạng thái mất tập trung, tay vẫn theo thói quen vuốt ve ai đó bên cạnh.

Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó gã vẫn dừng việc động chạm thân mật ở mức bình thường và không đi xa hơn. Dù không rõ nguyên nhân nhưng Rindou có sự kì thị ít nhiều về việc này. Nên hiển nhiên, ngoài người gã coi là người yêu thì Rindou sẽ không hôn hay làm bất cứ những việc quá trớn với bất kì ai khác.

[...]

Kể đến, vận Rindou rất đào hoa, ngoại hình mặt mũi sáng sủa, tính cách trai hư mà các nàng hiện nay thường ưa chuộng. Vốn gã biết rõ điều ấy từ mới thuở nhỏ nên hàng trăm lần cố ý thả thính để các cô nàng tương tư ôm mộng rồi rơi vào lưới tình giả, sau đó khi chán rồi là thẳng tay lờ đi như một trapboy điển hình.

Đó là lý do tại sao nhiều người thì né nhưng cũng nhiều người lại thích cảm giác mới nên cứ đâm đầu vào như bò tót gặp cờ đỏ.

Tuy câu nhiều nàng nhưng gã không thực sự cho họ cơ hội. Vì thế mà nhiều người mới thắc mắc tại sao Rindou nổi tiếng đến vậy cũng chỉ lác đác vài nàng người yêu.

Có một số người biết rõ tính nết anh chàng Rindou tệ ra sao nên không hay thắc mắc. Họ biết, dù có người yêu hay không vẫn thế, Rindou mãi mãi là Rindou. Việc vô tâm đã đành, lại hay tán tỉnh chiêu trò. Thường thì gã không phải loại người chủ động ngỏ lời bắt đầu một mối quan hệ hay chia tay mà lại là người còn lại trong cuộc. Bởi dĩ gã nghĩ việc làm ấy khiến gã mất lòng tự tôn của mình.

Takemichi, một sinh viên cũng bị Rindou cuốn hút mặc dù gã chưa động tay hay nháy mắt lấy với nó một lần. Là người con trai Rindou hẹn hò lần đầu trong đời, em là người ngỏ lời hẹn hò và theo đuổi Rindou với lý do thích gã một cách trong sáng, đơn thuần. Vì vậy, trong khoảng thời gian đó mà gã cũng sinh ra nhiều cảm giác kì quái.

Sau khoảng thời gian em theo đuổi, bằng một cách nào đó Rindou chấp nhận việc em làm người yêu mình. Trong lúc hẹn hò, gã phải công nhận rằng em rất dịu dàng, nhút nhát, e ngại và là người cực kì tinh tế, vì vậy mà có thói hay để tâm vào mấy chuyện lặt vặt. Nhiều lúc để tâm quá mức phiền toái khiến gã phiền.

Vì vậy mà Rindou cay tức phàn nàn nhiều lần nên vô số lần mạnh miệng chửi người quá đáng. Mỗi lần như vậy, em sẽ ngồi im thin thít lắng nghe chứ không nói gì, sau đó lại lặng lẽ làm món ăn nhẹ gã thích rồi lén lút đặt trong phòng gã như một lời làm hòa, xin lỗi. Kể chuyện này cũng làm gã khó chịu, cảm xúc mâu thuẫn xung đột khi không biết nên tiếp tục giận em nữa hay không...

Dù sự khó chịu cứ mãi tiếp tục nhưng thành thật thì cũng không đến nỗi nào... Rindou từ lâu đã âm thầm công nhận nó cũng hơi rắc rối, không đến mức quá phiền.

Tùy lúc Rindou không nghĩ mình sẽ quá gắn bó với mối quan hệ này lâu đâu. Bởi vì trước giờ đều thế, gã thích tính ăn chơi hơn là một cái gì đó lâu dài, yêu lắm cũng ngót nghét 3 tháng là cùng. Vì vậy gã cũng không trông mong vào mối quan hệ này, dù cái đó là gã nghĩ thế...

Tuy nhiên, Rindou cũng vô tình thể hiện ra bên ngoài y như vậy, một sự thờ ơ và thiếu tôn trọng.

Chính vì thói quen đi đêm của mình hay động chạm thân mật càng khiến mối quan hệ trở nên đi vào ngỏ cụt hơn mà gã cũng không để tâm. Rindou chỉ có hơi để ý rằng mình đang lạm dụng việc này nhiều hơn bởi một lý do nào khác mà không phải vì sở thích.

[...]

Bên nhau được 6 tháng tính đến hiện tại, Rindou vẫn cứ tiếp tục và cho đến một ngày. Vào một đêm tối muộn lúc 0 giờ sáng, gã từ quán bar đi xuống, trên người thoang thoảng mùi rượu ngon, liếc mắt thấy Takemichi đã đến đây chờ từ lúc nào. Trên người quàng khăn ấm còn mũi thì đỏ hỏn vì lạnh, có thể đã đứng đợi từ lâu.

Gã nhíu mày thấy hơi bực vì em ngâm lạnh lâu, một bên thì nghĩ em sẽ lại phàn nàn gã về muộn và bày tỏ cảm xúc ghen tuông của mình bởi gã hay tán tỉnh các cô gái. Nhưng lần này thì khác, không phải em ghen nữa.

- Rindou, em muốn chia tay với anh...

Lời nói dứt khoát và nhanh đến nỗi không cần suy nghĩ khiến Rindou bất giác bối rối. Sao Takemichi lại nói không chút chần chừ như vậy. Có phải đã chuẩn bị từ rất lâu mà cho đến tận bây giờ mới nói ra câu này?

Rindou bỗng cảm thấy nặng nề và nó hơi lạ lẫm đối với tâm trạng của gã bây giờ. Lạ thật, không phải gã không nghĩ đến việc khả năng em chia tay nhưng chưa phải lúc này.

Bằng một cách nào đó mà Rindou thấy cơn tiếc nuối trong lòng đang trào lên, gã không hỏi tại sao em chia tay bởi vì lý do rất rõ ràng. Chỉ là, sao gã cảm thấy chưa muốn chia tay với em.

Thật ra hôm nay, Rindou vẫn nghĩ em sẽ ghen với việc gã đi khuya ôm những cô gái khác, sẽ đến tận nơi mà làm màu với họ rằng em mới là người yêu hợp pháp của gã. Vậy mà lần này lại không. Rindou đã mong em sẽ làm thế, từ tận đáy lòng. Gã thích việc làm em ghen bởi vì nó làm gã như được yêu thương vô điều kiện bởi em. Không để ý rằng dạo gần đây em cũng thờ ơ, mặc kệ gã làm gì. Đã thế Rindou còn đi về đêm muộn nhiều hơn.

Nhìn vào đôi mắt xanh, mái tóc vàng mà gã thầm nghĩ đến mỗi ngày. Cổ họng gã như khô hốc cứng nghẹn, không nói nên lời, chỉ cúi đầu lắc đầu không chịu chia tay.

Thấy em bất ngờ, người thì run run và em bắt đầu bộc lộ những cảm xúc muộn phiền một cách gay gắt, em trút hết lên người gã.

- Đồ điên! Anh muốn tôi chủ động chia tay với anh mà? Như bao người khác! Bây giờ tôi nói rồi lại không chịu chia tay là sao?! Có phải anh muốn tôi vì anh mà sống như một con chó khốn cùng không hả?!

Rindou lắc đầu phủ nhận tất cả câu hỏi cáu giận của em, gã cảm thấy hụt hẫng và không biết tại sao lại thế. Tại sao người khác chia tay lại được còn riêng Takemichi thì gã không cho phép em làm vậy.

Tim gã đập nhanh đến đau, trong lòng tự dưng thổn thức một chút khiến đôi mắt lung lay, gã lại gần Takemichi để nắm lấy tay em nhưng nhanh chóng bị em gạt ra. Em tính nói nhưng lại bị gã dùng giọng trầm lặng của mình chen ngang.

- Không... Em không được chia tay với anh. Không phải lúc này... Đừng chia tay với anh, xin em..

Một Rindou ngông cuồng mà giờ đây lại vì câu chia tay đơn giản của em mà nhỏ giọng cầu xin em ở lại khiến Takemichi bất ngờ, em tròn mắt khi tim em đập cũng nhanh, mọi cảm xúc chợt ùa về khiến em không rắn rỏi hơn được nữa.

- Tại sao? Sao bây giờ lại nói thế? Anh vốn chưa bao giờ quan tâm đến tôi cả. Chẳng bao giờ anh tỏ ra vẻ nghiêm túc với mối quan hệ nát bét này... Sao bây giờ anh đột nhiên lại níu kéo? Nó còn giá trị lợi dụng à?

Đối với câu hỏi này chính Rindou cũng phải tự mình suy nghĩ. Gã không biết, thật sự không biết tại sao mình phải từ bỏ cái tôi chỉ để cầu xin Takemichi ở lại trong khi gã có đầy những cơ hội với cô gái khác.

Nếu em ấy đi, Rindou cũng không thể nghĩ tới được...

- Trước giờ đều không phải anh muốn em chủ động chia tay anh... Mà vì anh muốn em ở bên cạnh anh. Anh nói thật với em, anh chưa từng muốn chúng ta kết thúc.

Takemichi thật sự đặc biệt quan trọng với gã. Trong thâm tâm vẫn luôn thế, gã mong muốn em ghen bởi vì Rindou yêu em nhưng gã luôn phủ nhận. Gã đã quá lạm dụng vào việc làm em ghen mà không biết giới hạn của em, gã đã quá tự cao khi nghĩ rằng em sẽ yêu gã mãi mãi, cũng không ngờ đến ngày này.

Trước lời có thể coi là thành thật của Rindou, Takemichi có chút đứng người. Em đã từng mong gã có thể đối xử với em yêu thương hơn một chút nhưng gã chưa từng, việc gã làm vậy khiến em đang lung lay.

- Im đi... Nói dối. Tôi chưa từng nhận được sự yêu thương của anh, đừng có nói như thể anh trân trọng tôi lắm. Chia tay là chia tay, đừng nhiều lời nữa.

Gã cảm thấy mắt mình thật sự cay cay vì không chấp nhận nổi, gã nắm chặt lòng bàn tay lại thành một nắm đấm. Rồi khẽ buông lỏng ra như thể hạ quyết tâm một chuyện gì đó. Gã tiến đến gần Takemichi, tưởng gã định làm gì quá đáng nên em nhắm tịt mắt lại, nhưng gã chỉ là chỉnh lại khăn quàng cổ bị lỏng cho em mà thôi..

Khoảnh khắc này khiến Takemichi tròn mắt, nhớ lại một vài dịp hiếm hoi khi Rindou có thể hành động yêu thương nó, đó là khi gã luôn yêu cầu quàng khăn cổ cho em lúc em đi ra ngoài vào ban đêm, dường như sợ em lạnh nhưng chẳng bao giờ nói hay thể hiện ra.. Còn em thì nghĩ gã thích làm vì sở thích..

Khi không giọng nói Rindou chợt phát ra bằng chất giọng trầm lắng liền đưa em ra khỏi hồi ức khi xưa.

- Ừ... Chia tay đi.

Giọng nói lần này lạnh tanh, có vẻ là nghiêm túc thật. Em không phủ nhận mình còn đang có cảm xúc cho gã nên đôi mắt lộ rõ vẻ buồn, môi mím lại để không khóc, gật đầu khi vẫn để Rindou chỉnh lại quàng cổ cho em. Mọi chuyện kết thúc thật rồi...

- Ừm..

Tưởng mọi chuyện đã hết nhưng Rindou vẫn chưa dừng lại, gã chỉnh xong liền cáu giận vì một lý do nào đó, đưa tay nhéo má Takemichi một cái rồi liền dùng tay đẩy em đi khỏi gã.

- Đi đi. Lần này anh không cần em làm gì nữa. Đứng yên hoặc đi đâu đó tùy em. Đến cùng anh vẫn sẽ đưa em về với anh. Lần này... Anh sẽ theo đuổi em. Đợi anh.

Bây giờ, Takemichi không thể không mềm lòng, em nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Rindou và em chạm vào khăn quang cổ của mình. Em cúi đầu xuống đất trầm tư. Bây giờ đã chính thức chia tay rồi... Như hiểu thấu tâm can của gã, em khẽ cười mỉm khi đôi mắt bắt đầu rưng rưng.

- Đợi cái gì... Em còn lâu mới đợi anh.
_______________________________

khbt viết cảm xúc là ntn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro