[RanTake] Chuyện Tình Mạng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liche3011
______________________________

Sau chia tay, tình trạng của Ran không khá khẩm gì hơn khi hắn mặc sống mặc chết mà vì tình sống như kẻ khốn đốn nguyên một tháng, dáng vẻ mang dư âm kẻ tiều tụy cố lết qua ngày.

Chia tay với em, Ran dần lựa chọn cách sống với rượu, chọn đắm mình vào sức nóng của rượu. Mục đích là cố gắng xóa tan hình ảnh về em. Muốn giọng nói, từng milimet hình dáng, như tóc bồng bềnh vàng, mắt tròn xanh biếc, muốn những cử chỉ quan tâm qua tin nhắn, cuộc điện thoại yêu thương, lời thề non hứa biển biến mất sạch sẽ, vĩnh viễn, cút sạch khỏi suy nghĩ của hắn.

Chỉ muốn âm thầm quay trở lại cuộc sống tồi tệ như trước kia, thà vậy sẽ tốt hơn.

Thà gái gú còn hơn việc hắn từ bỏ mặt mũi mượn ai đó yêu thương lấy tấm thân hắn, mượn ai đó cho hắn cảm giác rung động đầu đời rồi sau một thời gian lại dửng dưng biến mất trong tích tắc như con bướm nghỉ cánh tại cành cây... Em làm vậy, chỉ khiến hắn như bị dây thừng bóp nghẹn tại cổ, tim đập cũng không đều.

Thể trạng dần sa sút hơn, Ran cũng không thể kiểm soát ký trí của mình nữa. Một vài lần lái xe suýt rơi xuống vực thẳm, suýt soát chết bao nhiêu lần. Không phải do rượu, do hắn xui xẻo mà là vì con người có thể chết vì tình. Trước kia hắn nghĩ ai đó đã phóng đại quá mức, làm sao chỉ vì một người yêu mấy tháng mà sống không bằng chết? Nếu yêu được thì phải bỏ được. Dây dưa nhau làm gì? Đâu nhất thiết cần sống khổ như một con chó hoang như vậy...

Cơ mà bây giờ Ran hiểu lý do rồi, ra là yêu đắm đuối một người giống như bị dây xích vô hình trói lại, muốn thoát ra càng không được. Càng cố quên càng sẽ nhớ, đến mức chỉ cần nhắm mắt sẽ vô thức nhớ tới những kí ức về người cũ. Không phải sống khổ như chó hoang nữa, chính hắn sống còn khổ hơn cả bọn chúng.

Khi trải qua thứ tình chết dẫm này thì hắn tin rồi. Hắn phục sát đất trò biến mất của em rồi.

Cả đời này hắn sẽ hận một người thật lâu, không ai khác chính là em. Bởi cả đời, hắn thề cũng không thể xóa hết nợ với em...

Sau 3 tháng kể từ khi chia tay, Ran trở thành một phiên bản tệ hại nhất trong đời. Hắn đếch thèm quan tâm một thứ gì ngoài bản thân hắn, trở nên phũ phàng với cả thế giới, ngày ngày lại phụ thuộc vào thuốc phiện để quên đi những đám u buồn đông cứng tại trái tim.

Từ lâu trái tim hắn cũng héo mòn và hóa thạch rồi..

Bởi trái tim đã biến thành đá, việc tìm người mới không dễ mà bỏ người cũ cũng khó, cảm giác như nó mọc rêu bám chặt vào từng tấc da thịt. Chi bằng có thể đi bệnh viện, kêu bác sĩ cầm dao kéo phẫu thuật lấy tim ra khỏi người, như thế mới có thể sống tiếp mà không còn chút sự nhớ nhung nào nữa.

Ran bây giờ nhớ em chết mất... Có thể sẽ sống không nổi nếu không gặp lại được..

Hắn muốn gặp em, ôm em vào lòng rồi hôn em như cách mà hắn từng mơ.

Muốn được chăm sóc em bằng chính tấm chân tình của hắn. Muốn được âu yếm, cùng một nhà với em..

[...]

Đêm ấy hắn say rượu, người nhếch nhác bước tới một khu vực gần con sông lớn có cây cầu. Trước đó, hắn mở app hẹn hò lên để tạo một acc mới, chỉ để nền ảnh trống không.

Gửi lời mời kết bạn cho một người.

Cùng đó là gửi ảnh con sông lúc đêm và tin nhắn đính kèm.

HaiRan: "Còn yêu thì tới. 30 phút"

HaiRan đã chia sẻ định vị.

Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.

HanaMichi: "?"

HaiRan: "Muốn anh chết?"

HanaMichi: "Anh điên rồi! Đứng đó!"

Ran cười khẽ rồi chậm rãi dựa lưng vào thành lan can cây cầu chờ đợi người tới. Hắn đau đầu, sự choáng váng khiến Ran không thể nhận thức rõ mọi thứ xung quanh, chỉ biết rằng hắn vừa gọi cho em, đang đợi em tới đón.

Hơn 30 phút trôi quá, Ran vừa có ý định chợp mắt để lấy lại sự bình tĩnh thì bóng hình của Takemichi đã lập tức xuất hiện ngay bên cạnh. Sự hiện diện lạ lẫm khiến Ran mở mắt để kiểm tra. Người đó thật sự là Takemichi, không ngờ lại là khuôn mặt bầu bĩnh hơn cả em bé..

Dễ thương chết mất.

Ran tròn mắt, lần đầu gặp em ngoài đời làm tim hắn đập rộn ràng, cứ như trong mơ vậy.

Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi loạng choạng lao vụt tới ôm lấy em, vùi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn, hai tay vòng ra đằng sau lưng siết thật chặt, sợ em sẽ tuột khỏi tay.

Mùi rượu nồng nặc khiến đối phương khó chịu, hai tay đẩy ra nhưng không được nên chuyển sang cắn lấy cánh tay anh. Cắn cũng mạnh tới mức in hằn dấu răng, vậy mà Ran vẫn không chịu buông tay...

Có khi cắn đến mức chảy máu, hắn vẫn không buông.

Takemichi hoang mang và giãy giụa, muốn thoát ra thật nhanh. Em nói khe khẽ bên cạnh tai hắn.

- Buông em ra..

Ran bướng bỉnh lắc đầu, tay ôm lấy Takemichi siết chặt hơn, giọng nói bất giác hiện sự sợ hãi bên trong.

- Không. Anh không buông. Anh buông... Em sẽ đi mất.

Từng đợt nói cứ ngắt quãng và Takemichi áp mặt cạnh lồng ngực hắn cũng cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể và trái tim ấy đập mạnh đến nhường nào.

Em càng cảm thấy lo lắng hơn nữa.

Khi nhận được lời mời kết bạn em cũng biết tình hình rồi, là Ran muốn gặp em, chỉ là em nhưng cũng không ngờ tới. Đến lúc hắn gửi ảnh cây cầu, hiện trường nơi nhiều vụ tử tự nhất và tin nhắn dọa nạt thì Takemichi đã ngay lập tức phi tới như một tên lửa. Em sợ hắn làm điều gì đó hồ đồ thật.

Không cần biết Ran có dụ dỗ em hay không, em vẫn không thể kìm được cảm xúc quan tâm đến hắn. Sợ hắn mất đi.

Em đột nhiên khóc nấc, nép bên cạnh Ran rồi dụi mặt vào lồng ngực từ cơ thể gầy gò đến đáng thương. Takemichi tự hỏi tại sao hắn có thể cao nhưng lại để bản thân gầy như que củi như thế? Thậm chí còn gầy hơn cả em.

Rõ trước kia thấy anh bảo anh được tận 70kg nhưng hiện tại chắc không còn được như thế nữa. Gầy đến mức xương lộ ra hết. Đột nhiên lại có dáng vẻ đáng thương và tiều tụy như một kẻ thiếu sống. Chắc chắn Ran sống không tốt.

- Anh không biết chăm sóc bản thân à?!

Tiếng quát giữa không gian tĩnh của em khiến Ran sửng sốt đôi chút. Trái ngược với vẻ đáng yêu thì em trông gay gắt hơn nhiều, còn đánh vào hắn một cách bạo lực nữa.

Nhưng Ran không nghĩ gì nhiều, bởi vì em đã khóc, khóc lóc vì hắn cho nên Ran biết mình làm em buồn. Hắn đưa tay gạt lấy nước mắt cho em, ân cần giải thích.

- Thiếu em, anh cũng không muốn khỏe nữa... Anh muốn đáng thương, để em quan tâm đến anh. Không phải cũng vì em sao?

Takemichi cau mày, không thích cách biện hộ của hắn.

- Còn dám đổ tại em?

Ran bất lực cười nhạt trước giọng điệu cáu kỉnh kia, tay xoa xoa má em rồi véo nhẹ, hắn gật đầu như khẳng định là tại em mà hắn ra cái nông nỗi như hiện tại.

- Do ai làm anh sống dưới địa ngục trong ba tháng hả? Do em cả đấy. Nếu em không chia tay anh, anh có thể sẽ mập hơn.

Vừa kết thúc lời nói, hắn khẽ hôn lên má mềm vài cái, tay siết chặt lấy vòng eo của em, thì thầm khẽ khàng bên tai mấy lời mật ngọt.

- Anh đây chỉ muốn được yêu chiều.

Tim Takemichi suýt bị nung nấu cho tan chảy, suýt chút đã dần mất sạch lý trí rồi. Em mím mối, cố không được quên người trước mắt em là một tên tội phạm ác độc.

Em cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng không được, có đánh, có cắn, có chửi, tất cả đều vô dụng với Ran.

Hắn từ lâu đã không còn sợ điều gì ngoài mất em.

- Đừng xa anh nữa. Anh chỉ muốn được yêu thôi...

Chút lý trí sót lại cũng bị Ran phủi bay sạch. Em ngỡ ngàng trong giây lát, bỗng nước mắt lăn dài trên má em nhiều hơn. Em không giữ được, chỉ muốn òa khóc thật lớn để tâm trạng bớt nặng nề đi.

- Yêu người khác đi, em không có yêu anh! Em không yêu tên tội phạm như anh!

Nếu em không khóc, Ran sẽ mặc định em ghét hắn. Nhưng em mà khóc, kết quả sẽ khác. Hắn ôm lấy em, khẽ cúi đầu rồi hôn lên môi em một cái dài dẳng và thắm thiết. Biết rằng Takemichi cũng chẳng từ chối hắn đâu.

Và đúng như thế, Takemichi nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi để anh hôn mình. Nụ hôn hòa lẫn giữa môi lưỡi và mùi rượu nồng, tiếng nhóp nhép từ nụ hôn văng vẳng bên tai hai người trong cuộc càng làm tình huống trở nên thân mật hơn. Thật may khi không có ai đi lại giữa đêm muộn thế này, nếu có thì hành động của bọn họ thực sự phản cảm người khác.

Môi kề môi, lưỡi sớm đã bị Ran chơi cho đến tê rần không thể di chuyển được, cả khoang miệng của em cũng bị hắn khai phá hết sạch, không còn gì để chơi. Vì vậy, Ran mới hài lòng lui ra, nhìn mặt em đê mê khiến hắn vui vẻ.

Hắn xoa lấy phần eo của em, giọng nói khản đặc lại bắt đầu cất lên.

- Takemichi.. Anh không thể yêu ai khác được nữa. Em cướp mất trái tim anh, khóa nó thật chặt trong tay em nên anh mới không lấy về được, nhưng làm ơn, cũng đừng trả nó về cho anh.

Lời nói ngọt ngào ấy thốt ra nhẹ tênh, có thể vì đó là tiếng lòng của Ran dành cho người hắn yêu. Một người vì yêu nên điên loạn mà đối với em lại dịu dàng khó tin.

Tai Takemichi đỏ như nhuốm máu, em trong vòng tay Ran cứ mãi đứng im, người cứ nảy lên vì cái nấc trong cổ họng, em bấu chặt vào mảnh áo của hắn, khóc thút thít như một đứa trẻ rồi được người khác dỗ dành đầy yêu thương.

Ran vỗ lấy tấm lưng nhỏ vài cái nhẹ nhàng, đảm bảo không làm em cảm thấy đau. Vì Takemichi đã chịu nghe hắn trải tiếng lòng nên hắn nhất định không làm em khó chịu thêm nữa.

Hắn tiếp tục chậm rãi cất lời.

- Về việc anh là tội phạm... Anh không còn gì để giấu em nữa. Anh đúng là như thế, anh ở trong một bang đảng tội phạm, phục vụ cho nhiều kẻ ác độc, đã giết không ít người, làm mấy việc phạm pháp, tay dính đầy máu me-...

Ran nuốt khan, sợ nói tiếp sẽ làm Takemichi thêm sợ hãi nên hắn dừng lại. Nhưng với dáng vẻ ngoan ngoãn dựa yên vào người hắn của Takemichi, em sớm đã chịu nghe lời ẩn sâu trong tim hắn.

Em không nói nhưng Ran cũng biết mình nên làm gì, hắn sẽ nói hết.

- Anh không biết làm sao nữa. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó cho nên anh không sợ cái gì hết... Cho đến khi gặp em, em là người bình thường, việc em kinh tởm anh là điều anh luôn lo lắng trong khoảng thời gian chúng ta yêu nhau... Lúc đó, em biết anh nghĩ thế nào không?

Giọng của hắn vẫn cứ trầm trầm như vậy, một chút dao động cũng không có. Mà khi ấy, chỉ có mỗi Takemichi biết, tim hắn đã đập điên loạn, hơi thở cũng gấp gáp chạy ra khỏi miệng hắn.

Em nghe Ran hỏi, liền lắc đầu phản hồi.

Hành động của em khiến Ran tan chảy, hắn thật sự không thể nói nổi nữa rồi. Cứ nhìn Takemichi, càng cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại bởi cái gì đó, giọng nói bị vậy dần đứt quãng, không còn lưu loát như ban đầu.

Chợt hàng lệ trên mắt Ran khẽ chảy xuống mặt Takemichi khi hắn tiếp tục bộc bạch bản thân.

- Anh hối hận... Hận vì anh đã sa đọa từ sớm.. Anh nghĩ, nếu khi xưa, anh trở thành người tốt không đi theo lối mòn như hiện tại, có lẽ anh có thể trực tiếp yêu em và nắm tay em mà không cần lo lắng. Chúng ta có thể can đảm yêu nhau.

Người Takemichi chợt run lên và em lại sụt sịt khóc tiếp, đôi mắt em nhắm nghiền để nước mắt rơi lã chã xuống nền đất, xúc động với lời tâm sự chân thành của Ran. Em không nói nên lời, cũng không muốn nghe Ran tiếp tục nói thêm lời khiến em đau tim.

- Anh muốn khiến em yêu anh, nên từ lâu anh thật sự muốn từ bỏ, không làm tội phạm nữa. Muốn bên em làm người tốt, xứng đáng đi cùng em... Lúc anh suy nghĩ như vậy, anh đã đánh cược rồi. Anh nhắn cho em, nếu em không tới anh sẽ tự tử. Nếu em tới rồi, anh sẽ hỏi em về chuyện này... Quyết định anh sống chết là quyền của em.

Ran muốn làm người ở bên cạnh Takemichi chỉ có thể chọn hy sinh bản thân, bởi hắn cũng còn người em trai của mình... Cũng không thể vì chuyện tình cảm mà để chuyện hắn đầu thú với cảnh sát làm liên lụy.

Cho nên hắn chỉ còn cách này thôi...

Mà lúc này Takemichi chỉ biết khóc thôi. Em đột nhiên nhớ rằng có ai đó nói với em, nếu ai đó chọn chết vì em, tức là người đó yêu em hơn cả bản thân họ... Takemichi từng mong mình sẽ gặp người đó trong tương lai. Và người ấy chính là Ran.

Em đã đợi, cũng không thể để tuột mất. Cho nên em cũng quyết định rồi.

Takemichi khẽ nhón chân lên hôn lấy môi Ran một chốc.

- Chúng ta cùng trốn, trốn thật xa...
____________________________

Xin lỗi vì đã có P2:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro