[RanTake] Chuyện Tình Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liche3011
________________________

Mọi người nói yêu mạng thì không bền đâu nhưng Takemichi có yêu xa một anh trên ứng dụng hẹn hò online. Anh ấy tên là Ran. Ran là một chàng trai ngọt ngào, nói chuyện rất được, biết cách quan tâm, lo lắng, thoạt qua thì nhẹ nhàng. Mọi ngày lại ghi âm voice mấy câu ngọt rơn khiến Takemichi không ôm tương tư thì không chịu nổi.

Gần một năm qua tình yêu càng chớm nở nên cũng đủ yên tâm, cái nó quyết định call video.

Cho đến khi nó ngơ ngác nhìn người, ngay lập tức liền kết thúc cuộc gọi chặn luôn số Ran. Nó hồi hộp nhớ lại khuôn mặt của người ban nãy. Nó không nghĩ rằng mình sẽ lỡ sa cơ vào bẫy của một tên thành viên Bonten khét tiếng...

Không được!

Cơ mà nói không đau lòng là nói dối. Nó vẫn nhớ những ngày tháng màu hồng ấy đến nỗi nó đã khóc rất nhiều sau đêm hôm đó. Ran thực sự tinh tế và dịu dàng với Takemichi. Lúc bệnh, dù không có ở bên cạnh nhưng dường như Ran vẫn cứ chờ mấy giây lại gọi điện nhắc nhở nó một lần.

"Anh yêu em nhiều lắm. Uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều vào. Em đau làm anh cũng đau chết mất... Mau khỏi bệnh nhaa"

Lúc nó suy sụp vì công việc, thất vọng vì bản thân thật vô dụng thì Ran như ánh sáng duy nhất của nó.

"Thôi nào, đừng khóc nhé. Em là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có. Đừng ép bản thân chỉ vì họ nói em vô dụng, em chỉ cần làm đến đó thôi, em đã cố gắng rồi, đúng chứ."

Làm sao mà không lụy được. Cái mà nó tiếc và cũng chẳng muốn tin là việc Ran là một tên nguy hiểm đáng báo động. Chẳng biết là tình thật hay giả nhưng mà nó nghĩ thấu lại thì nó không nên lụy tình chỉ vì một tên như vậy. Chắc chắn.

[...]

Về phần Ran, sau cái hôm khi hắn biết mình bị Takemichi chặn số liền đơ người như người mất hồn mấy ngày liền. Hắn không nghĩ mình sẽ bị ghost thẳng tay như thế.

Hắn giận nhưng không thể làm gì. Sâu trong lòng Ran muốn có thể tiếp tục yêu Takemichi dài dài, tiếp tục mối tình nhỏ cùng cậu bé đáng yêu đấy lâu hơn nhưng hắn bị mất liên lạc rồi. Gọi điện không xong, tìm tung tích cũng không được. Như thể khi biết hắn thuộc về Bonten thì Takemichi như biến mất khỏi thế giới của hắn.

Ran ngồi ủ rũ cả tháng trời chỉ lủi thủi nằm trên giường đọc lại mấy dòng tin nhắn cũ một cách tủi thân. Hắn nhớ ngày ngày thức dậy đều là tin nhắn "Ran dậy chưa?" của tên nhóc người yêu và "Ran ngủ ngon" của tên nhóc khi buổi tối đến. Bây giờ mất hết rồi. Nếu biết thế, hắn sẽ giấu thân phận thêm một thời gian nữa chứ không phải để chuyện như thế này.

Hắn không thể nào sống tốt khi thiếu vắng tình yêu của Takemichi được.

Rindou từ xa nhìn cách anh trai mình hành xử mấy ngày nay cũng biết Ran bị nửa kia chia tay, cắt đứt mối quan hệ. Dù Ran không tâm sự gì với hắn nhưng cách Ran hành động lại quá rõ.

Hắn nhớ lại trước đây thì anh cả Haitani nổi tiếng là tên lăng nhăng, Ran không yêu ai thật lòng mà chỉ chơi đùa cùng những cô gái nhỏ để thỏa mãn thể xác. Lần nào về y như rằng mùi nước hoa phái nữ ám nồng nặc, quần áo xộc xệch mà dấu hôn thì khắp người.

Cuộc đời Ran như vòng lặp vô hạn, chính người ngoài nhìn vào còn khinh huống chi Rindou, cả hắn cũng không thích cái cách anh mình sống như một tên kì quái như vậy. Mà Ran thì cứ dở bộ mặt kệ đời nói sao, hắn sống sao hắn thích là được.

"..."

Thế quái nào mà hắn lại đi tán một cậu trai qua mạng. Nghe Ran kể rằng lúc nhìn avatar nhầm tưởng con gái nên mới nhắn tin, định chỉ trêu thôi mà nói chuyện cũng hợp hợp thế nên chuyển sang nhắn lâu dài.. Không biết từ khi nào mà Ran như nghiện cậu bé đó luôn, đến việc trai gái không còn quan trọng nữa.

Rindou cũng để ý rằng khi anh mình yêu thật thì trông khác hẳn. Lối sống trở nên healthy hẳn ra, không còn đi bar đêm muộn, mấy buổi xập xình gì mà chỉ thức khuya nhắn tin yêu thương chim chuột. Việc yêu cậu bé đấy khiến Ran như đổi luôn bộ não, suốt ngày tương tư ôm mộng một ngày được ôm được hôn cậu người yêu bé bỏng. Có khi lại suy diễn vô cớ khi Takemichi không rep lại tin nhắn trong một lúc lâu, tưởng rằng em ấy có người yêu nên bỏ hắn, làm Ran sốt sắng phải spam tin nhắn liên tục.

Tình yêu ấy đẹp và Rindou một phần mừng cho Ran vì đã tìm được một nửa kia khiến anh ấy có thể thay đổi.

Tuy nhiên, tình đến lúc cũng tàn. Rindou cũng nghĩ khá đúng khi tên nhóc kia bỏ Ran, chẳng ai lại muốn dính líu đến mấy tên tội phạm nguy hiểm cả. Việc Ran giấu lâu như vậy cũng không có ích gì, dù có yêu sâu đậm sau này đi chăng nữa nên kết thúc bây giờ cũng được rồi. Thôi thì Ran rồi sẽ sớm quên chuyện buồn và trở lại con người ngày trước thôi. Ran lúc nào cũng thế.

Hắn thở dài, khẽ bước tới bên chiếc giường nơi mà Ran đang nằm yên lướt tin nhắn cũ.

- Này anh. Boss giao chúng ta nhiệm vụ mới, chúng t-

Nhưng Rindou nhanh chóng khựng lại khi thấy người anh mình run lên một chút, đôi khi lại còn nghe tiếng sụt sịt. Hắn đổ mồ hôi trong lo lắng, lắp bắp hỏi lại.

- Này.. Anh đang khóc à?

Có lẽ chuyện quên một mối tình sâu đậm cũng chẳng dễ dàng. Đối với Ran mà nói, có thể đây là một điều đặc biệt nên anh mới cảm thấy hạnh phúc và có thể bật khóc khi điều hạnh phúc ấy mất đi. Rindou chưa bao giờ thấy Ran khóc và đây là lần đầu tiên.

Chắc Ran yêu cậu nhóc ấy nhiều lắm nên mới khóc khổ sở như thế.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro