Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Izana ngất đi bọn chúng vẫn còn đánh vào anh ta vài cái, sau đó Takemichi chạy lại can ngăn bọn họ. Nhưng mà một người đánh đấm yếu kém như cậu làm sao địch nổi bọn chúng. Trong lúc khó khăn đấy thì chú của Watada đã theo định vị đến vì cậu khi lúc Izana đối đầu với bọn chúng đã gọi đến và kêu Watada đến. May sau chú cậu cũng có việc ở gần đây nên đến sớm. Sau đó Watada hạ bọn nhóc rồi đưa cả hai đến bệnh viện. Izana bị thương khá nhiều chỗ nhưng không có chỗ nguy hiểm nên chỉ bất tỉnh 3 tiếng đã dậy. Bây giờ đã là buổi trưa nếu muốn xuất viện cũng được. 

Izana vừa được Takemichi bón ăn vừa ngồi nghe cậu kể cũng hiểu được toàn bộ sự việc. Izana có chút nghi ngờ nhưng anh ta biết rõ Takemichi không biết đánh nhau nên không còn khả năng nào ngoài việc đó. Cậu còn rung sợ khi thấy bọn kia nữa mà làm sao có thể đánh lại bọn chúng. 

"Izana này chiều nay em đưa anh xuất viện nhé." 

Takemichi biết Izana ghét ở bệnh viện nên cũng không ép buộc anh ta ở lại đây. Tầm 15 giờ cả hai đã rời khỏi bệnh viện, Watada đã đến đón họ. Cả hai cùng nhau dừng lại tại cô nhi viện.

Takemichi dìu Izana từng bước đi vào đó, gặp viện trưởng và gặp được Kakuchou. Mặt cậu ta hoảng loạn khi nhìn thấy tình trạng của Izana dường như muốn sốc đến ngất nhưng cậu đã bảo rằng Izana không sau. Kakuchou đã lải nhải bên tai Izana suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng chưa chắc gì Izana đã nghe lọt chữ nào.

Cả ba cùng nhau nói chuyện sau đó vui chơi quanh cô nhi viện. Hôm đó cô nhi viện đáng lẽ luôn yên lặng lại vang lên tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ, Izana vẫn còn giữ cái dáng vẽ lạnh lùng kia nhưng Takemichi dám chắc bản thân sẽ đập vỡ nó sớm thôi. 

Tầm 17 giờ chiều Takemichi tạm biệt Izana và Kakuchou đi về nhà. Cậu nhận được cuộc gọi từ Servur. 

(...) 

Cậu bé với mái tóc đen nằm yên ổn trên chiếc giường trắng. Từng là một cậu bé nô đùa mọi nơi, từng là người tung tăng chạy nhảy bây giờ lại phải sống bằng cách gắn liền với các cộng dây nhợ kia. Đôi mắt hồ ly cậu ta đóng chặt. Hơi thở điều điều theo những tiếng bíp từ máy đo nhịp tim bên cạnh. 

"Kokonoi tạm biệt nhé mai mình đến thăm." Inui đẩy cánh cửa phòng bệnh ra cùng lúc bắt gặp Takemichi định đẩy cửa bước vào. 

"A." Inui hét lên một tiếng rồi lùi lại. Từ ngày hôm đó Inui chẳng bao giờ có thể quên được khuôn mặt người này. Người này tựa như thiên sức nhưng luôn gây ám ảnh cho cậu ta. Hình ảnh người đó vọt vào biển lửa vẫn cứ như vừa xảy ra hay hình ảnh cậu ta rơi xuống từ trên cao tựa như thiên sứ giáng trần khiến Inui người nhìn một lần cả đời không thể quên được. 

"Chào nhé, Inui." Takemichi vẫy vẫy tay chào cậu ta. Cậu tỏ ra hết sức thân thiện bằng một cách nào đó Inui đã phản ứng thái quá với lời chào của cậu. Cậu ta bối rối, lùi lại và suýt té nhưng may sao được cậu kéo lại. Khoản cách của cả hai lại gần thêm. 

Nụ cười của Takemichi tựa như ánh mặt trời toả sáng, đôi mắt tựa đại dương xa xăm. Inui khó lòng mà kiềm chế được lòng mình rung động nên trong lúc hoảng loạn cơ thể đã không thể hành động theo những gì cậu muốn. 

"Sao thế? Cậu có bị thương không?" Takemichi cười híp mắt nhìn cậu bạn này. Rõ khi trưởng thành cậu ta là một người rất điềm đạm và mạnh, ít khi nào lúng túng như vậy à, cậu ta vẫn còn nhỏ. Takemichi nghĩ Inui sai sai chỗ nào rồi mới chợt nhớ ra bản thân đã quên mất đó là Inui trưởng thành và đây là Inui bé con. 

"À không không sao. Cậu vào thăm Kokonoi à? Vậy tạm biệt nhé." Nói xong chẳng chờ Takemichi đáp lại mà đã lướt qua cậu mà chạy đi. 

Bộ Takemichi hung dữ lắm à? Takemichi gãi gãi má mình một cách khó hiểu rồi thở dài bước đến cạnh Kokonoi. 

"Kokonoi à, dậy đi. Tương lai tao cần có sự góp mặt của mày lắm đó." Takemichi cốc nhẹ vào trán cậu ta rồi ngồi đó. Bên cạnh có vài quả táo chưa gọt vỏ cậu cầm lên rồi dùng con dao bỏ sẵn từ trong túi ra. Chỉ có điều đây là dao găm mang tên BW-ACK (tham khảo trên gg) dùng cho chiến đấu chứ không phải gọt táo thế mà Takemichi lại có thể sử dụng nó như một con dao dùng gọt hoa quả. Nhanh chóng từng lớp vỏ được gọt đi để lại phần thịt màu vàng nhạt đặt trưng của táo. 

"Tỉnh dậy rồi ăn, cho tôi xin một quả nha." Takemichi đứng dậy rồi nói với người còn đang nằm trên giường, cậu cầm lấy một quả táo rồi thảy lên bỏ vào miệng ung dung rời đi.

Sau khi cậu rời đi được 5 phút, người trên giường khẽ lay động, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền thì mở ra không giống với người vừa ngủ một giấc ngủ dài dậy mà giống như đã dậy từ lâu nhưng cố tình giả vờ ngủ. 

Cậu ta nhìn qua chỗ đựng táo đã gọt đi. Ánh mắt đen không biết đang toang tính điều gì rồi nhắm lại. 

Takemichi... Tại sao lại giúp tôi.

Bàn tay sau lớp chăn nắm lại nhưng dường như không có sức nhanh chóng đã buông ra. 

Cậu là ai? Một thiên thần nhỏ sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro