Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author keochanh7749 (Chương này chán lắm có khúc cuối mới thú vị một tẹo)

Con đường đến trường vẫn như cũ, cửa hàng đó vẫn mở, những toà nhà cao chót vót kia vẫn sừng sững và hùng vĩ, ngã tư đường vẫn tấp nập, trạm xe bus vẫn cứ đông nghịt người. Chỉ là quen thuộc như vậy lại khiến cậu thấy lạ lẫm. Chắc là vì không còn người bên cạnh nữa. 

Bên cạnh trống trãi, không còn người sẽ cùng trò chuyện, không còn sẽ cùng nhau vui trên đường nữa. Dù thời gian trôi qua đã khá lâu nhưng vẫn cứ không thể thích nghi được. 

Có được lại có mất. 

"Này cẩn thận cậu bé!" Một bàn tay kéo tay cậu lại ngay khi cậu tính bước qua lộ. Chính là nhờ nó vì nếu lúc nãy cậu bước qua sẽ bị chiếc xe kia cán chết. Chiếc xe tải lao qua mặt cậu đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ, não chưa thích ứng được nhưng nhanh chóng hiểu rõ. 

Cậu đứng lại khá loạng choạng ngay khi cậu nghĩ bản thân sẽ té ở đây thì bàn tay đó lại giữ vai cậu kéo cậu vào trong thoát khỏi đám người lớn kia, người đó làm chỗ dựa cho cậu ngay khi cậu muốn té. 

"Có sao không?" Anh ta là một chàng trai tầm 18 tuổi, anh ta có đôi mắt và màu tóc cùng màu đều là màu đen huyền. Anh ta 'khá' cao, người mặc chiếc áo thun màu trắng, áo khoác thắt chỗ eo mặc chiếc quần màu đen. Khuôn mặt rất đẹp nói thẳng là đúng gu Takemichi à không quên đi. 

"Cảm ơn anh, tôi không sao." Takemichi cười cảm ơn anh ta. Nhìn kỹ lại thì anh ta có vẻ nhìn khá quen dường như cậu gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ? Nhìn quen quen nhưng không nhớ ra là từng gặp ở đâu.

Nhưng mặc kệ thắc mắc của mình Takemichi sắp trễ học rồi, cậu chạy nhanh đi nhưng không quên lời tạm biệt với anh đẹp trai kia. Nếu có duyên ắt sẽ tái ngộ thôi, lần sau mà có cơ hội thì phải hỏi tên anh ta mới được, đẹp trai thế mà có bạn gái rồi thì uổng phải để cho cậu hốt cái đã nào. 

Takemichi lủng lẳng đi đến trường với nụ cười tươi rói, đúng là con người khi gặp thứ gì đẹp đúng ý thích mình thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Xa xa cậu nhìn thấy Akkun đứng trước cổng trường vai đeo cặp hình như là đang chờ cậu.

Akkun đồ ngốc này, đến rồi còn không vào đi còn chờ cậu nữa. 

Takemichi nhảy lên ôm vào người Akkun một cái như cách cậu thường làm với Kakuchou. Kakuchou đi rồi thì vẫn còn Akkun mà, tại sao cậu phải bi oan. Kakuchou ở đó có Izana nhất định chẳng thèm nhớ đến cậu đâu mắc gì cậu phải buồn vì chẳng có cậu ta. Cậu cứ như một thằng luỵ tình vậy á. Không được chỉ có thể để người ta buồn vì không có cậu bên cạnh chứ cậu phải ngạo kiều lên! 

"Á á á!!" Akkun chụp Takemichi lại loạng choạng cố đứng cho vững. Hồi đó thấy cậu với Kakuchou hay làm vậy với nhau Akkun còn ghen tị nhưng bây giờ nếu cậu có thể quay về quá khứ khi đó cậu sẽ vả cho bản thân một cái bạt tay. Đụ má Takemichi nặng như con heo vậy chứ đéo có nhẹ, Kakuchou lúc đó làm sao mà vẫn có thể chụp Takemichi hay ẵm cậu ta đi hết chỗ này đến chỗ khác vậy hả? 

Nhưng sao thì sao mấy hôm trước sau khi Kakuchou rời đi Takemichi có một tâm trạng cực kì kinh khủng, như một con quỷ đích thực là con quỷ trồi lên từ địa ngục. Hôm đó cả cái trường này đã cầu nguyện Kakuchou hãy quay lại để có thể 'chế ngự' Takemichi cái đi. 

Cậu ta trong giờ học hay bất cứ lúc nào cũng đằng đằng sát khí, không khí trong lớp trong trường lại bị cuốn theo nó mà âm u, chẳng có ai dám cười dám giỡn trước mặt cậu. Có tên nào đó đá trái banh vào mặt cậu đã bị cậu ném trái banh đó vào mặt đến sưng vù lên. Bắt đầu từ lúc đó cậu được gán cái biệt danh 'Ác ma từ địa ngục', cái biệt danh đó mà để nhát mấy đứa nhỏ thì đứa nào cũng oà lên khóc hoặc la rung cầm cập. 

"Akkuunnnn!!" Takemichi cười cười rồi leo xuống người cậu bạn. Akkun thờ hì hục vì sức nặng siêu 'nhẹ' của cậu bạn. Thề là không bao giơ cho Takemichi cơ hội leo lên người cậu nữa chứ nếu như vậy thì chắc xương sống Akkun cũng bị gãy làm đôi mất. 

"Vào lớp thôi nào! Bác bảo vệ sắp đóng cửa lại rồi kìa." Takemichi kéo Akkun vào, khuôn mặt cậu bình thản như chưa hề gây nên tội lỗi nào. 

'Ôi trời tội nghiệp Akkun quá.' đây là suy nghĩ của những người đã chứng kiến vụ việc khi nãy. Tội nghiệp thì tội nghiệp thiệc đó nhưng chẳng ai ngu đến nỗi nhào ra ngăn cản đâu. 

(...) 

Đã xong tiết học buổi sáng Takemichi nhanh chóng rời khỏi hôm nay cậu phải đi mua đồ để nấu ăn nói thô ra là mì với xúc xích nên không thể về nhà cũng với Akkun được. Akkun có vẻ hục hẫng nhưng cũng đành chịu.

Trước kia là do có Kakuchou nên cả hai không thể ở riêng được, bây giờ không có Kakuchou thì lại không có cơ hội! Tức lắm luôn á mà làm gì được không? Được chứ sao không? Làm được gì? Giãy đành đạch. Rồi dám giãy không? Không. 

(...) 

Mua đồ ăn xong cậu phải đi ngang trường, hai tay xách hai túi đồ ăn trong lòng cậu đang tràn đầy hình ảnh trái tim màu hường bay tung toé. Và cậu nghe được tiếng đánh nhau và chửi lộn tung toé thật. 

Cậu sẽ không ngu lần nữa nhào vô như hổm trước nữa đâu. Takemichi nghe tiếng hét mà chẳng thèm dừng lại vì dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu. 

"L-làm ơn... cứu tôi! Cậu muốn gì.. tôi... tôi cũng sẽ làm!" Giọng người này non nớt nhưng chứa đựng sự đau đớn, có vẻ là một đứa trẻ bị đánh. 

Nhưng dù vậy Takemichi đâu còn là người ngày xưa, cậu có để tâm nó bị đánh chết nhưng tim gan cậu ngứa ngáy và bứt rứt vì điều đó. Có lẽ một chút nào đó sự lương thiện trong người cậu vẫn còn mà muốn vương tay ra cứu giúp nó. 

Hãy làm những thứ có lợi cho bản thân. 

"Được thôi, nhưng cái mạng của cậu sẽ là của tôi." Takemichi dừng lại tại con hẻm bên cạnh trường, ông bảo vệ đứng đó nhìn nhưng dường như không có ý định lại ngăn cản gã đang bận xem cuộc đua ngựa. 

Chỉ còn nghe tiếng chửi rủa cậu và tên kia, bọn kia không biết cậu nhưng chúng cảm thấy khá phiền phức nếu cậu lao vào nên ra sức đuổi cậu đi. 

"Ư, a-a Á! Đ-đư-ợc đự-ược!" Người đó khó khăn hét lên. 

(Đố mọi người đây là ai. Từng xuất hiện rồi ý, là một người trong Touman.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro