Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author keochanh7749 (truyện đầu tiên mà mình lết được đến chương 50 á trời)

Chạy vào thật nhanh vào con hẻm, càng vào sâu xung quanh càng tối đi. Cậu tự hỏi tại sao những trận đánh điều xuất hiện trong mấy con hẻm tối. Mùi nước thảy và mùi rác bốc lên bên mũi cậu, thật ghê tởm. Takemichi giẫm lên vũng nước đen bật lên thật cao sau đó xoay người thực hiện một cú đá vào mặt một tên khiến hắn ta ngã xuống đầu đập vào nền xi măng. Máu từ đầu gã chảy ra đôi con ngươi trắng bốc điều này khiến những tên khác lo sợ.

"Giờ, đến đứa nào?" Takemichi lắc lắc cái cổ như đang khỏi động. 

"Tch-!" Dường như đó là tên cầm đầu, đôi mắt màu tím của gã chóp nháy gã lùi lại vài bước rồi hét lên với bọn đàn em.

"Rút lui thôi!" Sau đó chạy đi, những tên đàn em khác cũng nhanh chóng chạy đi theo đại ca. Chúng còn không quên vác theo cái tên đã bất tỉnh nhân sự, hét lên vài câu như "Mày nhớ đó, tao nhớ mặt mày rồi, mày đợi đó đi." Takemichi đứng đó cười cười rồi hét đáp trả lại với bọn chúng. "Ngon thì nhào vô tao cho mày húp cháo.".

Chẳng nghe tiếng đáp lại của bọn chúng dường như đã đi xa, Takemichi quay lại khuôn mặt lạnh ngắt của mình cậu ngồi xuống bên cạnh người kia. 

"Làm sao mà bị bọn nó đánh cho ra nông nỗi này vậy hả trời." Takemichi đá đá cánh tay người kia. 

"ư... " Người kia cựa quậy vài cái mở đôi mắt ra đôi con ngươi màu đen hơi mờ mịt. Cậu ta cố gắng chống đỡ thân thể mập mạp của mình. 

"Quen nhỉ? Hình như mày là đứa đã kiếm chuyện với tao ở nhà ăn mấy tháng trước." Lúc này Takemichi nhìn kỹ lại thì mới nhớ ra, à hèn gì thấy quen quen. 

Người kia không nói gì. Sau vụ hôm đó, hắn bị mời phụ huynh cha hắn đã tát hắn trước mặt mọi người địa vị của hắn trong trường coi như cũng mất sạch. Sau đó là những chuỗi ngày bị bọn khốn cùng lớp bắt nạt rồi hắn tức giận chống chọi lại một tên trong đó đã mách anh của nó cũng chính là tên cầm đầu khi nãy. 

Nhất định sau ngày hôm nay thì hắn nhất định sẽ không yên ổn sống trong trường nữa đâu. Bàn tay hắn nắm chặt lại đầy phẫn nộ. Hắn muốn mạnh lên, mạnh lên để không ai leo lên đầu hắn ngồi được không ai có thể bắt nạt hắn. 

"Này, mày tên gì?" Cậu ngồi xuống trước mặt hắn, ánh mắt lạnh ngắt nhìn hắn. 

"... Hayashida Haruki." 

Quát đờ heo? Chắc nghe lộn rồi. Làm sao đội trưởng phiên đội ba lại cùng trường với cậu được và làm sao người đó có thể lâm vào cái trạng thái này được.

(...) 

Izana gặp lại một tên trong cái ngày hôm đó. 

Xách cổ áo hắn lên trên cao, khuôn mặt Izana dữ tợn nhìn hắn. Izana muốn trả thù cho những gì bọn chúng làm với anh hôm trước nhưng tìm mãi chỉ thấy có một tên còn bọn kia dường như bốc hơi khỏi Yokohama này. 

"Là-m là-m ơn, th-a tha cho.. t-tôi..." Tên chấp hai tay lại van xin Izana đừng đánh hắn nữa, cả người hắn điều bầm dậm không có chỗ nào là lành lặn. Chỗ xanh chỗ tím, chỗ chảy máu chỗ sưng lên trông rất tàn tạ. 

"Được thôi." Izana cười đểu một cái, anh ta thả tên kia đó xuống đạp lên lưng hắn một cái thật mạnh. 

"Nói cho biết sau khi tao ngất chuyện gì đã xảy ra?" 

"Nói thật!" 

Izana đe doạ hắn, Izana chưa bao giờ là một kẻ cả tin. Anh vẫn còn nghi ngờ về câu chuyện mà Takemichi kể lại, nó dường như không có lỗi hỏng nào, mọi chuyện dường như được sắp xếp một cách nhuần nhiễn. Đến nỗi khiến người ta an tâm và bỏ qua. 

Nếu không phải sự thật thì nó sẽ vẫn khiến người ta nghi ngờ. Izana là một ví dụ điển hình. 

"Đ-được tôi nói, tôi nói!" Tên đó ho sặc sụa kể lại.

Đúng như Izana nghĩ không có người chú nào kịp thời xuất hiện lúc đó nhưng cũng không phải như Izana nghĩ rằng có kẻ nào đó xuất hiện cứu họ. Mà chính là kẻ không biết đánh đấm kia đã sát hại hết bọn người đó một cách điên cuồng trong khi Izana không hề hay biết gì. 

Takemichi sau khi Izana ngất đi vẫn cứ đứng đó, bọn chúng đã lao đến chỗ cậu với ý đồ đồi bại nhưng ngay lập tức bị cậu đánh bại. Cậu đạp lên người gã đã đánh lén Izana, vừa nói những câu đáng sợ vừa đánh lên người gã ta. 

Cậu lấy con dao từ trong túi ra sao đó đâm vào bụng gã đã đạp lên người Izana, cậu đâm một cách mãnh liệt máu bắn ra từ đó sơn đỏ chiếc áo khoác cậu. 

Khuôn mặt cậu cũng dính toàn máu trông cậu như một con quỷ khát máu người. 

Cậu liếm môi một cái rồi nói một cách đáng sợ. 

"Nãy giờ đã muốn lấy hết mấy cái mạng chó của tụi mày, nhưng Izana vẫn còn tỉnh nên tao không tiện. Nhưng bây giờ cũng phải cảm ơn cái thằng chó này vì đã khiến Izana ngủ. Tao không muốn anh Izana thấy cảnh này đâu đó nha~" Nói rồi cậu lao đến tàn sát hết bọn chúng. 

May sau tên thuộc hạ Watada kia đến cậu đã ngừng việc đó, cũng may cho gã vì vậy gã mới giữ được cái mạng nhỏ này. 

Izana nghe xong cười lớn một tiếng, đôi mắt tím điên cuồng khiến người ta sợ hãi. Izana lùi lại anh ta vẫn cứ tiếp tục cười, khuôn mặt ngửa lên trời cao mà cười một cách điên cuồng, như một gã điên vừa tìm được một thứ mới lạ.

Tên kia sợ hãi nhanh chóng chạy đi khỏi đó. 

Anh ta ngồi xuống dựa vào một bức tường được sơn bằng máu, bàn tay dính máu anh ta dùng che đi đôi mắt của mình. 

Takemichi, hoá ra, hoá ra em đâu phải thiên sứ đâu. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi sẽ không cần sợ vấy bẩn em. 

Một sự dơ bẩn thuần khiết.

(Cuối cùng cũng có một thằng nhận ra.) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro