Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author keochanh7749 (Các bạn đọc hổng có vote với cmt làm mình buồn, mình hổng có động lực Q Q)

Trưa nắng chang, bầu không khí không quá nóng nhưng cũng chẳng ai muốn ra ngoài công viên ngồi vào giờ này. Lại một lần nữa Takemichi xông vào cuộc ẩu đả cứu người, lại một lần nữa cậu ở ngoài vào buổi trưa. Takemichi bất lực thở dài, tay cầm que bing ching ling vị socola bạc hà thè lưỡi ra liếm. 

Nếu cậu có cơ hội quay về quá khứ thì nhất định lúc đó sẽ không đồng ý và lao vào cứu người hoặc là đi mua đồ mà về thẳng nhà luôn. Đó là những gì cậu nghĩ. Cậu dường như hối hận đến mặt nhăn như đít nồi và tay trắng nõn cầm que kem siết chặt đến gần như muốn bẻ gãy que kem yếu ớt.

"Muốn quay lại không cưng?" Mogui từ đâu lên tiếng, gã đưa ra đề nghị với giọng điệu đùa bỡn, gã cười hì hì sau câu nói ấy. 

"Ông tự mà quay về mình ông đi." Takemichi xì xì đuổi Mogui đi chỗ khác chơi, nói đúng hơn là bảo gã đừng có mà hiện lên nữa hoặc làm việc gì khác đừng có ló cái đầu vô đầu cậu nữa. 

"Đừng có lén đọc suy nghĩ của tôi đó ông già." Trước khi cảm nhận được Mogui biến mất Takemichi cảnh cáo gã một cái. Gã bực bội tch một tiếng giòn tan rồi biến mất hẳn, nói biến mất là cảm giác lạnh biến mất, gã là ác quỷ mà. 

Xong chuyện Takemichi lại quay về với dáng vẻ khổ não của mình, nhìn qua người bên cạnh đang khúm núm thì lại bất lực. 

Đậu xanh rau má! Thật sự là Đội Trưởng Phiên Đội Ba Của Touman nhưng đó là trong tương lai còn bây giờ là đàn em của cậu. Cảm thấy bản thân thệc là đáng tự hào a.

Tỉnh tỉnh tỉnh!! 

Takemichi vỗ bốp bốp vào mặt mình rồi lắc lắc cái đầu xù xù của mình. Cậu chẳng hề hay biết Haruki đang nhìn mình bằng ánh mắt xen lẫn ngưỡng mộ và ... nhìn một đứa thiểu năng. 

Đại ca mình không bình thường à? Não có vấn đề? À ha! Đại ca mạnh như vậy nhất định không giống với người bình thường chúng ta rồi! Đại ca thật đặc biệt. Đó là những suy nghĩ tự bổ não của Haruki trong thời gian Takemichi đang tự thức tỉnh bản thân. 

Nghĩ rồi Haruki tự gật gật đầu đầy tự hào. 

Takemichi cũng chẳng để ý mấy vì cậu đang tự suy nghĩ kế hoạch của mình.

Haruki đã thấy khả năng đánh đấm của cậu, vậy trong tương lai cậu phải làm sao khi gặp lại cậu ta ở Touman!? Trong khi kế hoạch của cậu sẽ chỉ ăn không ngồi rồi không phải đánh đấm mà chủ yếu là lấy lòng tin của mọi người! Nhưng mà cái kiểu biết đánh đấm mà giả bộ không biết ấy đã bị phá mà người phá tan tành nó lại chính là cậu! 

Cậu muốn muốn xoá ký ức của Haruki nhưng mà cảm thấy tội lỗi càng thêm nhiều vì trước đó cậu đã... 

"Take-michi qu-ay l-lại đi! M-mọi người vẫn s-sẽ l-luôn ch-chào đón m-mày mà?" Người đó ôm vết thương bên vai phải, ánh mắt cố chấp nhìn cậu đến nỗi cậu có thể thấy hình bóng cậu được phản chiếu từ trong đó.

"Không." Tao không thể trở về được nữa rồi. Đừng ngăn cản tao nữa! Đừng ai muốn cứu tao nữa! Phiền phức quá đi!

Tiếng súng nổ ra. Viên đạn nhỏ được bắn ra nó bay nhanh và đâm thẳng vào vị trí giữa tim của người đó. Ánh mắt người bắt đầu tối dần chuyển dần sang tuyệt vọng và đau khổ. Cả hai bàn tay của người đó dính đầy màu máu tươi, nó vẫn cứ chảy từng giọt màu đỏ thẫm rơi xuống sàn bạc. Người đó dần dần gục ngã xuống, đôi mắt mờ mịt. 

"T-từ khi... nà-o... mà-y biết... b-bắn... súng thế?" 

Nghĩ đến hình ảnh đó, nó vẫn như mới khiến hơi thở cậu như bị tắt đi, cổ họng cậu nghẹn lại như bị ai đó bóp. Đôi con ngươi thu lại lòng trắng lại rất nhiều. 

"T-từ khi... nà-o... mà-y biết... b-bắn... súng thế?" 

Từ khi... Tao từ bỏ ước mơ của mình, từ khi tao tuyệt vọng nhất, từ khi tao chẳng còn là tao. 

Cậu cố gắng ngước nhìn Haruki, may quá cậu ấy vẫn ngồi đó, vẫn còn sống. 

"Pachin mày a..." Chết rồi vì đã quen với quá khứ nên cậu đã lỡ gọi biệt danh của cậu ta. Lỡ cậu ta nghi ngờ thì sao? 

"Pachin? Là biệt danh của em à đại ca?" Khuôn mặt Haruki chuyển từ hoang mang đến không tin nỗi, đôi mắt đen của cậu ta ngẩn ra có chút mong chờ trong đó. 

Woh, cậu còn có thể nhìn thấy mấy đốm sáng blink blink xung quanh cậu ta luôn kìa. Thật dễ thương làm sao. Ủa mà vậy là lúc này Pachin chưa có biệt danh à? Hay là biệt danh Pachin là cho Mikey đặt nhỉ? Vậy thì... Xin lỗi mày nhé Mikey! 

"Ừm đó là biệt danh của mày." Cậu dùng tay quẹt quẹt mũi vài cái, kiểu như không cần cảm ơn không cần cảm ơn chuyện nhỏ ấy mà. Giả vờ ngầu một chút nhưng rõ ràng đây là trò con bò. 

"Cảm ơn đại ca! Pachin từ giờ sẽ đi theo đại ca tung hoành khắp cái khu Shibuya này! À không phải là Tokyo chứ không không là nguyên cái vùng Kanto!" Pachin vui vẻ nhảy cẩn lên, dù vết thương đã được băng bó nhưng vẫn còn đau thế mà nhảy hết sức sung ghê chưa. Cậu ta cứ như một con chim sẻ vui vẻ yêu đời nhảy nhót tung tăng. 

Pachin cũng có bộ dạng như vậy à? Hồi trước mình thấy cậu ta toàn là... Kiểu trẻ trâu hở chút đánh người, cứng đầu chưa biết suy nghĩ thấu đáo lại hơi ngốc còn ngốc hơn cậu nữa (anh là ngốc nhất rồi.) nhưng sau này lại có vẻ điềm đạm chững chạc hơn, còn gan dạ nhưng chung quy vẫn cứng đầu nên mới dám nhào vô xào huyệt của Phạm Thiên để khuyên cậu mà rồi bỏ mạng đến lúc đó vẫn không hối tiếc. 

Pachin à, lần nãy cũng phải hạnh phúc nha. 

(Cố gắng viết đến chương 100! Mình sẽ cố gắng góm gọn giai đoạn tuổi thơ đến chương 100 rồi chúng ta đến với phần trưởng thành.

À mà nhắc trước bên Nhật 13 tuổi là được rồi á ;)).

Đến lúc học ít viết lắm nên bây giờ viết bù để dành cho lúc đó chứ đâu có siêng, đến lúc đó hổng có chương đâu mà đọc nha.

Chương cuối cho hôm nay, ngày mai hổng có vì mùng một tết bận đi chơi rùii :)).) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro