Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author keochanh7749 (định hỏng ra đâu, nhưng quà ăn Tết tôi tặng nè.) 

Tối hôm nay Takemichi không ở nhà, cũng không phải đến tổ chức mà cậu đi đến đền Musashi. Vì hôm nay gặp được Pachin nên bỗng dưng nhớ đến đền xưa mà thôi. Khi nhỏ ở kiếp trước cậu không biết mình cứ từng đến đây vào loại thời điểm này không vì bây giờ cậu cũng chẳng thể nhớ được quá nhiều, những ký ức vui vẻ khi còn nhỏ cũng chẳng còn lại được bao nhiêu như cát bị sóng biển đánh vào rồi cuốn trôi. 

Xung quanh đây đã được lấp đèn đường, cậu giẫm lên giày thể thao bước từng bước đến chân đền. Đôi con ngươi cậu mở to ra bất ngờ. 

Hàng xe mô tô đậu ngay ngắn dưới chân đền.

Nó giống quá. Giống quá! 

Con ngươi màu xanh của cậu rung rung lên, hình ảnh Touman khi xưa hiện về trong tâm trí cậu.

Dưới chân đền là hàng xem moto đậu đều nhau, hơn 50 chiếc đậu đều đủ loại. Tiếng hò hét trên đền vang lên. Đầy khí thế và hùng hồn, như bao linh hồn điều hướng về một thứ gì đó cao cả. 

Đạp lên từng bậc thang bước lên càng lên càng nhìn thấy rõ trên đó có người, khung chỉ một mà rất nhiều người. Họ đứng ở đó tay chấp sau lưng bộ bang phục màu đen thêu chữ vàng đầy oai nghiêm. Lá cờ màu đen thêu chữ vạn 卍 màu vàng phấp phới bay trong gió.

Gió thổi, hàng cây rậm rạp lay động ánh trăng chiếu xuống. Nơi cao nhất, ở đó có hai người đang đứng. 

"Takemitchy."

"Này thằng nhóc mày là ai?" Một gã cao to mặc đồ đen khá giống bang phục Touman đẩy vai cậu, mặt gã dữ tợn. Không chỉ mình gã mà sau lưng còn vài tên giống vậy mặt tên nào cũng hằm hằm. 

"Tch- Đi ngang qua thôi." Takemichi mạnh tay gạt bỏ bàn tay đặt lên vai mình, đôi mắt cậu âm trầm ý là cậu đang bực. Bỗng nhiên những hoài niệm cũ xuất hiện khiến tâm tình cậu tuột dốc không phanh.

"Chắc gì đi ngang, nói đứa nào sai mày đến đây hả?" Tên đó không chịu để cho cậu đi vậy mà đẩy mạnh người cậu khiến cậu không đề phòng bị đẩy lùi vài bước. Gã xoay qua cười cười với đám sau lưng.

"Đưa nó lên gặp tổng trưởng đi, xem chừng được khen đấy." Tên đó cười nói, tay nắm chặt vai nhỏ của cậu khiến mặt cậu nhăn lại đầy bực bội. 

Để xem tổng trưởng cái băng láo này là ai cậu sẽ dạy dỗ bọn chúng một lượt. 

Takemichi bị kéo đi lên. Giẫm lên từng bật thang đá dường như quen thuộc lại lạ lẫm, cậu sựt nhớ một chuyện.Draken đã từng nói với cậu.

"Chỗ này là chỗ tập kết cũ của Black Dragon đấy, Mikey đã chọn chỗ cũ của băng anh trai mình." 

"Đứa nào làm loạn ở dưới vậy hả?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Đây chẳng phải là giọng của cái anh trai đã giúp cậu vào sáng nay sao? Sao lại ở đây. 

Trái đất tròn thật đi qua đi lại đã lại gặp nhau. 

Cậu ngước mắt nhìn lên liền đúng là người đó chỉ là người này lúc này lại có khí chất soái soái không phải kiểu ôn nhu dịu dàng như sáng. Nhưng chung quy vẫn đúng gu cậu. 

Lại lần nữa ký ức về lời nói của Draken vang lên.

"Anh trai của Mikey à? Anh ta... là một người rất đáng ngưỡng mộ. Anh ta tên là Shinichiro Sano tổng trưởng Black Dragon đời đầu, mái tóc và màu mắt điều màu đen, đặt biệt là con mắt giống với Mikey."

Chắc là không phải đâu, chắc đây là trùng hợp thôi! Nhưng rồi anh lại thấy ba anh chàng quen thuộc xuất hiện sau lưng anh ta. 

Takeomi! Benki và Wakasa! 

Bây giờ thì dù có cố gắng chối bỏ thế nào thì sự thật vẫn sẽ mãi là sự thật. Đây là đền Musashi hiện tại Black Dragon đời đầu đang chiếm nơi này làm nơi tập kết! Và anh chàng giúp cậu vào buổi sáng là tổng trưởng đời thứ nhất là người thành lập nên cái bang huyền thoại cũng đồng nghĩa là anh trai ruột thịt của Mikey! 

Không chỉ có Shinichiro mà còn có Takeomi, Benki và Wakasa cũng ở đây. 

Takemichi không muốn gặp Shinichiro cho lắm vì cậu biết cả hai điều là người du hành thời gian, không biết Shinichiro có biết một số chuyện gì liên quan đến Mogui hay ả God Of Time không vì dù sao người truyền lại khả năng du hành thời gian cho cậu cũng là anh mãi đến sau này cậu mới gặp Mogui. 

"A, là thằng nhóc hồi sáng." Shinichiro chỉ vào cậu rồi nhanh chóng bước xuống. Chắc là anh ta không biết gì đâu. 

"A, chào anh, cảm ơn vì chuyện hồi sáng." Tên đang giữ vai cậu khi thấy tổng trưởng của mình dường như quen biết cậu nên bất giác bỏ tay ra khỏi người cậu lùi về sau mấy bước. Takemichi nhìn anh đang đứng trước mắt mình.

Oke, tôi biết anh cao nhưng mà anh có thấy mỏi cổ không chứ tôi thấy hơi bị mỏi rồi đấy nhé, chúng ta cách xa nhau vẫn nói chuyện được mà mắc mớ gì phải gần thế hành hạ cái cổ nhau chi? 

Takemichi lùi lại vài bước mặt vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn Takemichi Hanagaki của cậu. 

"A, anh xin lỗi, tại thấy hình như gặp em ở đâu rồi nên mới..." Shinichiro gãi gãi sau ót nói, anh ta cười gượng với cậu. 

"Chắc là hồi sáng ấy ạ." Takemichi cười lại, tay cậu giấu sau lưng đã cuộn tròn lại với nhau cả rồi. Làm ơn đừng có nhớ cái quần què gì cả quên đi nha, dù sau kiếp trước lúc tôi bắt đầu quay ngược thời gian thì anh chết mẹ rồi nên đừng có nhớ cái mẹ gì cả. Anh đẹp trai nghe lời em nha.

"Không, hình như chỗ khác. Nhìn nhóc quen lại càng quen." Shinichiro cúi người xuống để nhìn rõ mặt cậu, đôi mắt đen qua miêu tả của Draken thì vô cùng vô hại nhưng mà sao cậu thấy nó có hại quá vậy! Cậu không biết con người này đang suy nghĩ cái quái gì cả! Nguy hiểm hơn Mikey và Izana! 

Não cậu nhanh chóng bật đèn đỏ cảnh báo với con người trước mặt này, cậu tiếp tục lùi lại vài bước. 

"Này, tổng trưởng ai vậy?" Âm thành từ Takeomi như âm thanh của chúa cứu rỗi cậu trong lúc cậu gặp khó khăn. 

"Không định giới thiệu cho tụi tao à?" Giọng nhỏ nhỏ nhưng hay hay này nhất định là của chú Wakasa người cậu đã 'khá' thân thiết khi còn ở Phạm. 

"Mày làm nó sợ đấy." Khi nghe giọng người này cả người cậu nổi lên một tầng mồ hôi. Cậu nhớ rõ khi cậu nói tới chuyện bản thân sẽ bước vào Phạm Thiên thì người này là người đã đánh cậu nhiều nhất, là người la hét nhiều nhất. Từng cú đánh như muốn thức tỉnh của người đó khi giáng vào mặt cậu, cảm giác lúc đó... thốn và đau ngoài ra thì cậu chỉ muốn quên đi cho lành. 

Happy New Year!! 30 rồi mai mùng một. Chúc các bạn sẽ có một cái tết vui vẻ! Gia đình hạnh phúc, học giỏi xinh đẹp, bớt báo lại nha!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro