Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là... À mà em tên gì vậy?" Định giới thiệu em cho đám bạn nhưng chợt nhận ra nãy giờ anh cũng không hề biết tên em. Shinichiro gãi đầu ngượng ngùng hỏi tên em.

Thế mà nói chuyện làm như thân thiết với người ta nãy giờ, tưởng thân lắm ai ngờ còn chưa được biết tên người ta nữa mà.

"Em tên Hanagaki Takemichi ạ. Anh có thể gọi là Takemichi." Cậu cười cười nhưng lòng không cười. Cậu không muốn dính líu gì với Hắc Long đời đầu cả! Tự nhiên dòng đời đưa đẩy đẩy đưa vậy á.

"À, chào em nhé Takemichi anh tên Sano Shinichiro, có thể gọi anh là Shinichiro. Anh là tổng trưởng của băng Hắc Long." Shinichiro cười chỉ vào mình rồi chỉ vào đám bạn sau lưng anh.

"Đây là Akashi Takeomi, phó tổng trưởng Hắc Long. Còn đây là Imaushi Wakasa đội trưởng đội đặc công gọi tắc là Waka, anh chàng bự con kia là Arashi Keizo cứ gọi là Benki là đội trưởng đội cận vệ Hắc Long. Bọn anh là bạn thân của nhau."

"Chào nhóc nhé Takemichi, anh ưng cái đầu xù của em." Wakasa đi đến gần em tay xoa xoa cái đầu màu đen hơi xù khiến nó rối lên. Bàn tay lạnh anh chạm vào từng sợi tóc làm đầu em vừa nhột vừa lạnh nhưng dù vậy em cũng không có ý định phản kháng hay chán ghét nó.

"Anh Wakasa đừng đùa tóc em nữa, rối lên cả rồi." Takemichi tỏ vẻ hơi giận dỗi nhưng em vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó mặc cho Wakasa xoa xoa, hình ảnh rất là hưởng thụ.

"Mà nè Takemichi sao giờ này nhóc lại đến đây? Nhà nhóc ở đâu?" Benki nhìn em hỏi. 

"Ừm thì là do em không ngủ được, đi dạo hóng gió tí." Takemichi xoa hai bàn tay của mình, nhìn Benki.

"Rồi cha mẹ em đâu? Sao họ không đi cùng em? Con nít đi đêm coi chừng bị bắt cóc đấy!" Takeomi nhớ đến 2 đứa em của mình, một đứa hay đi đi về về, đi sớm về trễ chả biết là đi đâu hay làm quái gì, mà anh cũng chẳng có hơi sức quan tâm thằng em mặc nó làm gì thì làm.

"Haha, may rủi thôi anh."

"Này Takemichi muốn đi 'hóng gió' cùng bọn anh không?" Shinichiro xách em ra từ trong tay Wakasa lên, với chiều cao 185 của mình thì Shinichiro dư sức làm việc đó. 

"Hóng gió ạ?" Bớt xạo đi anh, băng đảng đua xe thì đi hóng gió là như thế nào? Chắc chả khác nào tụi Touman.

Nói thì nói trong lòng là như vậy nhưng bên ngoài mặt Takemichi vẫn thể hiện thái độ tò mò dường như có chút phấn khích hoặc mong đợi.

Shinichiro thấy phản ứng của em như vậy càng hăng hái 'giới thiệu' ý định dụ dỗ em đi.

"Được được ạ! Em chưa từng đi mô tô về đêm!" Takemichi mắt lấp lánh nhìn 'đàn anh'. 

Shinichiro, Takeomi, Wakasa và Benki cứ có cảm giác như đạt được thành tích nhưng lẫn trong đó là chút tội lỗi về những lời nói chân thật của mình.

Shinichiro nhanh chóng giải tán băng dù chưa có họp hẹt gì cả. Mọi thành viên ngơ ngác nhìn tổng trưởng và các thành viên cốt cán nói chuyện rôm rả đầy nhiệt tình xoay quanh thằng nhóc mới đến.

Cứ có cảm giác bản thân bị bỏ rơi...

5 người ra chỗ đổ xe của các thành viên cốt cán. Trước mắt em là những chiếc mô tô màu đen óng ánh và cực kì ngầu.

Takemichi nhìn nó rồi hiện lên cái mơ ước cũng có một chiếc xe riêng của chính mình thì tuyệt biết bao, em sẽ đèo Hinata lên đó cả hai sẽ đi ngắm mặt trời lặn ở biển và mặt trời mọc sau đỉnh núi xanh.

"Takemichi không chê anh nghèo lên xe anh đèo." Shinichiro cười vỗ vài cái lên cái chỗ ngồi phía sau xe.

"Haha." Chê nha. Takemichi cười gượng gạo rồi thấy bản thân có vẻ thân thiết với Shinichiro nhất dù em muốn lên xe Benki.

Dáng người nhỏ nhắn nói thẳng ra là lùn tịt đang cố leo lên xe trước ánh mắt của 4 người. Vai họ rung rung, môi mím chặt đang cố hết sức nhịn cười để em khỏi bị mất mặt.

"..." Michi sầu mà Michi hổng nói.

Sau vài phút vật lộn Takemichi được Shinichiro xách lên và đặt vào chỗ ngồi của mình, anh con chu đáo nhường chiếc mũ bảo hiểm của mình cho em, cộng một điểm cho sự ga lăng của anh. 

Takemichi yên vị chỗ của mình thì những tiếng bô xe vang lên, sau đó với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhưng người già thì không Shinichiro và đám bạn anh ta phóng như bay ra khỏi khu vực đền. 

Gió xẹt qua mặt nhưng may mắn sau đã có mũ bảo hiểm bao cả khuôn mặt em lại đên không thấy đau mấy chỉ thấy hơi lạnh.

Em ôm chặt lấy Shinichiro như muốn bám lên người anh.

Chạy chậm chậm thôi cha nội ơi! Bộ ai rược anh hay gì mà chạy như bị ma đuổi! Chê mình sống lâu quá à? Anh sắp chết rồi đó!!! 

Takemichi chửi thầm trong bụng, cứ tưởng Mikey đã chạy nhanh lắm rồi ai dè anh trai cậu ta mới là trùm cuối, chạy xe cứ như đi gặp ông bà tổ tiên. 

Takemichi nghĩ bản thân đã nhìn thấy ông bà mình đang trên tầng mây trắng kia vẫy tay chào đón.

"Tuyệt quá phải không?" Shinichiro vừa chạy xe vừa hỏi, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn phía trước. Vẹo phải ngã tư vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu chỉ thiếu cái gọi là lạng lách đánh võng nữa.

Ánh đèn đỏ sau xe vẹt qua ngang đường cứ như tia laze vừa ảo vừa đẹp.

Bên tai toàn tiếng gió vù vù nhưng em vẫn nghe rõ tiếng nói của Shinichiro.

Tuyệt cái đầu anh. Tôi thấy bản thân đã sai lầm khi đi cùng với anh rồi.

"T-tu-tuyệt l-lắm ạ-ạ..." Takemichi khóc không ra nước mắt còn người phía trước thì phấn khích cười lớn.

Cứ như tên điên.


Cặp mình cực yêu thích trong AllTakemichi là ShinTake nên mấy phân cảnh có đoạn cặp này hơi bị dài... ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro