Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nhà em là 4 chiếc mô tô sáng đèn, em nhảy xuống từ xe của Shinichiro rồi vẫy tay tạm biệt anh. Bọn họ cũng vẫy tay tạm biệt em rồi phóng xe chạy đi.

Em quay người vào lại nhà, căn nhà trống trãi vốn tối tăm từ lâu. Không bật đèn em lên thẳng phòng rồi chìm vào giấc ngủ.

(...)

Vài tháng qua Takemichi điều chăm chỉ đến thăm Kakuchou cũng như gặp Izana trò chuyện, cả ba nhanh chóng trở thành bạn thân với nhau. 

Có những cuộc vui khiến người ta nhớ mãi, những nụ cười của Izana ngày càng rạng rỡ hơn, Kakuchou cũng vui vẻ theo em.

Dạo gần đây Sanzu cũng thường xuyên đến tìm cậu và chạm mặt với Akkun.

Akkun cứ ngỡ là không có thằng Kakuchou ở đây thì cậu và Takemichi sẽ trở thành bạn thân với nhanh không có ai chen vào nhưng từ đâu xuất hiện cái tên lúc nào cũng đứng trước cửa nhà Takemichi chong ngóng cậu về, cứ như bà vợ.

Cả hai người, Sanzu và Akkun nhanh chóng kết thù khiến Takemichi lâm vào rắc rối khi cả hai lúc nào cũng giành giựt cậu không buông.

Không chỉ bận rộn với đám người kia mà bây giờ tới cả chuyện của đám Shinichiro. Anh ta cùng đám bạn cứ đến làm phiền cậu mà cậu chỉ có thể tỏ ra thích thú vui vẻ với những cuộc đua xe đi vào lòng đất của bọn họ.

Và giờ đây cậu mới biết Benki không thuộc loại chạy xe an toàn, có khi còn kinh khủng hơn Shinichiro.

Một năm trôi qua, Shinichiro giải tán Hắc Long với sự phản đối kịch liệt của mọi người. Nhưng dù vậy anh vẫn kiên quyết giải tán Hắc Long vì bây giờ ai cũng đã trưởng thành cả rồi, nên có công việc ổn định hơn cho cuộc sống của mình. Hắc Long đời đầu giải tán trong sự tiếc nuối của toàn thể bất lương, một huyền thoại đã giải nghệ và đi làm thợ sửa xe ở một tiệm sửa xe nhỏ.

Vẫn có những người trong giới bất lương muốn nối tiếp ý chí ngày đó của Hắc Long. Hắc Long đời 2 được sinh ra nhưng vẫn chẳng thể nào với đến thời đại hoàng kim của Hắc Long xưa, lần lượt Hắc Long đời 2, 3, 4, 5 nối tiếp nhau cũng tàn lụi trước những bang mới.

Giới bất lương mất chủ, mọi thứ dần dần trở nên đồi bại, những trận đánh vô nghĩa đến những người vô tội chẳng ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho chuyện đó, những kẻ dùng danh nghĩa bất lương lâm vào con đường tội phạm, những kẻ đó biến chất cũng kéo theo thời đại bất lương một đời lụi bại.

Những người xưa của thời đại bất lương còn là hoàng kim chỉ có thể ngậm ngùi với giới trẻ hiện nay, chẳng có ai dẫn dắt khiến chúng lâm vào con đường tội lỗi.

Ngày 14 tháng 5 năm 1999 một bang bất lương lớn mạnh được thành lập, nó nhanh chóng thống trị toàn bộ vùng Kantou nhưng rồi dần di chuyển sang các khu vực Hokkaido, Kyushu & Okinawa và hai tỉnh Ibaraki và Tochigi. 

Đó là một tổ chức không có tên, không ai biết người thủ lĩnh đại tài đứng sau là ai, các thành viên cốt cán cũng chẳng biết danh tính là gì.

Những thành viên khác cũng chỉ biết họ phải làm theo lệnh và tuyệt đối trung thành.

(...)

Năm nay Takemichi đã được 8 tuổi. Cậu vẫn còn giữ liên lạc với mọi người. 

Có một sự thay đổi lớn là Izana ngày càng bám cậu cũng như điên điên hơn.

"Izana em về đây, tối rồi." Takemichi vẫy tay tạm biệt Izana.

Anh nghe vậy ánh mắt tím có chút lạnh lẽo, anh đến nắm lấy tay Takemichi áp vào má mình phụng phịu nói.

"Mai nhớ đến." 

"Vâng." Takemichi gật đầu lia lịa, vui vẻ đáp. Dù sao ngày mai cũng không có chuyện gì cần làm, đến chơi với Izana cũng tốt thu thêm hào cảm là oke. 

Ánh mặt trời gần khuất sau những ngôi nhà, người trước mặt Izana giờ càng lúc càng xa. Anh muốn kêu cậu lại nhưng cả cơ thể bất động.

Takemichi cứ chạy về hướng mặt trời cũng tốt, anh sẽ ở lại bóng tối...

Izana biết anh không bình thường, là vấn đề thần kinh và tâm trí. Anh nghĩ anh bị điên, một loại bệnh nhưng anh không muốn chữa, mặc dù nó sẽ là những cơn đau day dẳn tâm trí khiến anh phát điên muốn tàn sát mọi thứ bừa bãi.

Vào những lúc như thế, anh sẽ nhớ đến Takemichi, như là viên thuốc xoa dịu tâm hồn trống rỗng này.

Đó là một bí mật, chẳng ai biết ngoài Izana.

(...)

Chẳng biết làm sao vừa xuống tàu trời đã đổ mưa, Takemichi đi đến một tiệm tạp hoá mua cây dù trắng và vài món ăn liền cho mình.

Đạp lên từng vũng nước mưa, em có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trong đó.

"Chậc, mình đẹp vãi!" Takemichi lẩm bẩm khen mình đẹp, nhưng mà em đẹp thật mà. Mái tóc đen bồng bềnh, từng sợi tóc mềm mại đen nhánh, làn da trắng hồng hào mềm mịn, đôi mắt xanh chính là điểm nhấn của em. 

Bước đền gần cổng nhà em nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc.

Người đó đang thu mình ngồi trước cổng nhà em, từng giọt mưa nặng nền rơi xuống trên vai nhỏ người đó, bộ quần áo ướt đẫm, nhưng em thấy bàn tay người đó dính máu. Trông đáng thương.

'Là Sanzu tại sao... Không lẽ?!' Takemichi nhanh chóng chạy đến, cậu ngồi xuống rồi nâng mặt Sanzu.

"Sanzu này, m-mày bị làm sao vậy? C-có sao không? Nói gì đi chứ, đừng làm tao lo lắng!" Khuôn mặt lo lắng, giọng nói hoang mang và sợ hãi. 

Đã bao lâu rồi Sanzu mới vác bộ dạng nhếch nhác này đến gặp em? 

Với những sự cố gắng của Takemichi cuối cùng đã nâng được mặt Sanzu lên.

!!

(Phân chia các khu vực - vùng - tỉnh của Nhật Bản.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro