Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author keochanh7749 on wattpad

Mưa vẫn cứ rơi, bây giờ ở ngoài đường chẳng có ai chỉ có hai đức trẻ đang ở bên cạnh nhau mưa rơi lên người cả hai đứa. Mái tóc đen vốn đang xù thì bị những giọt mưa làm trĩu xuống, từng giọt mưa rơi xuống tóc rồi rơi xuống mặt em.

Trong mắt em là khuôn mặt đáng thương lem luốc những giọt mưa của Sanzu

Đôi mắt lam của cậu ta sưng vù, khoé mắt còn đọng lại giọt nước óng ánh, không cần biết đó là nước mắt hay nước mưa chỉ như vậy thôi đã khiến lòng em đau nhói. Đúng là mới đầu nhìn thấy hắn bị thương cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng đã qua 1 năm rồi, bên cạnh nhau thời gian lâu như vậy thì khi thấy Sanzu lâm vào cảnh này lòng như muốn nứt ra. Người này từ lúc nào đã trở thành yếu điểm của em?

Ánh mắt Takemichi mở to đầy bất ngờ khi nhìn xuống khoé miệng của Sanzu. Nó được dán lên hai miếng băng trắng hình vuông nhưng vì nước mưa thấm vào đã khiến máu trong đó chảy ra và trông nó như đã bị tháo ra cả chục lần.

Chuyện đó đã xảy ra, Mikey đã rạch khoé miệng Sanzu, bản năng hắc ám của anh ta đã trỗi dậy.

Cả người cậu chấn động, cả cơ thể căng chặt, đây là khởi đầu cho những bi kịch sau này.

Sanzu nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn đó của em cứ tưởng rằng em sợ hình ảnh khuôn mặt của mình Sanzu đứng phắt dậy đẩy Takemichi, anh ta có ý định chạy đi nhưng bị Takemichi giữ chặt tay.

"Mày như vậy đến tìm tao... Vào nhà với tao." Takemichi cúi mặt xuống khiến Sanzu không thể thấy rõ biểu cảm của em, anh ta nuốt ực một cái rồi cũng tình nguyện để em dắt vào nhà.

Kéo theo những vệt nước bước vào nhà, từng giọt trên người cả hai nhĩu xuống sàn gỗ.

Để Sanzu đứng ở giữa nhà Takemichi lấy khăn trắng từ trong tủ ra lau tóc cho bản thân rồi lau cho Sanzu.

"Takemichi..." Sanzu lẩm bẩm gọi tên cậu, ánh mắt cụp xuống như con cún nhỏ.

"Có phải rất đau không? Nói với tao ai đã làm." Takemichi với khuôn mặt giận dữ nói với Sanzu. Dù hỏi vậy nhưng Takemichi biết tỏng ai đã làm. Vừa lau tóc vừa cằn nhằn nhưng Sanzu lại cảm thấy ấm áp.

Có lẽ quyết định đến gặp cậu là không sai nhỉ? 

(Quay về vài tiếng trước.) 

Sanzu thẫn thờ nằm trong phòng bệnh, từng đoạn kí ức khi người nó ngưỡng mộ rạch miệng nó.

"Cười lên nào, cười lên!!" 

Giọng nói người đó vẫn cứ vang vang bên tai nó khiến nó sợ hãi nó đâu ngờ một ngày nó bị người nó ngưỡng mộ đối xử chẳng khác nào con chó như vậy. 

Bàn tay rung rẩy chạm vào băng dán ở khoé miệng, cảm giác đau rát lại hiện về.

Nó vùng vẩy khỏi mền.

'Takemichi, Takemichi, Takemichi...' Nó lao xuống giường muốn nhanh chóng đi tìm cậu để nhận được sự an ủi, nó cảm thấy bản thân lúc này như muốn điên đến nơi.

Nhưng khi bước đến cửa nó lại nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong mắt Mikey lúc đó.

Máu chảy hai bên miệng, khuôn mặt nó hoảng sợ, bàn tay nó sờ vào khoé miệng dính đầy máu rồi chây chét lên khuôn mặt xinh đẹp của nó.

Hình đó dừng lại. Nó cảm thấy nó thật xấu xí, dơ bẩn và đáng sợ.

Khuôn mặt nó tái xanh đi, trong đầu nó tưởng tượng ra hình ảnh khi Takemichi nhìn thấy khuôn mặt của nó sẽ khinh miệt nó sẽ sợ hãi nó.

Nó chạy vọt vào nhà vệ sinh nhìn bản thân được phản lại trong tấm gương.

Nó tháo lớp băng ra khiến vết thương đau rát nhưng dường như nó không cảm nhận được sự đau đớn đó. 

Miếng băng rớt xuống bồn rửa mặt, tay nó dùng sức chà mạnh vào vết thương kinh tởn đó, nó có hình thoi bên hai khoé miệng, mỗi khi nó cười lên trông sẽ rất đáng sợ.

"Biến mất, biến mất đi, biến mất khỏi mặt tao!!" 

"Không muốn, không muốn."

"T-tại sao chà không ra? Tại sao không ra?"

Sanzu mở nước dùng tay hứng nước rồi chà vào vết thương với mong muốn khiến cái vết thương đáng sợ kia biến mất.

Từng lần chà mạnh là từng lần đau đớn, máu chảy ra vấy bẩn bàn tay của nó nhưng hết thảy nó không quan tâm, nó muốn quay về trước muốn khuôn mặt mà Takemichi yêu thích quay lại nhưng tại sao tại sao lại không được?

Vết thương đó cứ gắng mãi lên lớp da của nó dù nó muốn xoá bỏ cũng không được.

Sanzu suy sụp ngồi xuống bàn tay rung rẩy vụng về nhặt miếng băng dán lên dán thật mạnh vào vết thương muốn che đi nó.

"Như vậy là ổn rồi đúng không?" Nhìn bản thân nhếch nhác trong gương Sanzu tự cười vào mặt mình.

Mày đã thành cái gì rồi Haruchiyo?

Sanzu trốn khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đang mưa nhưng Sanzu vẫn bất chấp mọi thứ chạy đến nhà Takemichi, vượt cả đèn xanh đèn đỏ ngã tư ngã ba, dòng người xe cộ tấp nập qua lại, bản thân đã không biết bao nhiêu lần ngã xuống đường thấm đẫm nước mưa, bàn chân đã trầy xướt nặng nề, cả cơ thể rung rẩy vì cái lạnh khắt nghiệt.

Nhưng nếu gặp được Takemichi thì hết thảy đau đớn lạnh lẽo có lẽ sẽ biến mất nhỉ?

Nhưng rồi ông trời trêu đùa Sanzu, khi đến được nhà cậu, cả ngôi nhà tối om lạnh giá, bấm chuông cửa mãi chẳng thấy ai ra.

Cậu ra ngoài rồi sao? Tại sao lại ngay lúc này?

Sanzu đứng ngoài trời mưa mãi cả người thẫn thờ.

Lúc này có một đứa trẻ đi ngang, mái tóc đen để hai mái.

"Gì đây? Mày là ai sao lại đứng trước cửa nhà thằng Takemichi? Eo, mày là cái thằng hay chơi chung với nó à?"

"Mày, đáng sợ quá! Cái vết thương kinh tởm ở miệng của mày. Chẳng biết sao thằng Takemichi ngu ngốc đó lại làm bạn với mày."

Vì chạy quá nhanh miếng băng dán đã bị rơi ra khiến lộ ra một bên vết thương.

"Thật kinh tởm, nó sẽ sớm bỏ mày thôi thằng bị bỏ rơi, ha ha."

Masaru chỉ trỏ Sanzu, nói những lời đâm trúng vào sự lo lắng của Sanzu khiến nó như muốn phát điên đến bốp cổ tên khốn trước mắt này.

"Tao giết mày thằng chó!" Sanzu lao đến, khuôn miệng hét lớn cộng thêm vết thương khiến trông nó thật đáng sợ.

Masaru chẳng kịp phản ứng nhưng lại may mắn né được rồi hoảng sợ chạy đi để lại Sanzu vì bị trượt té nên nằm trên vũng nước mưa.

"Khốn nạn!" Sanzu chửi tục một cái.

Nếu Takemichi thật sự sẽ như lời tên khốn kia nói, Sanzu không thể tưởng tượng bản thân sau này sẽ sống làm sao, tồn tại thế nào, bản thân sẽ đi về đâu.

(Mình không nhớ đúng tên thằng anh họ của Takemichi nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro