Chương 18: Bắt đầu chuỗi ngày "khổ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Takemichi dậy sớm để đến điện thần. Hai vợ chồng hầu tước dù rất vui vì con trai đã trưởng thành và biết chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Vui thì vui vậy nhưng cả hai vẫn khuyên Takemichi nên ở nhà và để cho Chifuyu đến.

Với ánh mắt lấp la lấp lánh của Hanashi thì cậu suýt đã bị lay chuyển. Nhưng chỉ dừng lại ở suýt. Takemichi hất áo rời đi để lại hai vị phụ huynh lo lắng thở dài. Chỉ đành xoay người đưa ra một cử chỉ, người trong tối hiểu ý liền vụt biến mất.

Takemichi có mặt ở điện thần đúng sáu giờ sáng, sự đúng giờ này tất nhiên đã khiến các vị linh mục phải bất ngờ không thôi. Dù vậy ngoài mặt họ vẫn điềm tĩnh xem như chuyện bình thường, thản nhiên đưa cậu tới phòng xưng tội. Trước khi đến đó cậu còn phải đi thay sang một bộ đồ khác cho phù hợp với nơi này.

Linh mục giải thích những việc cậu cần làm khá cặn kẽ, khi đến phòng thay đồ còn cung kính dâng bộ đồ được gấp gọn lên cho cậu.

Takemichi chớp mắt nhìn thứ đồ trên tay linh mục. Sao nhỉ, nam tu play? Khụ, hình như cậu bị mấy quyển truyện của Chifuyu đầu độc rồi. Sao có thể nghĩ ra cái thứ đen tối ấy cơ chứ.

Cậu đón lấy bộ y phục đó rồi vào phòng thay đồ theo hướng dẫn của linh mục. Xong xuôi lại đi theo linh mục đến phòng xưng tội.

Takemichi chưa từng nghĩ đến loại công việc như thế này. Dù sao cả nhà cậu chẳng ai theo đạo. Bây giờ được trải nghiệm nên cậu cũng có chút hứng thú.

Cậu được cố định cho một vị trí, chỉ cần đợi người muốn xưng tội đến thành tâm kể ra những tội lỗi của mình rồi đưa ra lời khuyên hữu ích là được. Việc đền tội sẽ do các linh mục khác hướng dẫn bọn họ.

Người đầu tiên cậu gặp thế mà là một cậu nhóc khoảng tần bảy đến tám tuổi. Thằng nhóc kể rằng nhà nó vừa đón một thành viên mới, một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu. Mà cũng vì có thêm một đứa trẻ mà thằng nhóc đâm ra ghen tị, đã từng có suy nghĩ muốn diệt trừ đứa trẻ kia.

Dù nó chỉ mới dừng lại ở suy nghĩ và đã tự biết mình đến đây xưng tội khiến Takemichi phải khen ngợi. Nhưng không biết là ai đã tiêm nhiễm cho thằng bé cái suy nghĩ có hại phải diệt này nhưng cậu sẽ cố khuyên nhủ và giải thích hết mức có thể. Con nít mà, đều là những mầm non đáng giá của tổ quốc.

Takemichi ở tư thế làm việc tốt đưa ra lời khuyên tốt. Nhưng chỉ mới ba người thôi đã đủ khiến cậu điên đầu không muốn làm nữa! Cái nơi đen tối này không phù hợp với tiểu bảo bối như cậu!

Cái gì mà ngoại tình với vợ lẽ của bố, cái gì mà có thai với anh trai??? Đúng là không phải không có mà là do chưa từng biết mà!

Nghe mấy người này kể tội đã đủ choáng hết cả đầu mà Takemichi còn bị cơn đau đầu do ma thuật đen hành thêm nữa. Giết chết cậu luôn đi cho rồi!!

Sau khi nghe thêm vài người nữa thì linh mục đã tới vớt cậu ra khỏi nơi đen tối này. Takemichi mừng như bắt được vàng.

Nhưng cậu không hiểu, mấy ánh mắt kia nhìn cậu là ý gì? Cả vị linh mục đã được đổi mới kia nữa. Takemichi mơ hồ nhìn đám người xung quanh cứ cố lãng tránh khi thấy cậu nhìn tới. Khó chịu thật đấy, rốt cuộc là vì cái gì?

"Bây giờ thì ngài sẽ đi dọn lại thư viện nhé."

Linh mục đi ở phía trước, ôn tồn nói ra các công việc cậu cần làm khi ở thư viện. Takemichi thấy khá ổn với công việc này. Ở đó cậu có thể thử tìm đọc mấy quyển sách, biết đâu còn có thể đọc được chút thông tin bổ ích cũng hay.

Vừa đến thư viện Takemichi đã phải trố mắt. Sao lấp lánh thế! Là thần điện hay quang điện thế, chói mù mắt chó cậu rồi!

Linh mục như hiểu được tiếng lòng của cậu đã lên tiếng giải thích: "Đây là căn phòng do hoàng gia ban tặng nên có chút hoành tráng ạ."

"Ra vậy." Hoàng gia, cái tư bản sống chết tiệt.

Sau khi đã xong nhiệm vụ của mình, linh mục rời đi để lại Takemichi vẫn đang không ngừng mắng tư bản. Lòng thì mắng nhưng cậu vẫn chăm chỉ làm công việc được giao. Còn thầm mong rằng bản thân  đừng ho ra máu vào lúc này tránh tổn hại đến những quyển sách.

Chỉ cần cất thêm một chồng nữa là cậu xong việc rồi. Takemichi có ngó qua nhìn đồng hồ, tính cả thời gian cậu ngồi lại đọc mấy quyển sách thì đã hơn ba tiếng trôi qua rồi.

Cảm thấy hơi nhột nên cậu đưa tay quệt mũi. Ồ, chảy máu rồi. Takemichi để quyển sách trên tay xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi lau đi đống máu đang không ngừng tuôn trên mũi.

"A, Takemichi!"

Người bên ngoài chẳng biết đã mở cửa từ khi nào nhưng khi thấy cậu quay lại cùng máu mũi tràn lan đã khiến hắn hoảng hồn không thôi.

Lại nói, ban đầu hắn chỉ nhìn ở phía sau nên nào biết đây là Takemichi. Tóc sao đột nhiên lại thành thế này rồi?

Mà Takemichi đột nhiên bị gọi cũng giật mình, khi nhìn đến người vừa kêu cậu còn phải dừng lại suy nghĩ đôi ba giây mới nhớ ra được đây là ai.

Hakkai từng bước tiến lại gần cậu, trên mặt hắn vẫn chưa giấu nổi sự hoảng hốt.

"Anh trai tao, bắt nạt mày hả?"

"Không hẳn, tao tự nguyện mà."

Takemichi thản nhiên đáp. Sau khi thấy máu mũi đã ngừng chảy liền kéo ghế ra ngồi xuống.

Hakkai vẫn đứng trân trân nhìn cậu. Hắn đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, thấy Takemichi không có vết thương nào mới thầm thở phào. Cậu mà bị gì chắc Shinichiro đồ sát cả nhà hắn mất.

Cơ mà, tự nguyện là chuyện gì?

"Tự nguyện? Mày... mày là hôn phu của Shinichiro!"

"Này ai chả biết?" Takemichi khó hiểu nhìn hắn.

"Đúng vậy! Ai cũng biết đó!" Hakkai trở nên hấp tấp, thầm tự hỏi sao người này vẫn có thể thản nhiên đến như vậy. "Vậy mày tự nguyện với Taiju làm gì?"

Vẫn chưa hiểu được suy nghĩ thuộc tầm vĩ mô của Hakkai. Tròn mắt nhìn hắn, chút kiên nhẫn đang cố ôm chân Takemichi nên cậu mới tiếp tục trả lời hắn.

"Thì tao cần chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm nên đây tất nhiên là tự nguyện rồi."

Hakkai càng nghe càng thấy không đúng nhưng thấy Takemichi có vẻ mệt nên lại chẳng dám hỏi thêm. Hắn nhìn đến số sách còn trên xe đẩy, nghĩ mình nên giúp một chút cho cậu bớt mệt nên lên tiếng.

"Sách này cất ở đâu, để tao phụ mày."

Takemichi cúi đầu xoa mi mắt rồi từ từ nhìn đến hắn. Tên này khi không lại tới đây hỏi đủ thứ rồi còn muốn giúp cậu nữa chứ. Rốt cuộc là đang muốn cái gì vậy?

Tỏ vẻ nghi ngờ là vậy nhưng nếu có thể nhanh chóng làm xong việc thì cậu sao phải từ chối chứ. Thế là Takemichi đứng dậy, chỉ ra vị trí của mấy quyển sách cho Hakkai.

Hắn nghe theo lời cậu, rất nhanh đã cất xong đống sách ấy.

"Mày, mày còn phải như vầy đến khi nào?"

"Đến khi tháp đồng hồ được sửa xong." Takemichi chợt thở dài khi nhắc về chuyện đó.

"Ủa, là do mày phá à?"

Hakkai như người vừa từ trên trời rơi xuống. Hỏi xong mà Takemichi còn phải trừng mắt nhìn hắn. Cậu cho rằng tên này  đang trêu cậu chứ không phải giả ngu gì hết á.

Thấy Takemichi gật đầu mà Hakkai vẫn bày ra vẻ ngơ ngác. Hắn mới vừa về hôm nay thôi, nghe mấy người khác thì thầm to nhỏ về việc Takemichi đang ở đây nên mới đến xem thử thế nào. Vậy nên cũng chưa kịp tìm hiểu xem cậu vì cái gì lại đến đây hết.

Mà lúc đến hắn nhìn thấy Takemichi bị chảy máu mũi đã đủ hết hồn rồi. Thấy cậu mặc đồ nữ lại càng hết hồn hơn. Còn cho rằng Taiju đang bắt nạt cậu, vậy mà người này lại bảo là tự nguyện...

"Vậy tao không làm phiền mày nữa. Nếu mệt thì nên nghỉ chút rồi hằn làm tiếp."

Hakkai đẩy xe về chỗ cũ và nhìn Takemichi lại đang mệt mỏi ngồi xuống ghế. Không biết cậu có đang bị bệnh gì không nữa.

Takemichi nghe hắn nói xong cũng chỉ phất tay, chẳng hề muốn giữ người. Hôm nay cậu không ngất đi như mọi khi nhưng cả người thật sự rất mệt. Chẳng muốn đứng dậy đi lại chút nào.

Linh mục không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cậu, một bộ ngoan ngoãn đợi cậu nghỉ ngơi xong mới nói tiếp việc cần làm.

Nằm dài trên bàn chừng năm mười phút thì Takemichi đã đứng dậy.

"Phòng bệnh đang cần người chăm sóc cho một đứa trẻ, ngài chỉ cần giữ tới chiều là xong việc cho hôm nay rồi."

Giữ trẻ.

Trần đời cậu ghét nhất là công việc này. Mạch suy nghĩ của chúng cậu chưa bao giờ hiểu nổi, huống chi chúng còn rất lì lợm chẳng chịu nghe lời cho đến khi nhận phải cái hậu quả đáng sợ.

Phải chi có thể đánh một liều thuốc ngủ cho đứa trẻ đó và cậu sẽ ngủ tới chiều cùng với nó thì hay biết mấy.

Có điều đạo đức không cho phép cậu làm điều đó.

Takemichi ném suy nghĩ vô đạo đức ấy ra sau đầu, từng bước đi theo sau linh mục để đến phòng bệnh.

Bởi vì Hinata làm việc ở đây toàn thời gian nên khi đến cậu vẫn gặp phải cô nàng. Vừa mới thấy cậu thì cô đã lộ ra một cái nhăn mày. Vì cái gì chứ?!

"Tiểu hầu tước, hộp thuốc tôi đưa ngài bây giờ nên uống được rồi."

Takemichi ồ một tiếng, lấy ra một viên rồi uống vào. Hình như cảm thấy khỏe người hơn thật.

"Thưa ngài, đứa trẻ ở phía bên này ạ."

Linh mục cúi người hướng tay về một chiếc giường sau tấm rèm. Lại giải thích.

"Đứa trẻ bị ma thuật tổn hại, tạm thời không thể nhìn được nên khá bất tiện."

Cậu gật đầu, kéo tấm rèm ra để nhìn xem đứa trẻ bên trong. Một tên nhóc gầy gò ốm yếu, cả mắt và một bên đầu vẫn còn quấn băng vải. Có chút thảm.

"Đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn hỏa hoạn, từ lúc tỉnh dậy đã luôn miệng gọi chị và khá dữ. Mong ngài chú ý cần thận."

Takemichi gật đầu ừm một tiếng khá nhỏ rồi tiến lại chỗ thằng bé.

"Xin chào?"

Cậu nhóc có vẻ giật mình, sau đó vẫn giữ im lặng và xoay mặt đi.

Takemichi không thèm để ý đến thái độ này của thằng nhóc. Cậu kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh giường.

Hinata cũng đã biết chuyện vì sao cậu tới đây, thấy cậu có vẻ chán nên đưa qua cho cậu một quyển sách để giết thời gian.

Vui vẻ nhận lấy, Takemichi còn tốt bụng hỏi cậu nhóc có muốn nghe mình đọc không. Chà, tất nhiên thì nó đã từ chối. Takemichi lại mặc kệ nó, chăm chú vào quyển sách trong tay.

Cả căn phòng bệnh phút chốc lại trở về sự im lặng vốn có. Cậu nhóc nằm ở trên giường chẳng biết là ngủ hay thức, cứ nằm im một chỗ ở đó chẳng quấy chẳng khóc. Takemichi nhìn qua cũng không đoán được nó tầm bao nhiêu tuổi.

Cậu chuyển vị trí từ trên ghế lên tới giường để đọc sách. Đọc xong hai mắt đã mỏi nhừ nhưng chẳng thể ngủ được. Takemichi có hỏi lí do thì Hinata chỉ cười bảo đó là do cậu thôi.

Lại hơn một tiếng trôi qua, Takemichi mơ màng sắp ngủ thì có người gõ cửa phòng. Bước vào là người hầu được chuẩn bị để mang đồ ăn đến.

Hinata cũng ngồi vào ăn cùng cậu, chỉ có cậu nhóc kia là phải ngồi đợi có người đến đút mình.

Xem như Takemichi ăn cũng khá nhanh, chỉ chừng mười lăm phút đã xong xuôi tất thảy rồi bê khay đồ ăn còn lại đến bên cạnh giường. Cậu nhóc nghe thấy động tĩnh cũng hiểu ý mà chống tay ngồi dậy.

Ban đầu Hinata còn nghĩ Takemichi sẽ khó chịu khi phải làm công việc chẳng khác nào như người hầu này. Vậy mà khi trông thấy cậu chẳng có mấy vẻ chán ghét gì đối với nó thì trầm trồ không thôi. Takemichi thay đổi đến chóng mặt như vậy là vì cái gì?

Dù có thắc mắc thì cũng không được giải đáp, Hinata chỉ đành quay lại với công việc bận rộn của mình.

Takemichi đút cho cậu nhóc ăn xong cũng leo lên giường, chuẩn bị chợp mắt một giấc.

Hinata nhìn hai người cứ vậy mà chiếm đi một cái giường trong phòng bệnh thì không khỏi buồn cười. Cậu nhóc Inui kia thì không nói, giờ lại có thêm Takemichi thì khác nào cô vẫn là người phải chăm sóc người bệnh đâu? Chẳng hiểu tên Taiju kia đang muốn làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro