Chương 19: Inui Seishu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết cậu đã ngủ được bao lâu, cũng không biết trong lúc ngủ Hinata có đốt mấy cái dược liệu gì lên không nhưng Takemichi cảm thấy rất dễ chịu. Cả người khỏe khoắn như có thể chạy được 1000m luôn vậy. Nói vậy thôi chứ cậu chẳng muốn đi chạy 1000m đâu.

Takemichi đã tỉnh dậy nhưng vẫn nằm im trên giường, nhìn qua đồng hồ thì chỉ mới bốn giờ chiều. Sắp tan làm rồi.

Cậu nhóc ở giường bên cạnh dường như đã canh đến thời điểm này từ nãy. Cảm thấy đã đến giờ nên liền lên tiếng.

"Chị ơi, đi dạo."

Hinata nghe thế cũng nhìn đến đồng hồ, thấy quả thật đã đến cái giờ thường xuyên đi dạo của cậu nhóc cũng gật đầu. Cô cũng biết Takemichi đã dậy từ nãy nên đã nhìn sang cậu, mỉm cười.

"Tiểu hầu tước, phiền ngài đưa Inui ra ngoài sau vườn đi dạo chút nhé."

Takemichi ngồi bật dậy rồi đưa mắt nhìn qua cậu nhóc giường bên cạnh. Cậu mới nghe cái gì? Inui? Inui Seishu á? Chẳng phải là nam chính của truyện à?

Nhưng cậu nhớ là hắn cũng trưởng thành rồi mà, sao bây giờ chẳng khác nào nhóc con chưa đến mười tuổi vậy?

Sau một hồi tự mình suy ngẫm, Takemichi quyết định mặc kệ vấn đề này và nắm tay dẫn cậu nhóc ra ngoài vườn đúng như ý muốn của nó. 

Nam chính có như thế nào cũng không liên quan đến cậu, cốt truyện thế nào cậu lười quan tâm, gu nữ chính thế nào cậu cũng không tiện đánh giá. Tình yêu mà! Không phân biệt tuổi tác...

Đúng là nam chính có khác, dù mắt có đang bịt kín thì vẫn có thể bước đi như thể không có chướng ngại gì cả. Takemichi thấy nó cũng chỉ đi quanh quẩn ở khu vườn nên lười đi theo sau, cậu hướng đến một cái cây cam to lớn đơn độc trên một khoảng đất. Từng bước tiến lại chỗ đó và ngồi nghỉ ngơi, Takemichi hít nhẹ một hơi cũng đủ ngửi thấy mùi cam thơm ngát. Nó không nồng đến mức khó chịu, ngược lại còn có thể xem như nến thơm khi được đốt lên vậy, nếu ngủ một giấc ở đây cũng không có vấn đề gì.

Takemichi hướng mắt nhìn đến Inui đang đứng cách không xa, cậu nhóc cứ nhìn về một hướng nào đó như thể đang tìm kiếm một điều gì. Rõ chỉ là một tên nhóc, vậy mà Takemichi cứ cảm thấy nó không tầm thường. Dù sao cũng được tên giáo hoàng như Taiju chú ý đến nên ắt hẳn phải có công dụng gì đó rất đặc biệt. Chỉ là cậu không biết đó là gì thôi.

Cái cảm giác quen thuộc cùng mấy cái dấu hiệu không còn gì để quen hơn, Takemichi rút khăn tay đặt lên trước miệng. Canh chuẩn thời cơ ho ra máu của mình.

Inui nghe thấy tiếng ho nên đã quay đầu lại, lúc ngửi thấy mùi máu thì liền tiến đến chỗ của Takemichi.

Cậu vốn đang cúi đầu nhìn chiếc khăn tay đang dần sạch sẽ trở lại, còn đang suy nghĩ rằng nơi này dùng phép thuật nhiều như thế giới của cậu dùng đến công nghệ vậy. Lạm dụng một cách triệt để.

"Thật yếu ớt, ngươi bị nguyền rủa sao?"

Inui hỏi dù chẳng biết tại sao mình lại quan tâm đến vấn đề của người khác như vậy.

"Ờ thì, chắc vậy."

"Chị của ta có thể giúp ngươi đấy." Inui giăng ra một cái lưới.

"Vậy sao, chị ngươi thật giỏi." Takemichi trực tiếp đá cái lưới đi.

"Ngươi không muốn chữa khỏi sao?" Inui khó hiểu thu lại lưới.

"Chưa chết được." Takemichi nhàm chán nhìn cái lưới nhỏ xíu đã được thu hồi.

Inui không biết nói gì với trường hợp này. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, giác quan của hắn vốn rất nhạy nên mùi cam đối với Takemichi thì dịu nhẹ nhưng với hắn đã ngợp muốn chết rồi.

"Ngươi không sợ chết sao?"

"Cũng chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi."

Takemichi mệt mỏi dựa vào thân cây cam phía sau, bầu trời chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ xuyên qua từng tán lá rọi vào khuôn mặt của cậu. Takemichi chợt nhớ mình cũng đã từng là người sợ chết đến mức nào. Nhưng khi ba của cậu trả lời như lúc nãy, Takemichi chợt nghĩ thật ra cái chết cũng không đáng sợ lắm. Ngược lại càng khiến cậu muốn nhanh chóng làm những điều mình mong mỏi để còn có thể đi chợp mắt một giấc dài khi đã chẳng còn gì luyến tiếc.

Cậu thì hiểu như thế nhưng tên nhóc bên cạnh cậu thì vẫn khó hiểu không thôi. Từ nhỏ những người xung quanh hắn đã luôn sợ hãi với cái chết, mỗi lần như thế họ đều tìm đến chị của hắn mong được giúp đỡ. Rồi dần dần họ như tin chắc rằng mình sẽ không chết vì đã có chị. Inui ghét cực cái thái độ đó của bọn chúng. Vì thế hắn đã từ chối bất cứ ai muốn gặp Akane, đám người đó đâm ra tức giận nên đã đốt nhà của họ. Thật tàn nhẫn làm sao, một đám đáng chết.

Inui còn định lợi dụng cái sợ chết này của Takemichi để cậu tìm ra chị gái cho mình, nào ngờ cậu còn chẳng quan tâm. Lại còn khen chị hắn thật giỏi, không hề nghĩ rằng sẽ dùng cái giỏi ấy của chị hắn để giữ lại mạng sống cho mình sao?

"Ngươi xem thường mạng mình như vậy, muốn chết lắm rồi sao?"

"Ta đã nói mình xem thường nó sao?" Takemichi mệt mỏi nhưng vẫn đáp lời đứa nhóc này. Không nghe nó đáp lời nên cậu nói tiếp. "Cái chết đến thì sao tránh được chứ, không sớm thì muộn. Nếu dùng cách gì đó để thoát chết, lỡ sau này còn chết thảm hơn thì sao."

"Vì thế, ta không có lí do gì để trốn tránh quy luật tự nhiên đó cả."

Takemichi mệt mỏi nhắm mắt, lại đưa tay xoa đầu tên nhóc đang ngồi ngẩn người bên cạnh mình.

"Chị ngươi giỏi như vậy, chắc vẫn an toàn đâu đó thôi."

Đây là, an ủi sao?

Inui ngẩn đầu, dù mắt không thể thấy gì nhưng vẫn cảm thấy người đang xoa đầu mình rất đẹp. Hắn muốn, ở bên người này. Muốn được người này xoa đầu an ủi.

Bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu hắn đã trượt xuống, Inui hốt hoảng gọi người.

"Này? Tiểu hầu tước? Ngươi có sao không vậy?!"

Inui dùng sức lay lay người bên cạnh nhưng vẫn chẳng nhận được hồi đáp nào. Không phải đã... chết rồi chứ?

"Cậu ta ngất rồi."

Inui giật mình hướng đến giọng nói vừa phát ra. Từ khi nào? Sao hắn không cảm nhận được?

Taiju mặc kệ cái mặt đần ra của hắn, tiến đến bế Takemichi vô cùng dễ dàng. Cả người cậu nhỏ nhắn lọt thỏm vào vòng tay to lớn của gã, vẫn thở đều đều chứ chưa chết như Inui nghĩ. Gã cúi đầu nhìn cậu trai trong vòng tay mình, bất lực thở dài.

Lần đó, hình như cậu cũng từng ngất đi sau khi chạy khỏi gã thì phải. Cuối cùng gã phải bế cậu về phòng trong khi trước đó cậu còn chọc điên gã.

Đến bây giờ rồi vẫn còn yếu ớt như vậy. Đúng là khó nuôi.

Inui cố chạy theo chân Taiju, không một lời trách móc nào mà chỉ thở hồng hộc. Taiju nhận ra nhưng cũng không hề thả chậm bước chân của mình. Tự hắn biến nhỏ bản thân thành như thế thì tự chịu đi, chẳng phải lỗi tại gã.

Hinata nghe tiếng mở cửa liền xoay ghế lại định chào hỏi hai người vừa ra ngoài đi dạo, thế mà cô phải bất ngờ nhìn con người cao to kia đang bế tiểu hầu tước trong tay. Không kịp hỏi nhiều, cô vội vã đứng dậy chuẩn bị chỗ cho hai người.

Chẳng khác Hinata, mấy người bên ngoài cũng bất ngờ vô cùng khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi. Bọn họ vốn nghĩ Taiju không hề thích Takemichi và đang hành hạ cậu, vậy mà giờ lại thấy gã bế cậu đi như thế, lại còn bày ra cái vẻ cấm ai lại gần khiến quần chúng sợ hãi không thôi. Có mấy người thân thiết với Hakkai còn kéo hắn lại để hỏi ra chút chuyện, cuối cùng còn thấy cái mặt hắn đần thối hơn bọn họ nữa chứ.

Taiju không quá quan tâm đến cái thứ mà Takemichi đang mắc phải, đặt cậu lên giường nằm xong liền xoay người rời đi.

Nghe tiếng đóng cửa rồi Hinata mới thở phào một hơi. Kiểm tra tình hình của Takemichi xong cũng quay về chỗ ngồi của mình.

"Chị ơi, tiểu hầu tước tên gì thế?" Inui kéo vạt áo cô nàng và hỏi.

"À, cậu ấy tên Hanagaki Takemichi. Em đã nghe qua cái họ Hanagaki đó chưa?"

Tất nhiên là rồi. Inui đã tìm hiểu về từng gia tộc nổi danh ở đế quốc nên cái họ này chẳng hề xa lạ gì nữa.

Thấy cậu nhóc gật đầu nên Hinata cũng cười. "Nếu như em có thể thuyết phục tiểu hầu tước cho mình đi theo thì sau này sẽ không cần ở lại với giáo hoàng nữa đó."

"Vậy sao..."

Inui cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười. Hinata không để ý, chỉ xoa đầu cậu nhóc một chút rồi bảo cậu nên lên giường nghỉ ngơi để lát cô còn kiểm tra lại đôi mắt kia.

Cô nói ra lời vừa rồi cũng là thật lòng lo cho Inui. Nếu để cậu nhóc làm người của nhà hầu tước sẽ ổn áp hơn nhiều so với tên giáo hoàng làm bao việc trong bóng tối kia.

Người ở phe đối lập suy cho cùng vẫn nguy hiểm hơn người ở trung lập mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro