Chương 20: Khắc sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mơ màng tỉnh dậy, không phải cái trần quen thuộc của phòng nhà hầu tước. Cái trần lần này được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh tế. Nhìn rõ đều sẽ thấy được một số thứ thuộc về tín đồ.

Cậu vẫn đang ở phòng bệnh của thần điện.

Takemichi chống tay ngồi dậy, giật mình khi nhìn thấy cái đầu đen sì đang ở ngay bên tay mình.

Cả Shinichiro và Inui đều nhận ra động tĩnh nên liền mở mắt ngồi dậy. Inui thì chẳng thấy gì nhưng Shinichiro thì có thể thấy được Takemichi đang ôm ngực tựa như vừa bị dọa. Thật đáng yêu.

"Anh đã bảo là em đừng đến đây rồi mà. Ngày mai để Chifuyu đến đi."

Takemichi lười trả lời nên chỉ đưa tay véo má Shinichiro ý bảo anh im lặng.

Shinichiro cũng im lặng đúng ý cậu, có điều cái mặt anh ta sao như đang hưởng thụ vậy? Thuộc tính M?

*máu M: thích bị hành hạ, nhận đau đớn.

Tự rùng mình trước suy nghĩ này nên Takemichi rất nhanh đã bỏ tay ra. Sau khi thấy vẻ mặt buồn hiu của Shinichiro thì cậu lập tức ngó lơ anh ta. Cái tên này rõ điên mà.

"Hanagaki, anh khỏe chưa?"

Inui từ nãy đã bước qua giường Takemichi đứng. Hắn nắm lấy bàn tay của cậu, nâng niu nó như vật dễ vỡ.

"Ừm, khỏe rồi."

Takemichi đưa tay còn lại qua xoa đầu cậu nhóc. Có lẽ vì là nam chính, để được nữ chính yêu thích nên mái tóc của cậu nhóc thật mềm, sờ vào thích hơn hẳn so với Shinichiro chỉ là nhân vật phụ.

Nhân vật phụ Shinichiro bị ngó lơ bởi hôn phu nên cực kì không vui. Anh lườm liếc đứa nhóc rõ là ranh ma kia, rất muốn bảo Takemichi nên tránh xa thằng nhóc này. Nhưng nhìn cậu thế này thì hẳn sẽ không nghe theo anh rồi.

Shinichiro thở dài, tự mình kéo tay Takemichi lại để cậu chuyển sự chú ý sang mình.

Inui nhận ra được hành động đó của anh lập tức xoay đầu qua đối mặt với anh. Hai người "nhìn" nhau, Shinichiro thật sự không biết được ánh mắt hiện tại của thằng nhóc đối với mình là thế nào. Nhưng theo như bản năng bảo vệ người của mình thì anh cho rằng thằng nhóc cũng có cảm giác giống như mình.

"Hai người rảnh nhỉ? Giỏi thì qua chỗ khác chơi để tôi còn dậy ăn gì coi."

Takemichi nhàm chán đẩy hai cái đầu chó trước mặt mình ra. Bụng đã đói cồn cào nên thật chẳng muốn nhìn hai tên trẻ trâu này làm trò.

Nghe cậu nói đói nên Shinichiro cũng nhanh chóng đứng dậy. Chuẩn bị chút đồ để có thể đưa người về nhà.

"Hanagaki về sao?" Inui níu giữ áo cậu lại, tỏ ra luyến tiếc hỏi.

"Tối rồi nên về thôi. Sáng mai tôi lại đến."

Takemichi vỗ đầu thằng nhóc hai cái nhẹ tênh. Thấy đã hơn chín giờ tối nên nhắc nhở nó nên về giường ngủ cho khỏe.

Thế nhưng Inui vẫn phải tiễn cậu đi một đoạn rồi mới chịu quay về phòng nghỉ. Takemichi dựa lưng vào thành ghế trong xe ngựa, nhận từ Shinichiro một túi bánh quy ăn lót dạ trước.

"Tên Taiju đó rõ là đang bắt nạt em, gã dám cho em mặc đồ nữ."

Shinichiro cằn nhằn nhưng trông không hề tức giận chút nào. Takemichi im lặng khinh bỉ anh ta bằng mắt. Ban nãy cậu thay đồ ra cũng đã chú ý thấy rồi, chẳng qua là lười không thèm nói. Đồ nào cũng là đồ thôi, có mặc là được rồi.

Nếu cậu mà là Taiju có khi chỉ cho người ta mặc đồ rách.

Mà đó chỉ là khi cậu thật sự ghét người đó thôi. Cậu vẫn còn nhân tính mà, hi hi.

"Cũng không phải chuyện gì to tát."

Nói rồi cậu lại cúi đầu ăn bánh, không hề thấy rằng ánh mắt của Shinichiro đã hiện rõ ý định của mình đến mức nào.

Shinichiro chỉ đưa người về đến trước cổng dinh thự là liền bị đuổi về. Kì kèo mặc cả thêm ít lâu thì được hôn cho hai cái vào má. Mang tâm trạng hưng phấn mà quay về, Shinichiro đã vứt luôn đối tượng bị nghi vấn là tình địch tên Inui ra sau đầu.
.
.
.
Ngày hôm sau đến thần điện, Takemichi nhướng mày nhìn Chifuyu đang đứng đợi mình trước cổng. Tên này rõ là muốn kiếm chuyện với mình mà. Đã bảo là ở nhà sao lại đi đến đây rồi?

"Takemichi, hay là mày về đi. Để tao thay được rồi."

"Con trai muốn phản nghịch rồi?"

Takemichi nhướng mày lườm hắn một cái. Rõ ràng là không vui. Thế mà Chifuyu vẫn không hề lo sợ giống như mọi khi. Một vẻ kiên quyết đến Takemichi còn phải bật cười.

"Mày còn có thể đùa?"

"Ừ, hôm qua chẳng có mấy vất vả đâu." Takemichi vỗ vai hẳn mấy cái. "Tao còn được ngủ một giấc nữa đấy, không bị bắt nạt chút nào."

"Không bị gì còn đáng nghi hơn. Cái tên Taiju đó sao có thể hiền lành được như vậy chứ."

Chifuyu đọc truyện còn nhớ rất rõ tên Taiju này đã bốc lột sức lao động của hai nam chính và cả nữ chính đến mức suýt nữa bị giết chết đấy. Sao có thể đối với Takemichi an ổn được như vậy.

"Mày đừng lo lắng quá nhiều. Mau về đi."

Vừa nói xong cậu liền nắm vai hắn đẩy mạnh một phát về phía tên đánh xe đang đứng đợi đằng sau. Nhân lúc hắn còn đang ngơ ngác được tên đánh xe đỡ thì cậu đã bước vào trong. Sẵn tiện còn kêu mấy tên lính cứ chặn Chifuyu lại nếu hắn có nhất quyết đòi vào.

Hôm nay linh mục không dẫn cậu đến con đường như hôm qua. Có vẻ là sẽ phải làm việc khác rồi. Không biết là gì đây...

Linh mục gõ cửa phòng bên trong, Takemichi cảm thấy không ổn.

Người bên trong đáp lời, Takemichi càng thấy bất ổn.

Cửa đã được mở, Takemichi xịt keo không biết nên bày tỏ thế nào cho phù hợp tình huống.

Linh mục ở phía sau vẫn kính nghiệp giải thích công việc ngày hôm nay của Takemichi.

"Ngài sẽ ở đây làm việc cùng giáo hoàng, nếu có được giao việc gì thì ngài cứ nghe theo là được."

Thì ra đây chính là cái không ổn mà Chifuyu đã nói. Là cậu ngây thơ rồi, xin lỗi con trai ngoan.

Linh mục đã rời khỏi phòng, để lại Takemichi cùng Taiju im lặng chẳng nói câu nào. Cậu không nghe gã bảo gì nên cứ đứng yên ở đó, Taiju cũng đang bận rộn đọc mấy giấy tờ nên chưa từng ngẩn đầu nhìn đến cậu lần nào.

Đứng được hai phút Takemichi thấy mỏi chân nên lết đến chỗ ghế sô pha rồi thản nhiên ngồi xuống. Bởi vì cảm thấy chiếc ghế thật mềm mại nên cậu dựa lưng vào trông càng thêm thoải mái.

Mặc dù không được rõ ràng nhưng Takemichi có thể cảm thấy có một dòng năng lượng xung quanh căn phòng cứ không ngừng vây lấy mình. Nó không hề có ý muốn hại cậu, đã thế còn khiến cậu cảm thấy khỏe hơn so với bình thường. Thần điện có khác, chỗ nào cũng chữa lành được.

Vừa mới nghĩ tốt cho cái thần điện xong thì Takemichi đã phải bụm miệng ho ra một ngụm máu. Trong người rõ là tràn trề năng lượng nhưng có vẻ là không chịu nổi cái năng lượng khủng lồ này rồi.

Taiju nghe tiếng ho cũng ngẩn đầu, trông thấy cậu đang bình thản lấy khăn tay ra lau máu thì nhăn mày.

Ít quá cũng không được mà nhiều quá cũng chẳng chịu. Sức khỏe gì mà khó chiều thế?

"Vẫn chưa chữa được?"

Gã hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng Takemichi vẫn có thể hiểu. Cậu hơi ngẩn đầu, không biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng. Nói thật là bị nguyền rủa ma thuật đen sao? Có ổn không nhỉ?

"Hửm?" Gã nhìn cậu, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

"Chưa được." Takemichi vội đáp.

"Cựu chủ ma tháp đã yếu đến mức này rồi sao." Taiju bực mình lẩm bẩm, thấy cậu có vẻ khỏe nên mới nhìn đến đống giấy cần kiểm tra qua kia. "Làm việc, chồng giấy đó tờ nào đọc được thì để riêng ra."

Đáp một tiếng, Takemichi đứng dậy đem chồng giấy về bàn ngồi đọc. Chữ này chỉ có vài chỗ là cậu đọc hiểu thôi, tên tiểu hầu tước này học hành chẳng đâu ra đâu cả. Nhiều khi cũng tức quá đi mất.

Trong một xấp giấy dày chỉ lòi ra hai ba tờ là chữ thông thường. Takemichi mang đến cho Taiju tất cả những gì đã hoàn thành, gã nhìn sơ qua, gật đầu rồi lại giao thêm việc khác cho cậu. Nghe qua hướng dẫn xong Takemichi liền đi làm, chốc chốc lại xong một việc. Takemichi bắt đầu cảm thấy nhàm chán, mấy công việc ngắn hạn này cậu chưa tập trung được bao nhiêu thì đều đã hết cả rồi. Thật muốn quay lại công việc nghiên cứu tạo ra máy móc như lúc trước...

Phải rồi nhỉ!! Nếu ở thế giới cũ cậu có thể tạo ra một cỗ máy để đi đến đây thì tại sao lại không thể làm điều ngược lại? Chỉ cần có dụng cụ thôi, cậu là thiên tài cơ mà!

Bỗng nhiên nhận thấy Takemichi phấn chấn hơn lúc nãy khiến Taiju khó hiểu nhướng mày. Bây giờ người ta bị bắt làm việc vặt đều cảm thấy vui như vậy?

Bởi vì tâm trạng trở nên hưng phấn hơn nên Takemichi làm việc hiệu quả gấp đôi bình thường, thời gian đối với cậu cũng không mấy quan trọng nữa. Đến lúc Taiju nhắc nhở phải đi ăn trưa thì cậu mới biết là đã lâu đến như vậy rồi cơ.

Vui vẻ đi theo phía sau Taiju mà Takemichi chợt nghĩ, tên này vậy mà lại đến nhà ăn đông người như vậy thay vì ngồi ăn ở phòng làm việc sao? Gã là người dễ gần đến như vậy?

Takemichi sẽ không thể nào ngờ rằng, gã không phải là dễ gần đối với người ngoài mà là đối với hai đứa em của mình cơ.

Taiju đưa cậu đến phòng ăn của ba anh em, Hakkai lúc thấy cậu đã đủ giật mình rồi. Đến lượt Yuzuha thì cô nàng liền phun hết rượu vừa uống vào mặt đứa em trai ở bên cạnh.

"Dơ quá chị ơi!" Hakkai la hét, không ngừng lấy khăn lau sạch mặt mình.

"Kia, Hanagaki, hôn phu của Shinichiro sao lại ở đây???"

Cô không phải không biết Takemichi đang đến đây làm chân sai vặt cho anh trai mình. Nhưng mà sao cậu lại cùng Taiju đến phòng ăn này được có chứ? Chỉ có người trong gia đình mới được ăn cùng nhau ở đây thôi đó!

Takemichi thì có thể không biết nhưng chẳng lẽ Taiju còn không rõ sao? Gã đưa cậu đến đây thì khác nào... Ôi, đối đầu với nhà công tước, với Emma, cô không muốn nghĩ nữa!

"Đừng làm quá vấn đề lên như vậy, cậu ta đến bồi rượu cho anh." Taiju thản nhiên đưa ra một lời giải thích rồi ngồi xuống ghế của mình.

Hakkai sau khi đã lau sạch rượu thì lại không chịu ngồi yên mà đứng bật dậy, ghế của hắn cũng vì hành động này mà ngã ra phía sau tạo nên một âm thanh ồn ào không chút phù hợp nào với trang nghiêm của căn phòng.

Taiju cũng vì thế mà nhăn mày.

"Mày không muốn ăn nữa?"

Nhận ra nguy hiểm Hakkai định nói đôi lời đã liền khóa chặt miệng. Hắn vội lắc đầu, sau đó liền nhấc ghế lên ngoan ngoãn chuẩn bị ăn trưa.

Takemichi nhìn cảnh này của ba anh em, cảm thấy nếu không so sánh thì sẽ không có đau thương mà. Sao Taiju chỉ xưng anh em với mỗi Yuzuha còn Hakkai thì gọi mày vậy? Ăn ở cái kiểu gì thế.

Thấy Taiju nâng cái ly rỗng lên trước mặt mình nên Takemichi vớ đại một chai rượu ra rồi rót cho gã. Cứ tưởng như vậy là xong việc, Takemichi tròn xoe đôi mắt nhìn gã đẩy thêm một cái ly rỗng khác đến bên mình. Cái này, lâu rồi cậu không được uống nên một chút thôi chắc cũng không sao nhỉ?

Takemichi chép miệng một chút rồi cũng rót rượu vào ly, cùng với Taiju uống qua một hơi. Hai chị em Shiba cùng chăm chú nhìn từng cử chỉ của hai người, đều không thể làm gì ngoài một cái nuốt ực.

Anh trai của họ đúng là gan mà.

Xuyên suốt bữa ăn Takemichi uống với Taiju cũng phải hơn năm ly. Mà Hakkai nhớ rất rõ, tửu lượng của Takemichi chỉ chừng hai ly là gục tới nơi rồi. Còn chưa nói đến chuyện rượu của Taiju loại nào cũng đều mạnh. Chỉ lát nữa thôi, thể nào cậu cũng nằm ngủ thẳng cẳng.

Buổi ăn trưa kết thúc trong cơn say mèm của Takemichi. Hai chị em Shiba thật sự không muốn nhìn thêm cái diễn cảnh sau đó nữa, nói đôi lời với Taiju xong liền co dò chạy hết.

Taiju nhàm chán nhìn hai đứa em đều đã bị dọa sợ rồi nhìn đến Takemichi đang gà gật ngủ đứng ở một bên. Từ khi nào lại luyện ra cái khả năng ngủ đứng này vậy?

Mặc dù khó hiểu nhưng Taiju vẫn phì cười vì cái bộ dạng này của cậu. Gã đứng dậy, với tay qua rồi xách cậu sang ngang hông.

Cả đoạn đường đi những người xung quanh thấy Taiju như thấy ma, chỉ sợ tránh xa gã còn không kịp thì huống chi là đứng gần để hóng chuyện. Thế là họ lại kéo Hakkai lại để hỏi chuyện, chỉ tiếc rằng vừa nghe hỏi Hakkai đã tái mét mặt mày rồi chạy bỏ đi. Quần chúng chẳng được dịp ăn dưa thì vô cùng buồn bã.

Taiju bật mở cửa phòng, hai người bên trong đều đồng loạt ngoảnh đầu nhìn gã. Hinata nhăn mày nhìn Takemichi đang ngủ say trong vòng tay của Taiju, lại còn nghe mùi rượu thoang thoảng thì càng bày ra vẻ khó chịu.

"Taiju! Ngài sao lại bắt Takemichi uống rượu như thế?"

"Không uống thì lại phun máu cả ra."

Nói xong câu đó gã liền vứt cậu lên giường, tiêu sái rời đi như thể kẻ gây chuyện chẳng phải là mình.

Mà Hinata khi nghe xong đã vội đi đến kiểm tra tình hình của Takemichi. Lượng mana trong người của cậu dường như có nhiều hơn mọi khi, nếu trước đó không uống rượu thì đoán chừng đã bị dư mana rồi. Cái tên Taiju đó, đừng nói là đã mang Takemichi vào phòng gã đó chứ?

"Hanagaki bị sao vậy ạ?"

Inui có chút lo lắng kéo áo Hinata hỏi. Từ nãy hắn đã luôn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc quanh người Takemichi rồi. Không phải là bị tên Taiju kia chuốc say rồi làm trò gì đó chứ?

"Bị tên giáo hoàng đó trêu chút thôi, hiện tại cậu ấy đang ngủ say rồi."

Hinata xoa đầu cậu nhóc một cái rồi cũng đứng dậy quay về bàn làm việc. Cô lấy ra tờ ghi chép sức khỏe của Inui, viết thêm gì đó vào rồi quay sang nói với cậu nhóc.

"Mắt của em tầm hai ngày nữa là bình thường lại rồi. Cố thêm chút nữa nhé."

Hai ngày nữa, hai ngày nữa là hắn có thể nhìn thấy Takemichi rồi. Hắn muốn mau chóng được nhìn thấy cậu để ghi nhớ từng đặc điểm của cậu, từ đôi mắt, nụ cười, dáng vẻ hay là từng hành động thói quen của cậu. Tất cả hắn đều muốn nhớ hết.

.

.

.

"Hanagaki."

"Hửm?"

Takemichi vốn đang cúi đầu chỉnh lại trang phục của mình, nghe gọi cũng chỉ đáp chứ không hề nhìn lên.

"Nếu sau này vẫn không khỏe thì đến đây sống luôn đi."

Cậu nhóc cuối cùng cũng ngẩn đầu, một đứa trẻ khác xuất hiện trong tấm gương đang giương đôi mắt đầy lưu luyến nhìn cậu. Takemichi chẳng hề nhận ra chút nguy hiểm nào từ đôi mắt ấy, sau khi đã thu hết câu hỏi vào đầu đã liền mỉm cười. Cậu gật đầu.

"Được thôi! Em sẽ ăn hết món ngon của Taiju!"

"Ồ, nếu cậu có thể."

Taiju khinh bỉ vỗ đầu cậu một cái. Chẳng hề quan tâm khuôn mặt cậu nhóc đã trở nên mếu máo chuẩn bị đi mách mẹ.

Cậu nhóc lúc ấy chỉ mới bảy tuổi thôi, sau nhiều năm không gặp thì đã chẳng nhớ được lời đồng ý ngây thơ đó rồi. Vậy mà một đứa nhóc chín tuổi như gã đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro