Chương 31: Vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana nhìn đến vị khách không mời mà đến kia, tiếng chậc lưỡi đã đủ nói lên bao nhiêu là sự khó chịu của gã. Dù vậy trước mặt là người hoàng tộc nên gã không tiện bày tỏ ý nghĩ phản quốc.

Faye rất hào hứng cười chào với những người đang có mặt tại đây. Đại hoàng tử thì ngồi sang một bên, không muốn để ý đến việc em gái mình nổi lên hứng thú với một trong đám người kia. Hắn đến đây chỉ để quản cũng như bảo vệ cô mà thôi.

Mà cô công chúa này làm rất tốt vai trò cô gái hồn nhiên của mình, đôi mắt long lanh nhìn đến Izana chẳng một chút tạp nham nào cả. Takemichi ngồi đó, chỉ muốn đánh giá lại một chút nhưng kết quả đúng là làm người ta bất ngờ. Chẳng hề giống với cô công chúa mà cậu nói chuyện cùng khi trước chút nào. Thế mà lại chẳng ai nhận ra?

"Tiểu hầu tước đây không khỏe chỗ nào thế?"

Faye hồn nhiên hỏi thăm cậu một câu. Như thể chẳng hề nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau đã có chuyện gì vậy.

Mà Takemichi cũng lười chú ý, cứ vậy mà hùa theo cô nàng.

"Cảm vặt thôi."

"Vậy mà Mikey cứ làm quá cả lên hại tôi còn tưởng ngài bị gì nặng lắm, lo chết đi được." Faye cười, cái vẻ hồn nhiên ấy đúng là dễ làm người ta rung động.

Mà Takemichi xưa nay không vấp phải tình yêu, nào có dễ dàng gì để mà bất cẩn với cô nàng. Cậu vẫn điềm đạm như thế, gật đầu cho có lệ rồi giả vờ khách sáo: "Để người lo rồi."

Thấy cậu có vẻ khó chịu với mình nên Faye không nói thêm nhiều nữa. Chậm rãi chuyển sang mục tiêu chính của ngày hôm nay.

"Thật ra tôi rất thích ma thuật đó cậu Izana!"

"Ừ?"

Đến một cái liếc mắt gã cũng lười đưa cho cô, chỉ đáp một tiếng rồi lại trừng mắt nhìn đến Takemichi ở trên giường. Cậu mệt mỏi né đi ánh nhìn của gã, dù sao cũng không còn gì để nói.

"Hiện tại tôi đang học ma thuật hệ băng, còn cả trị thương nữa! Không biết sau khi tốt nghiệp tôi có thể đến chỗ cậu làm việc không?"

Faye nói rất nhiều, toàn là những chuyện trên trời dưới đất mà Takemichi thường hay nghe từ Chifuyu. Mặc dù cậu nhàm chán thật, nhưng chắc chắn là không bằng với Izana hiện giờ đang phải cố đáp lại cô nàng này.

Nếu không có Shinichiro ở đây, cậu cá rằng tên chủ ma tháp này thế nào cũng sẽ tỏ ra vô lễ với cô công chúa mà thôi.

Takemichi còn đang nhắm mắt ngồi nghĩ vởn vơ như thế, đột nhiên cảm thấy cổ họng đầy một vị tanh tưởi liền biết ngay. Cậu hơi nhíu mày, cứ vậy mà nuốt xuống đống máu trong cổ họng ấy.

Tiếng động của cậu phải nói là chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng Shinichiro lúc nào cũng để ý cậu, sao có thể không nhận ra. Anh nhăn mày, muốn nói nhưng lại thôi rồi đứng dậy đi rót cho cậu cốc nước.

Izana cũng bày ra một mặt khó coi, hếch cằm đâm chọc: "Cái hay không học, cái xấu lại giỏi quá đấy."

Bàn tay cậu nắm chặt góc gối trong tay, cố nhẫn nhịn vì không muốn làm quá.

Nhưng đệt mợ, cậu làm gì gã chưa mà mở mồm ra là như muốn ăn đấm như vậy?!

Mà Izana đột nhiên nói như thế, Faye ngồi ở bên cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô đưa mắt nhìn sang Takemichi, chỉ thấy cậu đang khó chịu lườm liếc gã. Lúc nhận lấy cốc nước từ Shinichiro thì khuôn mặt vẫn khó ở như vừa bị giật hụi.

Shinichiro đưa tay vén lại tóc cho cậu, chậm rãi và nhàn nhã. Anh cảm nhận được sự mềm mại khi vô tình chạm vào má cậu, thích vô cùng. Và rồi anh liếc nhìn đến ba bóng đèn điện trong phòng, khẽ cười.

"Phiền quá, mọi người muốn nói chuyện thì ra chỗ khác giúp tôi nhé!"

Izana biết tỏng cái việc anh muốn làm nên không thèm quan tâm, còn Faye lại cảm giác rất rõ ràng rằng mình đang bị đuổi nên hơi buồn. Cô nhìn đến Takemichi ở trên giường, mặc dù không biết cậu bị gì nhưng cô tin rằng thuật trị thương của mình có thể giúp được nên đã tự ý đưa tay ra làm phép.

Izana rất nhanh đã chú ý đến nhưng lại cản không kịp với cái cô này.

Thế là ma thuật được khai triển, ánh sáng phát lên khiến tất cả ngồi trong phòng đều giật mình. Sau ánh sáng ấy thì chẳng thấy Takemichi đâu nữa.

“Ơ, cậu ta đâu rồi?” Faye cũng ngơ ngác hỏi.

“Còn không phải tại cô sao?!”

Shinichiro tức giận lớn giọng với cô nàng, sau đó liền vội rời đi để cử người đi tìm. Mặc kệ cho Faye ở phía sau đang rối rít xin lỗi.

Izana cũng phải bày ra một mặt chán nản với cô. Hắn đứng dậy, cũng không còn lí do gì để ở lại đây nữa.

Leonard cũng đến ạ với cô nàng, rõ ràng lúc ngồi trên xe ngựa đã không ngừng nhắc nhở là đừng đụng chạm gì đến Takemichi rồi. Vậy mà cô lại nghe theo, rồi chỉ sử dụng ma thuật lên cậu ta thôi chứ!

“Em làm cái gì với cậu ta vậy??” Hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh cô.

“Em chỉ định trị thương mà thôi...” Giọng của Faye hơi run, khuôn mặt cũng ngờ nghệch hẳn vì thái độ vừa nãy của hai người nhà công tước.

“Ma thuật của em chưa ổn định, giáo viên cũng đã dặn là đừng dùng lung tung rồi mà!”

“Em, em xin lỗi...”

Hai mắt cô ngấn lệ, lâu lắm rồi cô không bị người khác bày tỏ thái độ chán ghét với mình như vậy. Hết hai chị em kia thì đến Takemichi, xong là hai người lúc nãy, thậm chí cả anh trai của cô! Tại sao vậy? Cô đâu có ý xấu gì đâu chứ!...

Thấy em gái mình khóc nên Leonard cũng thôi không nhăn mày nữa mà nhẹ giọng dỗ dành cô nàng. Vừa dẫn cô ra xe ngựa vừa hứa hẹn sẽ đưa cô đi chơi đủ nơi.

Đến với Takemichi, bởi vì đột nhiên cho ăn phép dịch chuyển nên chính cậu cũng bất ngờ. Lúc ngã xuống nền đất còn buột miệng chửi thề một câu rồi mới đứng dậy.

Cậu từ từ nhìn khắp xung quanh, chưa định hình được đây là chỗ quái nào cả.

Cậu thầm mắng cái cô công chúa rỗi hơi kia, nói chuyện với Izana thì lo nói đi. Còn chơi phép cậu làm gì không biết nữa chứ.
Nghe thấy tiếng động Takemichi liền cảnh giác nhìn quanh. Khi trông thấy con rắn hai đầu quen thuộc kia thì không khỏi giật mình. Sao nó đẻ nhanh thế!

Con rắn ấy nhìn đến Takemichi, bằng một tốc độ mắt thường không thể thấy mà trườn đến chân cậu. Rất nhanh đã quấn quanh cái eo nhỏ của Takemichi.

Thấy nó có vẻ không muốn hại mình nên Takemichi không hét, cũng không cố lôi nó ra. Cậu đưa mắt nhìn về phía nó vừa xuất hiện, không thấy con mẹ đâu cả. Phụ huynh gì mà thiếu trách nhiệm thế không biết.

Rồi Takemichi cất bước, muốn đi đến chỗ đông người để còn nhờ đưa về dinh thự hầu tước.

Takemichi đi được một đoạn thì đã phải dừng lại, bởi vì con rắn này đã quấn lấy cổ của cậu rồi. Mặc dù lực không đến nổi nào, nhưng vẫn khiến cậu nhột gần chết.

“Nhóc con, đừng có quấn cổ chứ."

Cậu nhẹ giọng nói với con rắn nhỏ vẫn đang thay một chiếc khăn quàng quấn quanh cổ mình, da của nó lạnh mà còn khá trơn nên thật sự rất nhột. Cổ lại là điểm nhạy cảm của Takemichi nên lúc nói chuyện cậu không nhịn được mà giọng hơi run. Da gà da vịt có bao nhiêu cũng nổi lên hết.

“Lì thật đấy.” Takemichi khẽ mắng một câu.

“Bởi vì người cậu có mùi máu nên nó thích đấy."

Giọng nói ấy đột nhiên phát ra ở ngay sau lưng khiến cậu không khỏi giật mình. Vừa muốn xoay người thì tên phía sau đã đưa hai tay ôm lấy hông cậu. Thản nhiên gác cằm lên vai cậu để đối mặt với chú rắn nhỏ kia.

Takemichi cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn, nhưng sức của cậu nào có bằng với ai. Lại nói anh ta cao hơn cậu biết bao nhiêu, khóa chặt cậu trong vòng tay là điều quá dễ dàng.

Nhưng mà hành động này làm cậu rùng mình quá, nếu để tiểu hầu tước biết được cơ thể ngọc ngà của ngài ta bị mạo phạm chắc cậu điếc tai chết.

Thế là Takemichi liền nhấc chân dẫm thật mạnh xuống. Nhưng Ran đã nhanh chóng né được cú đó của cậu, còn không quên bật cười.

“Cậu Hanagaki đây đúng là đanh đá như lời đồn.”

"Tùy người tôi mới vậy đấy."

Takemichi nói mà hai hàm răng đều đã nghiến chặt lại với nhau. Thấy anh vẫn chưa chịu buông mình ra thì cậu liền vùng vẫy thêm lần nữa.

Cuối cùng Ran cũng thấy đủ mà buông cậu ra. Con rắn hai đầu kia cũng theo đó mà quấn lấy cánh tay anh, buông tha cho cái cổ bé nhỏ của Takemichi.

Sau đó một vị khác cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, đôi con ngươi màu tím kia y hệt với cái tên cà chớn hai bím kia.

Cậu làm gì nên tội mà lại va phải hai tên này vậy chứ?

"Phải rồi, cậu Hanagaki đã được phán vô tội chưa?"

Takemichi nhướng mày nhìn đến Ran.

Gì đây, khích cậu đấy à?

"Hình như vẫn chưa." Rindou đã đến bên cạnh anh mình để đón lấy con rắn nhỏ kia, đồng thời cũng giải đáp cho anh thay cậu.

"Cũng phải, nhiều chuyện phải làm quá nên bọn này cũng quên mất."

Nói xong anh ta còn cười rất vui vẻ. Miệng Takemichi thì đã giật giật muốn chửi người.

Mẹ nó, đây cũng là vấn đề của bọn họ đó có được hay không? Sao lại vô trách nhiệm đến như vậy! Nếu không dành thời gian đi tra khảo cậu thì có khi đã tìm được thủ phạm thật sự rồi!

"Đừng giận, để bọn này đưa cậu đi gặp Izana rồi nói thẳng nhé!"

Ran lại đưa tay ôm vai cậu, nụ cười kia thật sự khiến cậu thấy ớn lạnh cả sống lưng. Sao anh ta có thể đột nhiên tốt bụng như thế chứ, chắc chắn là phải có gì đó thay thế cho rồi.

"Không cần nghi ngờ, là nhờ cậu bọn này mới lần theo được dấu vết của tên kia đấy."

Rindou khẽ nhếch miệng, tay xoa đầu chú rắn nhỏ đang quấn quýt với mình.

"Nhờ tôi?" Takemichi khó hiểu nhìn hắn.

"Lúc ở trong rừng đó. Biết vậy là được rồi."

Hắn vừa mới dứt câu thì Ran đã bế thốc cậu lên. Takemichi vì giật mình nên lỡ nắm chặt lấy cổ áo anh ta, do đó mà vô tình trông thấy hình xăm gần như nửa người của anh.

Mà sau khi thấy hình xăm đó thì Takemichi rốt cuộc cũng biết được hai anh em này là ai. Tưởng đâu xa lạ, ra cũng chỉ là hai tên nam chính chuyên trêu đùa cô gái nhỏ bé kia.

"Hình xăm đẹp quá à?"

"Lên người ngươi thì kiểu gì cũng xấu."

Nói rồi cậu cũng buông tay ra, không thèm nhìn đến cái bản mặt của tên này nữa. Cậu cũng không thèm vũng vẫy làm gì nữa, có chơi lại ai đâu chứ. Đáng ra cậu nên quen với vấn đề này mới phải.

Ran và Rindou cùng bước về một hướng, khung cảnh trước mắt liền thay đổi hoàn toàn.

Thì ra là vì có kết giới nên cậu mới không nhận ra được mình bị đưa đến trước cổng vào của tháp ma thuật.

Nơi đây dường như đã đông người hơn so với lúc trước cậu đến. Bọn họ tấp nập hơn hẳn.

"Bỏ xuống được rồi đó." Cậu nhắc nhở.

"Chẳng phải cậu đang không khỏe sao? Tôi tốt bụng giúp thế cơ mà."

"Chưa tới mức không đi được, bỏ xuống dùm cái đi, cảm ơn rất nhiều luôn đó."

Dễ thương ghê.

Ran thầm nghĩ như thế. Sau đó cũng tự bật cười với chính suy nghĩ này.

Rồi anh cũng để cậu được đứng xuống, tự đi trên đôi chân ngắn của cậu. Rindou đi ở bên cạnh luôn giữ một sự im lặng khác thường, hắn vẫn chơi đùa với chú rắn nhỏ trên tay nhưng sự tập trung không hoàn toàn là dành cho nó.

Bởi vì hắn thấy anh trai của hắn ngày hôm nay có phần hơi khác. Nếu là bình thường có trêu chọc người khác cũng sẽ không giống như thế này. Trông anh như đang thật sự tán tỉnh cái cậu Hanagaki kia vậy...

Ba người đứng trước cửa phòng làm việc của Izana, cũng chẳng biết hắn đã quay trở về chưa nữa.

Nhưng rồi Ran cũng gõ cửa kiểm tra thử, nghe giọng hắn vang lên ở bên trong thì liền hớn hở mở cửa.

Phòng của Izana không hề bừa bộn dù cho dạo gần đây đang bận đến ngập đầu. Một phần cũng là nhờ có Kakucho thường xuyên đến dọn dẹp giúp cho gã nên mới được như vậy.

Lúc này gã đang ngồi ở bàn làm việc, trên bàn là hai tấm bản đồ. Một bản cũ và một bản mới sửa đổi gần đây.

Khi nhìn thấy Takemichi đi cùng với hai người thì Izana liền bày ra một mặt khó hiểu. Còn có thể trùng hợp đến như vậy? Cô công chúa kia xem ra cũng vô tình làm việc có ích phết.

“Bọn này quên nói với ngài một điều, Izana.”

“Liên quan đến cậu ta?”

Thấy Ran gật đầu nên Izana cũng dành một sự tập trung dành cho anh. Gã vừa cúi đầu nhìn vào hai bản đồ vừa đợi xem sẽ được nghe tin tức gì đáng chú ý.

“Thật ra thời điểm mà vị nguyên lão kia chết là trước khi cậu Hanagaki đến ngôi nhà.”

Ran biết Izana vẫn đang lắng nghe nên tiếp tục nói rõ sự việc.

“Tiểu thư của bọn tôi đã bắt gặp cậu Hanagaki và bạn cậu ấy trên đường đuổi theo tên kia. Cũng bởi vì cậu Hanagaki đây bị ểm ma thuật từ trước nên tiểu thư mới có thể lần theo dấu vết của tên kia.”

Takemichi nghe vậy liền nhăn mày. Không ngờ bản thân mình sớm đã bị tính kế như vậy.

Rồi cậu đảo mắt nhìn đến con rắn nhỏ trên tay Rindou, xem ra đó chính là tiểu thư nhưng đã thu nhỏ lại chứ không phải đứa con nào hết.

Izana ngẩn đầu nhìn đến Takemichi vẫn đang chăm chú đến cô tiểu thư kiêu kì kia, xem ra lần này gã sai thật rồi. Không biết cậu sẽ giở trò gì cho phần bồi thường đây.

Vừa mới nghĩ xong thì hai người đã chạm mắt nhau, Takemichi như cũng có suy nghĩ gì đó nên đã mỉm cười với hắn. Một nụ cười rùng rợn.

“Vậy, tôi sẽ đòi bồi thường vào lúc khác.”

Nói rồi cậu xoay người đi đến cửa, cùng lúc đó tiểu thư cũng từ tay của Rindou phóng thật nhanh đến cổ của Takemichi khiến cậu không khỏi giật mình.

Vị tiểu thư này đúng là thính thật đấy, chút máu trong cổ họng cậu còn chưa phun ra mà đã quấn lấy rồi.

Cậu đưa tay vuốt ve tiểu thư với mong muốn rằng nó sẽ thả lỏng cho cái cổ nhỏ dễ gãy của mình. Tuy nhiên tiểu thư cứ quấn chặt lấy cổ cậu, thật khiến người khác điên đầu mà.

Rindou nhìn đến vết hoa văn đang từ từ lan hết bàn tay cậu thì không khỏi nhướng mày.

“Này, sao không để cậu Hanagaki đây làm chuột bạch cho tên điên kia thử nghiệm thuốc đi?”

Cậu ta vừa dứt câu thì Izana đã liếc mắt cảnh cáo ngay. Rindou dường như cũng chỉ đang nói đùa nên khi bị liếc thì lè lưỡi, bày ra một thái độ khá ngả ngớn.

Takemichi lười quan tâm đến lời nói mang tính xúc phạm kia của hắn. Cậu hướng đến Ran, bảo anh mau lấy tiểu thư ra khỏi cổ mình. Nhưng Ran chỉ đứng đó và cười.

“Tiểu thư muốn chơi với cậu mà, chiếu cố nó đi nhé.”

Mặc kệ cái lườm nguýt của cậu, Ran giơ ngón trỏ lên vẽ vài đường trên không trung. Thế là Takemichi cùng tiểu thư đều đã biến mất khỏi căn phòng.

Izana thì không còn tâm trạng ngồi ngắm nghía cái bản đồ nữa. Hơi nhăn mày ngẫm nghĩ vài điều. Thấy vậy Rindou lại đưa ra ý kiến.

“Nhốt cậu ta lại để đảm bảo an toàn đi?”

“Rin, hôm nay em nói chuyện có suy nghĩ không thế?” Ran từ tốn hỏi, ánh mắt lại chứa đôi phần trêu chọc đứa em trai.

“Có nhé! Ý em là, nói sơ qua tình hình cho cậu ta hiểu rồi giữ lại trong tháp đi?”

Nói rồi hắn nhìn đến Izana, nhưng dường như gã không đồng ý với cách làm này.

“Cả Shinichiro và hầu tước đều sẽ không chấp nhận. Sau chuyện vừa rồi thì chẳng mấy ai có thể tin tưởng được nữa đâu.”

“Vậy, để tiểu thư ở cùng là được rồi.”

Ran nói, đồng thời cũng đưa chiếc gương nhỏ sang cho Izana nhìn.

Trong mặt gương là một tầm nhìn bao quát cả tiểu thư và Takemichi. Cả hai đang thảnh thơi đi dạo trên đường phố, chẳng biết Takemichi lấy đâu ra tiền mà có thể mua được xiên thịt nướng để ăn ngon lành đến như vậy.

Độ đáng tin cậy của tiểu thư thì Izana đã kiểm chứng qua rồi. Mạnh ngang một ma pháp sư bậc S, lại còn là loài thông minh nữa.

Rồi đột nhiên mặt gương bị nhiễu trong chốc lát khiến cả ba đều nâng lên một sự cảnh giác. Nhưng sau đó hình ảnh đã trở lại bình thường khiến bọn họ đều thấy khó hiểu.

“Cậu Hanagaki gần đây có điểm hơi khác thường nhỉ?” Ran hỏi nhưng lời nói có phần mang tính khẳng định.

Mà Izana cũng gật đầu, đã nhiều lần muốn kiểm tra xem Takemichi có phải là hàng thật hay không nhưng vẫn chưa có dịp.

“Vậy để bọn tôi chú ý cho nhé? Thật ra cậu ta khá thú vị đấy.”

Nụ cười của Ran chứa chút bí ẩn mà Izana có hiểu cũng chẳng muốn hiểu. Gã biết dù có cấm cũng không ngăn được bao nhiêu hành động của hai anh em nhà này nên cũng gật đầu cho qua. Dù sao cũng có thể nhờ hai người mà biết được Takemichi rốt cuộc là có bí mật gì.

Cũng khá lợi đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro