Chương 32: Tiết lộ danh tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì trời quá nắng nên Takemichi đi dạo trên phố không lâu đã liền kéo người bên cạnh vào quán nước ngồi nghỉ. Dưới chiếc ô lớn mà mỗi bàn ngoài trời đều có, Takemichi cảm thấy bản thân như được cứu sống.

Cậu đưa mắt nhìn đến người đối diện, khuôn mặt ấy vẫn không được rõ ràng như mọi khi. Cậu thì đã quen nên cũng không thấy khó chịu nữa.

“Đến rừng một chuyến uổng công nhỉ?”

Kisaki khẽ cười nhìn thiếu niên nọ đang đút cho con rắn trên vai quả dâu tây. Lúc nãy còn mắng nó dám bám theo cậu để nghe lén, vậy mà giờ lại chăm sóc cho nó rồi.

“Hẳn là vậy.”

Takemichi đảo mắt, thầm tự hỏi là Chifuyu đã làm được gì suốt mấy ngày qua.

“Tên Matsuno đó đã tìm đến tôi.” Kisaki vừa nói xong đã thành công nhận được sự chú ý của cậu.

Đôi mắt Takemichi hơi rực lên một ánh sáng, cậu nhìn đến hắn, mặc kệ rằng chẳng thể thấy rõ được gì.

“Mua một chút công cụ, rồi bảo sẽ đi khá xa thôi. Nhờ tôi nhắn lại với cậu là cứ làm theo kế hoạch đi.”

Nghe vậy Takemichi liền trầm tư. Hiếm khi cậu thấy Chifuyu muốn làm gì đó mà lại không nói rõ cho mình biết như vậy. Hại người ta lo lắng muốn chết.

Kisaki chống cằm nhìn khuôn mặt suy tư của cậu, rồi cũng liếc mắt nhìn qua con rắn đang quấn quýt với cậu đến kì lạ kia. Con rắn ấy bình thường chỉ quấn chủ của nó, xưa nay hắn chưa từng thấy nó quấn quýt với người ngoài đến như vậy. Thích máu không phải là lí do có thể giải thích cho trường hợp lần này. Rõ ràng cậu còn có một cái gì đó khiến cho loài vật như nó rất thích...

“Tôi thật muốn đến thế giới của cậu để sống đấy.” Hắn chợt nói, mong muốn ấy cũng không quá mãnh liệt.

Nhưng Takemichi vẫn nhăn mày nhìn đến hắn: “Sinh ra ở đâu thì nên chết ở đó vẫn hơn.”

“Nơi tôi sinh ra vốn cũng chẳng còn nữa.”

Một mảnh đất hoang vu nay đã bị đại dương nhấn chìm, sâu dưới đáy đại dương ấy là nơi hắn từng sinh ra. Và đồng thời cũng là nơi hàng tá con quái thú trú ngụ, nếu chết rồi mà đến đó chôn thì xác chẳng toàn thây là chuyện có thể hiểu.

Mà Takemichi nghe hắn nói vậy cũng không nói thêm gì nữa. Cậu không còn là người có thể đưa ra một lời khuyên tích cực cho người khác nữa, cùng lắm thì làm chỗ dựa tinh thần cho họ mà thôi. Nhưng đến cả việc làm chỗ dựa cho người khác cậu cũng không còn muốn làm nữa rồi.

“Ồ, vị tiểu hầu tước đó muốn nói chuyện với cậu đấy.”

Kisaki bỗng nói như vậy khiến Takemichi cũng phải tròn mắt. Cậu đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thể thấy tiểu hầu tước đâu hết cả. Dường như chỉ có Kisaki là phù thủy, một sinh vật gần như trên tất cả là nhìn thấy linh hồn của tiểu hầu tước.

“Thật ra tôi cũng chẳng thấy đâu. Nhưng nghe cậu ta hét ồn quá, phải nói giúp thôi.” Kisaki nghiêng đầu nhìn đến cậu, ánh mắt chứa vài phần thích thú.

“Chuyện gì?”

“Bảo cậu cứ nói với Shinichiro sự thật đi, không muốn cậu để anh ta lo lắng nữa.”

Nhắc đến Shinichiro thì cậu mới chợt nhớ, lúc nãy anh cũng đang ở đó cơ mà. Đột nhiên cậu biến mất như vậy, không lo lắng đi tìm mới lạ.

“Vậy... nhờ cậu đưa tôi đến chỗ anh ta cái được không?”

Kisaki im lặng không đáp mà chìa tay ra trước mặt cậu. Takemichi hiểu ý nên cũng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân giờ chẳng còn gì để trao đổi với tên này nữa thì phải...

Dường như Kisaki cũng thấy được sự bối rối của cậu nên đã tự nói ra yêu cầu của mình.

“Tôi muốn biết về thế giới này qua cuốn sách mà cậu đọc.”

“? Chẳng phải phù thủy có thể tiên tri sao?” Takemichi hơi thắc mắc hỏi lại hắn.

“Biết trước tương lai hay thay đổi quá khứ đều phải trả một cái giá rất đắc.”

“Ồ... được thôi. Xong chuyện tôi sẽ kể.”

Vừa dứt câu thì Kisaki đã búng tay, làm việc rất nhanh gọn mà đưa cậu đến trước mặt Shinichiro.

Khi cậu đã biến mất thì đứa trẻ mà Hanma giả thành đã xuất hiện ngay. Nó nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, tay vẫn còn đưa lên ngoáy cái lỗ tai tưởng chừng sắp điếc của mình.

“Tên tiểu hầu tước đó đúng là ồn ào mà.”

“Tự ngươi muốn thế mà nói gì.”

Hắn đứng dậy, cùng với đứa trẻ ấy lẫn vào dòng người đông đúc rồi biến mất trước con mắt của biết bao nhiêu người.

Shinichiro đang mệt mỏi ngồi trên ghế nhìn em trai mình chỉ huy đoàn người bên dưới. Tâm trí anh vẫn còn đang nghĩ về Takemichi nên không thể trông thấy hết hoàn toàn cái cảnh chỉ huy thiếu đánh của Mikey ở bên dưới.

Rồi đột nhiên, đùi anh có người ngồi lên. Shinichiro giật mình mở mắt thì đã thấy ngay người thương mà mình nghĩ đến nãy giờ. Trên vai cậu còn có cả... một con rắn hai đầu.

“Takemichi???”

Anh đưa tay giữ lấy eo cậu phòng trường hợp bị ngã. Nhưng lại nhìn thấy vẻ hờ hững mà gần đây đã không còn thấy kia. Tim anh chợt nhói lên, sợ hãi cùng bất an đã chiếm trọn lấy anh của lúc này.

Takemichi cũng không hề biết, cậu đẩy hai tay anh ra và nhanh chóng đứng vững trên nền đất. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thấy bóng dáng của một người khác dường như đang cố tình không muốn để cậu thấy nên trốn đi. Cậu khẽ thở dài, nhìn xuống Shinichiro vẫn đang ngồi đờ ra đó.

“Đến chỗ vắng đi, em có chuyện cần nói.”

“... Nếu là ly hôn thì anh không đồng ý.”

“Không, quan trọng hơn.”

Cảm nhận được sự nghiêm túc của cậu, Shinichiro cuối cùng vẫn đứng dậy và dẫn cậu đến căn phòng không ai có thể bước vào khi được anh cho phép. Một căn phòng có cơ chế giống với phòng trà của Hanashi.

Cậu đứng ở cửa và ngó khắp xung quanh. Dù sao cũng lạ, nhìn qua cho biết cũng đâu có sai.

“Vậy, chuyện quan trọng của em là gì?” Shinichiro đưa lưng về phía cậu, nhỏ giọng hỏi.

“À, tôi không phải Takemichi- ”

Xoẹt.

Thanh kiếm bên hông anh rút ra rất nhanh. Mũi kiếm nhọn hoắc ấy nhắm thẳng vào cần cổ trắng nõn của cậu. Tiểu thư đang ở trên vai cũng bị giật mình trước tốc độ này, nó phát ra mấy tiếng hơi chói tai như muốn hăm dọa đối thủ trước mắt nó.

Nhưng một con rắn như tiểu thư không phải là đối thủ của Shinichiro. Cho dù nó có biến lớn lên đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ chết dưới mũi kiếm của anh mà thôi. Vậy nên Takemichi đã đưa tay trấn an vị tiểu thư không biết vì cớ gì mà lại tốt bụng với mình này. Rồi cậu lại đưa mắt nhìn lên Shinichiro đang cực kì cảnh giác với mình ở đối diện.

“Cái tôi nói chỉ là linh hồn, thân xác này vẫn là của tiểu hầu tước.”

Nốt câu này thì thanh kiếm của Shinichiro mới được hạ xuống. Anh nhìn cậu với một ánh mắt chán ghét đến cùng cực, bởi vì dù sao suốt thời gian qua cũng đã bị lừa bởi một người không phải là Takemichi mà anh yêu.

Takemichi đã mường tượng trước được khung cảnh này nên không có gì muốn bày tỏ. Cậu nhàn nhạt giải thích hết những chuyện đã xảy ra cho anh nghe, đồng thời còn cam kết rằng sẽ trả cơ thể lại cho linh hồn tiểu hầu tước ngay khi có thể.

Shinichiro nghe đến chuyện sau này mình sẽ phản bội Takemichi mà không dám tin. Anh không ngờ bản thân mình sẽ thành ra như vậy, cũng không ngờ lí do cậu bảo anh tránh xa cô công chúa kia cũng là vì lẽ này.

Chịu suy ngẫm một chút thì có thể hiểu ngay, Takemichi này cũng chỉ là lo tiểu hầu tước bị tổn thương bởi anh nên mới muốn tránh xa anh như vậy...

“Tôi có thể, nói chuyện với linh hồn của Takemichi không?” Shinichiro ngập ngừng hỏi.

“Không phải lúc này.” Takemichi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh. Mắt hơi híp lại đầy mệt mỏi. “Tôi cần tập trung làm theo kế hoạch, khi nào có dịp sẽ gọi anh sau.”

“Ừm... sau này cậu có làm gì thì cẩn thận chút, đừng tổn hại cơ thể của em ấy.”

“Tôi biết.”

Xong chuyện, cả hai cùng bước ra khỏi phòng. Takemichi gật đầu chào anh một cái rồi cũng một mình rời khỏi dinh thự nhà công tước, quyết định về nhà hầu tước một chút để nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục cho kế hoạch của mình.

Về phần Shinichiro, sau khi biết được danh tinh thật sự của Takemichi thì chỉ hơi buồn và thất vọng. Sau đó anh liền xốc lại tinh thần và đi tìm đến Mikey đang còn ở dưới sân huấn luyện.

Wakasa từ góc khuất bước ra và đi theo sau anh, có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng lại không tiện. Shinichiro cũng hiểu tính của hắn, nhưng chuyện này anh không dễ dàng nói ra được. Một bí mật như thế này thì càng ít người biết càng tốt...

“Mikey, tạm nghỉ chút đi.”

Shinichiro đứng ở bên ngoài chỗ ngồi nghỉ của binh lính nói vọng lại với tên nhóc đang hăng như vừa tiêm máu gà kia. Mikey vung thêm mấy đường kiếm nữa rồi mới nghe lời anh cho nghỉ.

Hắn đi lại cạnh chỗ Shinichiro đang đứng và cầm ly nước lên uống một ngụm lớn. Thấy anh có vẻ đang suy tư về điều gì đó nên cũng quan tâm hỏi thử.

“Sao vậy anh?”

“Mikey, em tạm thời đừng thân thiết với công chúa quá. Được không?”

“Tại sao?”

Mikey nhướng mày nhìn anh, bản thân hắn cũng không thấy cô nàng ấy có gì khả nghi lắm. Ngoài tính cách có phần ngu ngốc quá đà thì gần như đều bình thường.

“Chỉ cần biết là phải tránh xa chút thôi. Có được không?” Shinichiro nhìn thẳng vào mắt hắn, một sự kiên định cũng như chút ra lệnh.

“... Được.”

“Tốt, nói với mấy đứa khác nữa nhé.”

“Ừm.”

Rồi hắn nhìn Shinichiro đã rời đi. Anh hiếm khi lộ vẻ suy tư về điều gì đó nhiều đến như vậy, nếu là dạo gần đây thì đa phần đều liên quan đến Takemichi...
Mikey hơi nhíu mày, quyết định đi tìm Sanzu để hỏi chuyện thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro