Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Nai

"Tất cả là tại mày..."

Cơ thể Takemichi nóng lên có một thứ chất lỏng chảy ra từ miệng và rớt xuống sàn nhà. Cậu ngước mặt lên nhìn người mẹ đã từng rất yêu thương mình giờ đây đang trở nên điên loạn và tràn đầy thù hận.

Cơ thể như chết lặng, cậu nhìn chằm chằm vào mẹ của mình như đang hỏi tại sao? Cậu đã làm gì sai đến nỗi mà mẹ cậu, người phụ nữ hiền dịu nhất trên đời lại có thể nhẫn tâm hạ độc cậu. Haha hay cậu vỗn dĩ không là gì cả trong cái nhà này. Nhưng có vẻ mẹ cậu quên rằng con trai của mẹ đã sớm nếm qua rất nhiều loại độc trên đời và cơ thể đã sớm kháng độc.

Nhưng dù là có một cơ thể kháng độc nhưng cậu cũng là con người, cũng có trái tim và cũng biết đau. Nhưng có vẻ loại độc này mạnh cậu nghĩ.

" Sao mày không chết đi thằng chó, mày là cái thá gì mà thay thế con tao. Tất cả là của con tao!! Đi chết đi thằng con hoang."

Dù đã có chuẩn bị trước nhưng Takemichi vẫn sốc với những gì nghe được. Không phải con ruột của mẹ vậy cậu là gì? Tất cả những năm vừa qua chỉ là diễn thôi sao.

Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, đã bao lâu rồi Takemichi mới khóc lại. Chắc cũng hơn mười năm rồi nhỉ. Mười năm sống trong hạnh phúc, mười năm sống trong sự khổ luyện để bây giờ khi mà cậu nghĩ có thể tiếp tục sống hạnh phúc và bảo vệ gia đình thì cậu lại không phải con ruột của họ. Nhưng... vẫn là gia đình đúng không.

Bất chợt cánh cửa được mở mạnh ra, một đoàn người tiến vào phòng. Dẫn đầu là cha cậu, ông Matsudaira có dáng vẻ nghiêm nghị của một tướng quân. Ngay phía sau là anh trai Takemichi cũng là một tướng quân, và sau họ hầu hết là những gương mặt mà Takemichi đã rất quen thuộc. Họ là những nguyên lão, chú và bác những tướng quân trong gia tộc và tất cả đều ở đây.

Cha cậu bước đến với dáng vẻ trầm lặng đến đáng sợ. Không chỉ có một mình cha cậu mà tất cả mọi người đều như vậy. Cái không khí khó thở làm cho Takemichi nhận ra điều gì đó bất thường.

" Mizuno. Nàng đã phá hỏng kế hoạch của ta."

Ông nói với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hành động lại không có gì là sẽ trách phạt người kia cả.

"Không. Tại sao?? Cha người đang nói gì vậy? Mẹ ơi, con đây mà con là con trai mà mẹ thương nhất đây mà. Anh ơi, là em mà. Em là em trai anh mà..."

Những ánh mắt nhìn Takemichi như thể đang nhìn một món đồ chơi vùng vẫy trong tuyệt vọng vậy. Họ nhìn cậu như nhìn một con chó, như một thứ dơ bẩn làm họ phiền lòng.

" Đến bây giờ mà vẫn chưa hết lòng tin. Gia chủ con chó này ngài nuôi tốt thật đó."

"Một con chó tốt thế này mà phải vứt bỏ tiếc thật đó."

Người vừa mới nói chính là người chú mà Takemichi luôn kính trọng, người có tính cách chẳng ra đâu nhưng lúc nào cũng yêu thương cậu. Vậy mà lúc này cậu lại được nhìn thấy cái tính cách mà lẽ ra nó chỉ dành cho kẻ thù.

" Nhìn nó mà xem, hình như nó vẫn chưa biết mà đúng không. Nó còn chưa tin, sau mọi chuyện sao. Hahaha..."

Tiếng cười cợt vang lên khắp căn phòng, nó đánh thẳng vào tâm chí đang trống giỗng của cậu. Như tạt thẳng một xô nước lạnh vào tia hy vọng mỏng manh cuối cùng của cậu. Cậu nhìn người cha, người anh trai mà cậu đã từng rất yêu thương nhưng giờ đây chỉ còn khuôn mặt lạnh tanh.

Họ đã từng có những năm tháng hạnh phúc và rồi đây cậu nhận ra mình chẳng còn lại gì cả.

" Đáng ra ngươi đã có thể sống nếu ngươi không phá hủy kết hoạch của ta. Ngươi không phải con của ta hay có bất kỳ quan hệ nào với nhà Matsudaira."

Người nãy giờ luôn im lặng nhìn mọi chuyện, hạ lệnh với binh sĩ bên ngoài.

" Người đâu, hãy giam tội nhân xuống ngục tối. Ta sẽ đích thân thẩm vấn."

Đúng rồi, đó là anh trai Takemichi. Người được mệnh danh là kẻ gieo dắt nỗi sợ.

Đoàn binh sĩ ập vào lôi Takemichi xuống ngục tối nơi giam giữa phạm nhân cực kỳ nguy hiểm.

Tình trạng của Takemichi lúc này rất tệ, bị tê liệt bởi chất độc trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị ăn mòn . Cậu ôm người gập lại vì cơn đau, trên trán đổ mồ hôi và nhịp nhở càng dần càng yếu đi. Takemichi thoi thóp nằm trên nền đất lạnh, xung quanh tối đen yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của cậu một cách rõ ràng.

Takemichi lúc này chỉ muốn buông bỏ tất cả, cậu mệt lắm rồi. Cảm giác bị phản bội thì ra là như vậy. Đau thật.

Ngay lúc cậu chuẩn bị ngất đi thì có một giọng nói vang lên

"Cậu có muốn rời khỏi đây không. Tôi có thể giúp cậu với điều kiện cậu phải nghe theo lời tôi trong vòng 3 tháng."

" Rất đơn giản mà đúng không. Chỉ với 3 tháng cậu đã được tự do rồi, lời quá mà phải không."

Giọng nói đó là giọng của một đứa trẻ, nghe rất hay nhưng nó lại làm Takemichi ớn lạnh.

Ngay khi Takemichi tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì cánh cửa phòng giam của cậu được mở ra. Anh trai cậu cũng chính là tướng quân Nobuyasu bước vào. Hắn tiến tới gần cậu rồi cúi xuống sát gần thì thầm.

" Không ngờ em chịu đựng giỏi đó. Nhưng rồi cũng phải chết thôi 'em trai'.  Sau khi em chết anh sẽ uống tro của em để tưởng nhớ, 'bé con'."

Nobuyasu giật mạnh tóc Takemichi ra sau khiến cho cậu phải tỉnh lại. Hắn nói với giọng đầy ghét bỏ và miệt thị.

" Chắc mày vẫn chưa biết lí do mình phải chết nhỉ. Để anh đây hoàn thành nốt phần tình nghĩa cuối cùng nào..."

_____ ^^ ______

Cảm ơn mọi người đã đọc. Take ở đây thuộc thời đại Edo và cũng là một vị tướng nhỏ cũng như ninja. 

Truyện chỉ đăng trên Wattpad. Không chuyển veb nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro