Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Nai

- Năm 2005 tại công viên Tokyo -

"Này. Cháu bé. Cháu có sao không? Ai đó giúp với ở đây có một đứa bé bị thương."

*Tại bệnh viện *

"Bệnh nhân bị trúng độc nặng, cần tiến hành điều trị khẩn cấp."

Không khí khẩn trương bao trùm lấy mọi người, người phụ nữ đưa Takemichi vào cũng phải sốc trước những gì bản thân nghe thấy. Một đứa bé 15 tuổi da trắng bệch, khắp cơ thể đầy dãy những vết thương. Trên người mặc một bộ Yukata có thiết kế cổ xưa, có cảm giác như đây không phải nơi cậu thuộc về vậy.

"Ai là người nhà của bệnh nhân."

"Tôi là người đưa cậu bé vào, nhưng không phải người nhà."

Người phụ nữ đáp với giọng nghẹn ngào. Cô run lên vì thương xót, cậu bé làm cho cô nhớ đến con trai của mình.

" Chúng tôi cần cô làm một số thủ tục để tiến hành điều trị, mời cô theo tôi."


* phòng phẫu thuật *

"Bệnh nhân, cố gắng lên. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu cậu."

Vừa dứt lời tim Takemichi đã ngừng đập, tiếng tit..tit titiiiiiiiiiiit vang lên. Các bác sĩ cố gắng kích tim cho Takemichi, 1 lần, hai lần, ba lần,... cuối cùng tim cậu cũng đập lại.

Trong không gian tối tăm, Takemichi nghe thấy có ai đó đang cố gắng nói chuyện với cậu. Giọng nói đều đều như đang kể một câu chuyện gì đó, nhưng cậu lại không nghe rõ người đó đang nói gì.

"Takemichi-kun anh quên mình hứa gì à. Tỉnh lại đi Takemichi-kun."

Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, xung quanh là không màu trắng và có mùi gì đó rất hắc. Takemichi nhìn xung quanh, đây không phải là nhà hay phòng cậu từng ở trước đó. Nhìn bức tường chắc chắn kia không giống làm bằng gỗ chút nào, đã vậy còn được ' dán' màu rất đẹp.

Mà cái thứ nhiều ' chân' trên trần nhà là gì chứ? Sao nó lại chạy được, có phải nó sắp tấn công cậu không? Takemichi tái mặt lại khi nhìn thấy nó quay nhanh như thể đang múa võ khiêu chiến với cậu vậy.

Takemichi bật dậy khỏi giường và vào ngay vào tư thế chuẩn bị tấn công. Nhưng đợi vài phút mà vẫn thấy nó đang " quay cuồng khiêu chiến" cậu mà không có dấu hiện nào cho sự tấn công.

Nhưng khi cậu chuẩn bị phát động tấn công trước thì cánh cửa bên cạnh bất chợt mở ra. Một người đàn ông mặc bộ đồ kì lạ màu trắng bước vào, trên tay thì cầm một thứ giống như "washi" '*' vậy.

Người đàn ông mặc đồ trắng đó nhìn Takemichi đang trong tư thế một mất một còn với cái quạt trần thì mỉm cười đầy 'dịu dàng'.

" Cậu bé, trông cậu có vẻ khỏe hơn rồi nhỉ."

Người đó tiến lại gần Takemichi nhưng chỉ thấy cậu càng lùi lại phía sau đầy phòng bị, thì đừng lại mỉm cười nói.

" Không sao đâu, bây giờ cậu an toàn rồi. Tôi là bác sĩ điều trị cho cậu. Tôi là người tốt cậu không cần lo lắng. Với lại cái thứ trên đầu cậu sẽ không tấn công cậu đâu, nên chúng ta nên nghỉ ngơi trước được chứ."

Sau khi nghe người đó nói thì Takemichi đã thả lỏng một chút và đi về hướng chiếc giường kì lạ mà lúc nãy cậu đã nằm. Bây giờ cậu mới để ý 'cái giường' mà cậu đã nằm lúc nãy nhìn giống 'cái bàn' của người ngoại quốc mà cậu đã nhìn thấy. Nhưng sao bọn họ lại cho cậu nằm trên đó chứ, còn trải chăn, nệm lên. Thật kì lạ.

" Cậu tên là gì vậy cậu bé?"

"Nhà ngươi là ai? Đây là đâu? Ai cho phép ngươi gắp ta mà không hành lễ."

Takemichi nhìn thẳng người vừa hỏi mình đầy khó chịu. Takemichi đã quá quen với việc được người khác tôn kính nên bây giờ nhìn Takemichi rất khó chịu.

" Sao nhà ngươi lại nhìn ta như vậy. Ngươi muốn chết."

" Tôi tên là Kokin Akuda. Tôi không muốn chết và tôi cũng chỉ là bác sĩ điều trị của cậu."

"Cậu thấy có khó chịu ở đâu không. Tốc độ khôi phục của cậu nhanh hơn tôi nghĩ đó."

Người đàn ông này tự xưng là bác sĩ đó là người đã chữa trị cho cậu. Thứ đó sao có thể trị được chứ, mà đây là đâu..

" Ta hỏi ngươi đây là đâu mà sao không trả lời ta."

" Đây là bệnh viện, nơi cậu đang điều trị. Cậu bé cậu tên là gì? Cậu có nhớ làm sao mà cậu ngất đi không? Hãy nói cho tôi, tôi có thể giúp cậu."

" Ta tên là Hanagaki Takemichi và ta cũng biết vì sao ta lại ở đây."

Takemichi hướng ánh mắt mơ màng về phía người trước mặt, cậu rõ ràng đang ở ngục tối mà sao lại xuất hiện ở đây, với những người kì lạ thế này.

Takemichi đã từng nghe một và người ngoại quốc nói về thế giới phía bên kia đại dương tươi đẹp và nhiều màu sắc đến thế nào. Có khi nào cậu đang ở đó không, nhưng sao người ngoại quốc lại có dáng vẻ giống cậu đến vậy. Họ giống cậu hơn là giống những người ngoại quốc kia chỉ khác là họ mặc đồ rất kì lạ và nó gần giống với đồ người ngoại quốc mà cậu từng thấy.

Takemichi bây giờ mới để ý bây giờ cậu cũng đang mặc thứ đồ kì lạ đó trên người. Nó nhẹ và mỏng hơn cậu nghĩ và cũng rất thoải mãi nữa. Nhìn lại rất đẹp. Takemichi thấy cậu có vẻ đẹp trai hơn trong bộ đồ kì lạ này.

Bác sĩ Akuda nhìn cậu nhìn đông ngó tây rồi lại sờ soạn quần áo khắp cơ thể. Nhìn gương mặt thay đổi liên túc đủ biểu cảm từ hoang mang, tò mò, thắc mắc rồi đến tự mãn. Nhìn là biết Takemichi đang tự khen bản thân quá đẹp trai rồi.

" Cậu không nhớ vì sao mình lại ở công viên Tokyo sao. Cậu nhập viện trong tình trạng độc T1* lan khắp cơ thể, nhưng cậu rất may mắn vì đã uống một phần thuốc giải trước đó nên độc không ảnh hưởng đến nội tạng, nên chúng tôi đã cứu được cậu."

" Đây không phải Edo đúng chứ."

Bác sĩ Akuda khá bất ngờ trước câu hỏi của Takemichi.

" Không, ở đây là Nhật Bản và thời Edo đã kết thúc cách đây hơn 100 năm rồi, và cậu đang ở năm 2005 chứ không phải Edo. Cậu thật sự không cảm thấy bị đau ở đâu hay là có quên thứ gì chứ."

" Ta rất bình thường... ngươi vừa nói gì, Edo đã kết thúc rồi mà còn cách đây hơn 100 năm nữa... sao có thế chứ ..."

Cậu ngủ hơn 100 năm rồi ư? Không thể nào cơ thể này không thể nào đã ngủ 100 năm được.

Takemichi hoảng loạn không biết bản thân nên làm gì những rất nhanh cậu đã lấy lại được sự bình tĩnh và hỏi lại.

" Vậy bây giờ là thời kì gì."

" Hiện tại là thời kì hòa bình. Chúng tôi sẽ liên hệ với bên cảnh sát để xác nhận thêm thông tin của cậu. Cậu bé người giám hộ của cậu đâu."

" Người giám hộ? Tôi không có."

" Vậy tôi sẽ liên hệ .... hay cậu chuyển về sống cùng tôi đi. Tôi đang sống một mình với nhà tôi cũng không ở nhiều cần một người trông hộ."

Vì đang không biết mình ở đâu và làm gì nên Takemichi đã đồng ý với yêu cầu của Akuda.

Trong một tuần dưỡng bệnh tại bệnh viện cậu nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ và thần kì. Vòi nước có thể chảy ra nước mà không cần phải đi đến giếng xách về, ban đêm trời tôi không cần thắp nến mà chỉ cần bất thứ được gọi là ' đèn điện' là sáng như ban ngày. Cửa được làm bằng vật liệu có tên là sắt và kính, thứ 'kính' kia có thế nhìn thẳng ra ngoài mà vẫn rất chắc chắn,.... Mỗi thứ ở thế giới này thật lạ Takemichi phải tạp làm quen mọi thứ từ đầu với sự giụp đỡ từ Akuda.

Thời gian thắm thoát trôi qua hiện giờ Takemichi đã xuất viện và đang đứng trước nhà Akuda. Takemichi luôn thắc mắc là sao Akuda có thể dễ dàng chấp nhận cho một người không quên biết ở nhờ nhà của mình. Nhưng sau khi bước và căn nhà hai tầng thì cậu đã có câu trả lời.

Những bao rác chồng chất chưa đổ, khắp nời đều bề buộn. Takemichi thấy cả gián, chuột trong chính ngôi nhà này. Bát chưa rửa chất đống, quần áo thì rải rác khắp nơi như vừa có trận chiến diễn ra ở đây vậy. Thật kinh khủng.

Vì lúc trước đã trải qua huyến luyện và những lần chiến đấu ngoài chiến trường nên cách công việc dọn dẹp cá nhân này Takemichi có biết làm. Nhưng lần đầu tiên Takemichi thấy một người có thể biến nhà của mình thành bãi rác.

Mọi người hỏi anh Akuda đâu rồi đúng không. Sao lại để Take dọn một mình thì thật ra Akuda đã chạy trốn ngay khi chở em về.

Takemichi mất hơn 6 tiếng để dọn sạch hoàn toàn ngôi nhà. Giờ Takemichi chỉ muốn nằm xuống và không làm gì cả và nghĩ là làm Takemichi nằm thẳng xuống chiếc ghê sofa mềm mại .

Takemichi ngủ thẳng từ chiều cho đến khi đói tỉnh lại thì trời đã tối. Akuda đã về và đang ngồi đối diện cậu làm việc, thấy Takemichi tỉnh Akuda đưa phần cơm đã mua sẵn cho cậu.

" Chắc nhóc đói rồi nhỉ. Ăn đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Nhìn thấy có đồ ăn hai mắt Takemichi sáng lên, cậu nhét đầy thức ăn vô miệng khiến cho hai má phồng lên giống như hamter vậy nhìn rất đáng yêu.

Nhìn Takemichi giờ Akuda mới phát hiện Takemichi đẹp đến lạ thường. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng có một sự uy nghiêm làm người ta chỉ muốn phúc tùng. Akuda biết cậu không phải là một người có lai lịch bình thường nhìn cách nói chuyện, ăn uống hay chỉ đơn giản là cách đi của cậu là biết Takemichi có xuất thân không bình thường.

" Takemichi nhóc sẽ ở lại đây và giúp anh việc nhà được chứ. Cảnh sát không tìm thấy bất kì thông tin nào của nhóc nên hiện anh sẽ là người giám hộ cũng như anh trai của nhóc được chứ. Anh sẽ không cấm cản việc riêng của nhóc nhưng anh sẽ kiểm tra kiến thức của nhóc và nhóc sẽ bắt đầu đi học nếu đủ điều kiện."

" Kiểm tra kiến thức là kiểm tra gì vậy ạ"

" Anh sẽ kiểm tra về các môn văn, toán, lý, hóa, anh trước, anh sẽ đưa cho nhóc những quyển sách cần phải học và sẽ kiểm tra vào cuối tuần. Nếu đủ điều kiện anh sẽ cho nhóc đi học nêu không chúng ta sẽ bắt đầu với việc tự học."

Akuda đưa cho Takemichi một cuốn sách giới thiệu về vật dụng hàng ngày và công dụng khi dùng chúng.

" Còn về kiến thức đời sống cần bổ sung thì nhóc hãy đọc quyển sách này nhé."

" Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Takemichi nhận mệnh đọc những quyển sách mà Akuda đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Phải có đến hơn chúc quyển mà quyển nào cũng rất dày. Đúng là bác sĩ có khác, Takemichi thầm cảm thán.

--------

'*' Washi là loại giấy truyền thống của Nhật được sử dụng phổ biến thời xưa.

* T1 là loại thuốc độc có tác dụng tê liệt và phá hủy hệ thần kinh, các cơ quan nội tạng trong cơ thể khiến cho người trúng  độc đau đớn đến chết nếu không uống thuốc giải thì sẽ chết trong 24h sau.

Mình cảm thấy mình viết rất nhạt nên mình sẽ cố gắng cải thiện nhiều nhất có thể. 

Từ chương sau sẽ không lòng vòng nữa mình sẽ vào thẳng vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro