2. Shiba Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuzuha-nee...."
"Hửm?"
"Bị anh trai đánh sẽ nhẹ hơn bị bố đánh đúng không?"

Takemichi hỏi một câu hỏi theo cách nào đó thật ngây thơ nhưng cũng thật đáng sợ. Làm sao lại so sánh giữa bố và anh được?
Bữa ăn càng căng thẳng hơn, Yuzuha và Hakkai thì không biết nên trả lời thế nào.

Trong khi cả hai đang lúng túng thì Taiju lại cười phấn khích:
"Haha! Mày muốn thử không?"
"... Có_____"
"Anh hai! Anh đã hứa là sẽ chỉ đánh mỗi em thôi mà!!"
"Hả? Mày bảo là sẽ chịu hai đòn, còn đòn thứ ba thì mày có nói đâu?"
"Ah...."

Taiju nhếch mép cười đểu cô. Yuzuha cứng họng, đúng là cô đã vô tình quên mất em, đứa em út nhà. Taiju đi giữa nhà, hắn ngoắc tay ý muốn em lại đây. Takemichi cũng ngoan ngoãn lại gần mặc cho Yuzuha đã ngăn lại.

Em đứng đối diện hắn, Taiju cười thích thú, hắn liền đấm một cú trực diện vào mặt em. Takemichi giật mình, em ngã  xuống, bắt đầu chảy máu mũi, Taiju không hề nương tay gì cả. Yuzuha với Hakkai hốt hoảng, họ chạy đến đỡ, hỏi dồn dập. Takemichi mặt vẫn vô cảm như vậy, em ngước lên nói với Taiju:

"Taiju-nii đánh mạnh ghê, đau gần bằng bố đánh."
"......."
Taiju nghe lời em nói hơi rùng mình, hắn cứ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, suy ngẫm thứ gì đấy. Sau đấy, hắn trầm giọng:

"Vừa nãy mày cố tình đúng không?"
"Dạ?"
"Cú vừa nãy chắc chắn mày có thể tránh được, sao lại đứng im để tao đánh..?"
"Tại em muốn xem thử sức mạnh của anh?"
"...Hah! Thú vị lắm! Từ giờ tao sẽ 'dạy dỗ' mày, Takemichi!"

Taiju cười khoái chí, hắn đi về phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Yuzuha lo sợ nắm chặt tay em:
"Takemichi, em không cần lo đâu. Chị sẽ xin anh Taiju chịu cả phần của em luôn. Em đừng nghe theo lời anh ấy!"

".... Em không sao, với lại Yuzuha-nee cũng mệt mà. Hai người là gia đình của em, em cũng muốn bảo vệ gia đình mình chứ."

Takemichi cười nhẹ. Cả hai ngẩn người khi thấy nụ cười của em. Em cười nhưng lại có gì đó thật khó nói. Rất nhiều bí mật bên trong...

___________________

Takemichi được Hakkai tắm hộ khi thấy em cứ loay hoay với cái vòi sen. Trong lúc tắm, Hakkai kinh hãi khi nhìn thấy những vết bầm, vết sẹo sau lưng và trên tay em, một đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải chịu những gì chứ.

Tắm rửa thơm tho xong, họ mới nhận ra da của em rất trắng nha, dù Takemichi hơi gầy với thiếu chút sức sống nhưng trông em vẫn rất dễ thương khi mặc bộ đồ rộng của Hakkai.

  Đến tối, cả ba ăn cơm xong liền bị Taiju tống vào phòng ngủ. Vì nhà chỉ có bốn phòng ngủ: phòng bố, Taiju, Yuzuha với Hakkai nên Takemichi được ngủ cùng với Hakkai.

Hakkai vui lắm, anh phấn khích đến nỗi vào sắp xếp chỗ nằm cho em cùng vài con gấu bông bên cạnh.

"Ngủ ngon nhé, Takemichi!"
"Hakkai-nii cũng ngủ ngon."

Hakkai tắt đèn rồi cẩn thận đắp chăn cho em, anh nằm xuống, quay mặt nhìn em. Khuôn mặt thanh thoát ngả mình trên gối, càng nhìn anh càng thấy Takemichi dễ thương quá~
Thấy Hakkai cứ nhìn mình rồi cười, Takemichi khẽ hỏi:

"Anh cười gì vậy?"
"Hê hê, chỉ là anh không tin được là mình đã có em thôi. Takemichi là em út nhà nhỉ, vậy em có muốn chuyển sang thành họ Shiba không?"

"Shiba Takemichi?..... Cũng được."
"Thật không!? Vậy tốt rồi, em sẽ là em của anh, Takemichi!" - Thấy em đồng ý, Hakkai còn vui hơn nữa nhưng lời em nói tiếp theo khiến anh hơi nhói lòng:

"Ừm, em sẽ là em của Hakkai-nii, Yuzuha-nee và Taiju-nii nữa!"
"..."
"? Anh sao vậy Hakkai?"

Thấy anh im lặng, Takemichi thấp thỏm, em lỡ nói gì sai sao?.
"À không, chỉ là anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ được em hay chị Yuzuha thôi...."

"Anh đừng lo, anh rất mạnh, chỉ là anh đang thiếu dũng khí thôi. Yuzuha-nee làm vậy vì chị ấy muốn bảo vệ gia đình, em chấp nhận đi theo Taiju-nii vì anh ấy nói sẽ bảo vệ em, Hakkai-nii cũng muốn bảo vệ em và Yuzuha-nee nhưng anh không chống lại được Taiju-nii. Anh có thể làm được điều đấy, chỉ cần anh biết còn có em ở đây."

Takemichi xoa xoa cái đầu tròn của Hakkai, miệng nhỏ nói toàn lời hay ý đẹp, giọng điệu nhẹ nhàng như chạm đến trái tim anh. Hakkai cười hạnh phúc, anh ôm lấy em:
"Ừm. Cảm ơn em, Takemichi."

Takemichi vòng tay ôm lại anh, cả hai cứ thế chìm yên bình vào giấc ngủ.
__________________

"Takemichi! Dậy nào! Tao đã nói là sẽ dạy dỗ mày mà!"

Mới sáng sớm thôi nhưng Taiju đã tự tiện xông vào phòng Hakkai, mở toang cửa cho ánh sáng vào phòng khiến em nheo mắt, nghe theo lời của anh cả. Takemichi uể oải lết người vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, em đánh răng lâu đến nỗi khiến Taiju sốt ruột.

"Bây giờ tao sẽ tấn công mày, mày dùng hết khả năng của mình để tránh với cả phản đòn lại đi!"
"Vâng..."

Taiju bắt đầu với màn vật người em, Takemichi cố tránh nhưng không kịp, em bị vật ngã ra đằng sau. Hông đang ê ẩm thì Taiju lại định lao ra đánh nữa. Lần này em nhanh trí hơn, bật người dậy rồi tránh xa hắn. Taiju phấn khích, hắn chạy bắt em còn em thì hoang mang chạy đi.

Giờ thì màn dạy dỗ này chẳng khác gì trò mèo đuổi chuột, ai bảo em nhanh quá chi!

*Cạch!*
"Em đứng đây đợi anh tí nhé, anh vào lấy thẻ rồi chúng ta sẽ đi ngay"

Ngay khi cánh cửa nhà mở ra, hình ảnh người đàn ông trung niên dắt một người phụ nữ trẻ trung nhưng lẳng lơ về khiến Yuzuha và Hakkai bất ngờ. 

Người đàn ông ấy dường như không quan tâm đến ba đứa con của mình, thậm chí ông còn chẳng quan tâm rằng nhà có thêm một thành viên mới.

Sau khi vào phòng mình lấy tiền xong, ông đưa cái nhìn khinh bỉ với em:
"Bọn mày làm gì thì làm, đừng có gây phiền hà cho tao"
"......"

Nói rồi ông đóng sầm cửa lại.

Taiju hôm nay trầm mặc đến lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro