3. Tình thương xa xỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taiju trầm mặc đến lạ....

Sau khi ông bố cùng con đĩ ấy đi, Taiju cứ nhìn theo bóng lưng ông ấy dần khép lại sau cánh cửa. Hắn chẳng buồn dạy dỗ em nữa, hắn vào bếp và nấu bữa trưa. Cả ba cảm thấy lạ lắm, Taiju chẳng nói lời nào khiến cả ba còn lo hơn.

Đến chiều, Taiju không ở nhà, hắn rời đi ngay khi ăn trưa xong. Takemichi tò mò lén lút đi theo, em thấy hắn đến một khu nghĩa trang.

Takemichi đứng nấp sau một bóng cây to, cố nghe thấy hắn đang nói gì. Taiju ngồi xuống một bia mộ, hắn chắp tay khấn rồi thều thào giọng nói:

"Ngày mai thằng Hakkai đi học rồi, nó có cặp mới nên vui như bắt được vàng, chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Nhà mình cũng có thêm thành viên mới nữa, tôi mang nó về khi thấy nó chẳng còn nhà. Thằng nhóc đấy có gì đó lạ lắm, giờ nó tên là Shiba Takemichi rồi, em út nhà mình.....

Dạo gần đây ông già không về nhà nên tôi đã thay ổng dạy dỗ lại mấy đứa rồi. Nhưng hôm nay ông ta lại về cùng với một con đĩ nào đấy..... Ổng còn chẳng thèm nhìn bọn tôi, hệt như một đống nợ.... Bà đừng lo, ở trên đấy yên ổn đi. Nhà này có tôi lo rồi, mấy đứa chúng nó có khi còn vâng lời tôi hơn bà...
Tôi làm tốt vì tôi là anh cả mà.... Mẹ nhỉ?"

"....."
Hiểu được tâm tư của hắn, Takemichi cũng nhẹ nhàng rời đi. Hắn sẽ tức điên khi có ai thấy phiên bản yếu đuối này của hắn mất.

Làm sao ba anh em biết được người anh cả vô tâm, máu lạnh ấy lại đang gánh vác một trách nhiệm quan trọng như vậy....








  Tối đến, vừa ăn cơm xong bỗng lách cách tiếng mở cửa... Ông ấy về rồi. Như buổi sáng, ông ấy về nhưng không thèm nhìn bọn hắn một cái.

Giờ Takemichi mới để ý kĩ là ông trông đúng là người có chức vụ cao. Thân hình cao to, tóc cắt tỉa gọn gàng, người luôn mặc một bộ complete, tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền, thảo nào ông ấy có thể mua được căn nhà to mà sang trọng như này.

Nhưng người sang đẹp đến đâu mà nhân cách thối rữa thì coi như vứt.

"Taiju. Lại đây. Tao có chuyện muốn nói với mày!" - Ông vừa nói vừa cởi cà vạt mình ra, chẳng liếc mắt sang hắn. Taiju biết có chuyện chẳng lành, hắn quát phía Yuzuha, Hakkai và em:
"Về phòng đi ngủ! Tao cấm bọn mày ngồi nghe lén!"
"A, vâng! Đi thôi Hakkai, Takemichi."

Yuzuha nghe xong giật nảy mình kéo tay hai đứa em về phòng. Thế là hôm nay cả ba ngủ sớm hơn mọi hôm. Trước khi tắt đèn, Takemichi còn hỏi Hakkai về người đàn ông ấy, Hakkai cũng không muốn trả lời gì. Anh bảo em đi ngủ đi rồi bơ em.

Takemichi dù mắt nhắm nhưng em không ngủ được. Em tò mò, có chuyện gì mà họ phải nói riêng?

Giữa đêm, khi em dần mơ màng, tiếng hét của Taiju khiến em bừng tỉnh. Takemichi bật dậy, em nhìn sang phía Hakkai, anh vẫn ngủ say.

Không thể giấu khỏi sự tò mò, Takemichi nhún chân lặng lẽ sang phòng của ông bố nghe lén. Taiju mặt hầm hầm tức giận, còn ông bố thì tỉnh bơ. Nghe lén, em hiểu được nội dung câu chuyện hơn:

"Đừng có hét to như thế, mày không muốn hai đứa kia tỉnh giấc đâu nhỉ?"
".... Dù thế nào thì tôi cũng không chấp nhận!"
"Vấn đề không phải là mày chấp nhận hay không, tao chỉ đến thông báo như vậy thôi. Quyết định nằm ở tao"

"Ông không thể bỏ đi được! Còn Yuzuha và Hakkai thì sao! Hai đứa chúng nó sẽ như thế nào khi biết mình chẳng còn cha cũng chẳng còn mẹ!"

''Hai đứa nó sẽ quên nhanh thôi. Tao còn trẻ, tao còn sự nghiệp. Mày muốn tao ở nhà và chăm sóc mấy đứa ăn hại chúng mày sao!? Truyền thông báo chí sẽ xì xầm thế nào khi biết tao là một ông bố đơn thân! Tao không thể vì chúng mày mà phá huỷ cả hình tượng tao đã cố gây dựng trong nhiều năm qua được!"

"Ông phải chăm sóc chúng tôi, đó là trách nhiệm của người làm cha như ông! Chả phải ông đã hứa như vậy sao!?"

"Đó chỉ là một lời hứa sáo rỗng phai màu theo thời gian. Giờ tao khác rồi, mà mày lo gì nhở? Tao đã bảo là tao vẫn sẽ đưa tiền cho bọn này mỗi tháng, vẫn cho bọn mày sống dưới căn nhà này. Vật chất điều kiện đầy đủ như thế, mày còn muốn gì nữa!"

"Thứ chúng nó muốn là tình thương của một người cha!"
"..... Xin lỗi chứ thứ xa xỉ như vậy tao không cho được. Còn nếu mà mày vẫn cần tình thương thì tao sẵn sàng tống bọn mày vào nhà Tình Thân"

Thấy tình hình không khả quan lắm, Takemichi nhẹ nhàng nhún bước quay về phòng. Nhưng tiếng bước chân của em vô tình bị nghe thấy, Taiju giật mình ra ngoài và bắt gặp thấy em:
"Tao đã bảo là đi ngủ đi mà!!"
"A, em đi uống nước.."
"... Đây là đứa mà mày đã mang về sao?"

Ông bố lại gần định vươn tay chạm mặt em thì bị Taiju hất tay ra, khó chịu:
"Đừng có chạm vào nó!"
"..... Này cậu bé, con có muốn đi theo ta không?"
Trái với vẻ tùy hứng ban nãy, ông ấy đưa cái nhìn hiền từ cùng nụ cười cho em.
"Ông nói cái gì vậy!" - Taiju tức giận.
"Đi theo ta, con sẽ được ăn sung mặc sướng. Ta sẽ yêu thương con chứ không như người anh này."

"......" - Takemichi nhìn ông, một con người giả tạo.
"Ông không được đưa Takemichi đi!"
"Tại sao? Đi hay không là nằm ở cậu bé. Thằng bé có một tài năng được ẩn dấu dưới đôi mắt ấy. Nó sẽ giúp ích cho tao."

"Kinh tởm!"
"Vậy con thế nào? Có muốn đi cùng ta không?"
"..... Không, tôi thà ở với họ còn hơn là đi cùng ông, đồ giả tạo. Ông còn tệ hơn người cha cũ của tôi!"

Takemichi lườm đưa luôn cái nhìn coi thường với ông. Ông cũng chẳng có cách nào khác, thở dài rồi về phòng đóng cửa lại. Taiju cũng thở phào được một chút, sau đấy, hắn bảo em về phòng ngủ đi còn hắn đóng sầm cửa lại.

Takemichi không muốn về phá giấc ngủ của Hakkai. Em mang gối của mình sang phòng Taiju. Thấy em vào, Taiju nhăn mặt:

"Tao bảo mày về ngủ đi mà."
"Em muốn ngủ với anh."
".... Tùy mày, sao cũng được."

Taiju mệt đến nỗi hắn chẳng muốn nói gì với em nữa. Hắn chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, quên hết mọi buồn phiền ngày hôm nay.

Takemichi biết ý, em cẩn thận trèo lên giường rồi xích lại gần lòng Taiju. Em nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn, truyền hơi ấm sang:

"Anh làm tốt lắm, anh hai..."
"......"
___________________
Sáng hôm sau, Hakkai dậy không thấy Takemichi liền đi tìm em. Tìm cùng Yuzuha, cả hai mới thấy hình ảnh hiếm có. Taiju ôm Takemichi vào lòng ngủ say giấc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro