22. Đội Ngũ Mizo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..... Sao hôm nay ít đứa đến tập thế này?" - Takemichi nhìn một lượt, gần như là vắng một nửa. Kokonoi và Inupee cũng thắc mắc giống em, bỗng một lời giải thích xuất phát từ một kẻ đáng ngờ:

"Hôm qua chúng tôi bị tập kích bởi mấy tên bang Nguyệt."
"...? Bang Nguyệt?"
Đôi mắt dần mở to như nửa ngờ nửa kinh ngạc. Em thật sự không thể tin tưởng nổi bọn chúng mà....cả tên Chouji nữa, làm sao gã có thể bình thản như vậy được chứ, dù gã cũng te tua khác gì bọn chúng đâu.

"... Giờ sao đây Boss, bọn chúng còn không giữ nổi lời hứa một ngày." - Inupee liếc mắt phía em, Takemichi nghĩ một lúc nhưng rồi vẫn bắt đầu buổi tập.

Cái dáng vẻ lùn lùn cùng cái dáng cao lớn hệt như cặp đôi đũa lệch ấy khó mà có thể nhầm lẫn được, Mikey với Draken đến đây làm gì vậy? Mikey vẫy vẫy em lại trông khá căng thẳng:
"Chuyện gì?" - Em thắc mắc.
"À, có vài vấn đề với người của mày" - Mikey cười mỉm nhưng có chút gì đó khó chịu.

''? Là sao? Người bên tao gây sự gì à?"
"Ờ, có vài tên đến đền Musashi đụng chạm người bên tao. Tao không chỉ đích danh nhưng mày quản lý người cẩn thận tí nhé. Touman muốn có mối quan hệ bền chặt với Hắc Long mà."

".... Rồi, tao sẽ để ý hơn. Xin lỗi nhé." - Em hơi cúi đầu tỏ vẻ thành ý, nhiều chuyện xảy ra quá. Mikey cười trừ, vỗ vỗ vai em rồi rời đi.

Takemichi chú ý đến Draken, anh nãy giờ cứ đảo mắt xung quanh như tìm ai đó, chỉ dừng lại ở phía Chouji khiến em hơi nghi ngờ.

Em hơi nheo mắt, gọi Inupee và Kokonoi lên tầng 2 toà.
"Bọn chúng gây hấn bên mình 2 lần, đến lúc đáp trả rồi đấy." - Takemichi ngồi trên tấm ván, em bắt đầu bàn kế hoạch.

"Tôi nghĩ cứ xông vào đánh thôi."
"Không, Đội Ngũ Mizo không phải đơn giản đâu. Cần có kế hoạch cụ thể."
".... Vậy kế hoạch thế nào, Boss?"
".... Nhóm của Inupee sẽ tấn công trước, làm Đội Ngũ Mizo bị thương càng nhiều càng tốt. Sau đấy bọn tao sẽ xuất sau." - Em liếc nhìn phía sau bức tường, thấy rồi đấy....

"Chỉ như vậy thôi sao?" - Inupee có hơi ngạc nhiên, kế hoạch gì đơn giản và dễ đoán vậy?
"Tạm thế đã, chuẩn bị đi. Bọn mày sẽ học được nhiều thứ ở trận này đấy." - Em ngồi khoanh chân nghiêng đầu, đúng vậy...đây chỉ là kế hoạch tạm thời.

"À, bọn mày đi trước đi, gọi Chouji vào hộ tao." - Takemichi phẩy tay.

"Ngài gọi tôi có việc gì không Boss?" - Chouji bước vào, gã vẫn giữ cái sự đề phòng ấy. Em lười nhác chuyển mắt rồi chỉ gã ngồi phía dưới em. Chouji lại gần, gã ngoan ngoãn ngồi giữa hai chân em mà không chút khó chịu.

"Này..." - Để không gian im lặng một hồi, em chậm rãi mở miệng đặt mắt giữa khoảng không.
"?"
".... Mày thật sự có thể giết người vì tao chứ?"
"Chỉ cần ngài muốn."
"Tại sao? Mày đã từng làm việc ghê tởm ấy rồi đúng không?"
"... Có lẽ vậy.." - Gã cúi đầu, em kéo cái mũ áo hoodie gã xuống. Chouji giật mình quay lại liền bị em bóp hai bên má bắt nhìn thẳng mặt em.

"Gì_gì đấy?" - Gã cố quay mặt phía khác, gã sợ ánh mắt xanh như đáy đại dương sâu thẳm của em.
"Nhìn thẳng mắt tao, mày...đã giết ai?" - Em nhỏ giọng.
"Ông nội với 37 nhát dao."
"... Cưỡng hiếp đúng không.." - Em buông tay ra, thở dài một hơi rồi nhìn ánh mắt kinh ngạc của gã.

"Không cần kinh ngạc, dòng họ nhà tao còn kinh tởm hơn nhiều... Mày hiểu không, anh họ ấy..?"
"... Tôi hiểu."
"Vậy cảm giác lúc đấy thế nào? Hối hận không?"
".... Không, lúc đấy tôi cảm giác thoả mãn..." - Chouji càng nói càng nhỏ, gã cảm thấy bản thân chẳng khác gì thằng cháu bất hiếu, nhưng chắc là đáng.

"Thoả mãn, tự hào, vui lòng và hạnh phúc... Cảm giác thoát khỏi nơi giam giữ mình vui sướng lắm... Lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc nhỉ?" - Giọng nói đều đều, nhỏ nhẹ dần chạm tới trái tim gã. Sao em có thể hiểu những điều đấy chứ?
"Chắc vậy. Boss, ngài sẵn sàng thu nhập tôi chứ?"

Chouji ngẩng đầu đối diện với em, em áp lòng bàn tay hậu bên má gã, cúi xuống:
"Vậy mày sẽ chọn tao hay Kisaki?"
".... Hanagaki-san." - Gã gọi tên em, tha thiết như cách chú chó gọi tên chủ nó. Takemichi hài lòng qua khoé mắt, em từ từ cởi dây quai khẩu trang gã ra. Chouji bắt lấy bàn tay nhỏ, ngước lên nhìn em.

"Phải biết rõ mặt của con chó mình nuôi chứ nhỉ? Muốn trung thành với tao thì nghe lời đi." - Em khẽ chau mày, gã ngập ngừng một lúc, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay em rồi thả ra.

Takemichi cẩn thận cởi dây quai ra. Ủa? Mặt gã có bị làm sao đâu mà phải đeo khẩu trang? Không bị sẹo hay gì cả? Thậm chí còn có chút ưa nhìn.

Thấy em khó hiểu, Chouji cầm lấy bàn tay em áp vô môi mình, có chút buồn:
"Lúc ấy...tôi bị ông nội cưỡng chế..."
''... Tao hiểu rồi, vậy cứ đeo khẩu trang đi." - Takemichi đeo lại cho gã, bất giác xoa xoa cái đầu vàng của gã. Gã giật mình nhưng cũng không hất ra.

"Ah, xin lỗi. Tại thấy mày giống chú chó hồi bé tao nhặt ở đường." - Nhận ra hành động vô ý của mình, em rụt tay lại. Gã thả lỏng mắt ngả lưng ra sau:
"Để thế này một chút rồi đi tập sau nhé Boss, bên ngài có gì đó an tâm lắm..."

Takemichi ờ một cái rồi để gã ngả người phía em, em có cảm giác tên Chouji này như chú chó vâng lời...tốt nhất là thế.

"Boss!.... Ngài làm gì vậy?"
"À, có chuyện gì không Inupee?"
Em quay đầu nhìn phía cửa, Inupee nãy định nói gì đột nhiên ngưng bặp khi thấy em. Anh đưa cái nhìn khó chịu với Chouji, tư thế quái nào đây. Gã ngồi dưới, kẹp giữa hai chân em.

".... Có chuyện gì Inupee-kun?" - Takemichi hỏi lại, nghĩ anh không nghe rõ.
"Ah... Thấy ngài lâu ra nên tôi sợ ngài có chuyện, Koko có thông tin về Đội Ngũ Mizo rồi.''
"Ờ, tao ra ngay."

Takemichi đứng dậy, em cúi người thì thầm bên tai gã vài điều gì đó. Nhếch môi cười rồi đi ra ngoài, Inupee gặng hỏi:
"Ngài có chuyện gì với tên ấy sao Boss?"
"Ờ, thăm dò thôi."
"... Nãy ngài nói gì vậy?"
"Vài thứ cần nhờ vả."
"Ngài có thể nhờ tôi mà..." - Thấy anh có vẻ buồn tủi, em thở dài ôm mặt anh, nói:
"Nghe này, có vài việc chỉ Chouji có thể làm được, cũng như mày, tao cần Inupee cho những thứ khác. Mày rất có ích nên không phải lo tao sẽ vứt bỏ mày."

Em cười nhẹ khi thấy mặt anh sáng ngời, tưởng tượng có hai cái tai và cái đuôi vui mừng vẫy như chú chó vậy. Đột nhiên khi nhìn Kokonoi, em cảm thấy mình đang nuôi 3 con chó vậy...

"Theo như tôi tìm hiểu thì Đội Ngũ Mizo xếp hạng sức mạnh như sau: Bộ não cũng như là cuốn từ điển Bất lương, Yamagishi, cậu ta không biết đánh nhau lắm nhưng bù lại khá thông minh. Cái tên háu chiến Makoto, thường thích gây sự và rất khoẻ. Sendo và Takuya, có cái đầu lạnh và đánh nhau giỏi. Và cuối cùng, thủ lĩnh Tachibana tập hợp tất cả những yếu tố trên, nghe nói cô ta khoẻ như con trâu ý. Tôi nghĩ cần chú ý đến cái tên Sendo vì hắn ta được nói là mạnh nhất sau Tachibana, thân cận. " - Kokonoi báo cáo xong liếc nhìn em, Takemichi nghĩ một hồi liền nói:

"Không, tên Yamagishi mới là tên đáng lo nhất. Nhóm Inupee xử lí Makoto và Takuya, nhóm Koko xử lí Sendo và Yamagishi. Nếu mệt quá thì cứ để Hinata và Sendo cho tao là được rồi. "
.....

Chouji nhìn bóng em chỉ đạo bọn chúng, gã cứ suy nghĩ mãi về lời nói của em:
[Kisaki bên Nguyệt phải không? Nhờ mày nhé Chouji.]

________________

"Lại bị tập kích à?" - Takemichi cau mày khi thấy số lượng bị giảm rất nhiều, Inupee trả lời:
''Nhóm tôi mất nửa số quân. Boss, bọn chúng nhắm vào nhóm tôi, có khi...."
''Bên mình có gián điệp." - Kokonoi tiếp lời anh.
"Ờ, tao biết rồi. Gián điệp là Chouji."










||Ad: Vã SouthTake, vã ShionTake, vã RinAngry, vã vã vã....
Cho mấy bác dễ hình dung thì cái dáng Takemichi và Chouji ngồi như này nha, sợ mấy bác khó hiểu ||

[Vã NagixIsagi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

(Cre: mayuka_ngis from Twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro