23. Đội ngũ Mizo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chouji là gián điệp sao!?" - Kokonoi và Inupee kinh ngạc, dù họ cũng biết Chouji là kẻ đáng nghi ngay từ đầu nhưng không nghĩ gã sẽ phản bội em.

"Ừm, chắc vậy." - Em liếc mắt phía gã, thì thầm to nhỏ:
"Tao chỉ hiểu vài chuyện thôi: Chouji là gián điệp của bang Nguyệt cử đến, đó là lí do tại sao Hinata biết lúc năm mới tao và bọn mày không quản bang mà đột kích. Lần này cũng vậy, Chouji đã đi gây sự với Touman để cản trở rồi nghe trộm kế hoạch bên mình để báo cho Hinata vì đội của Inupee tiên phong đầu tiên."

"... Nhưng sao phải làm vậy?"
"Chắc là muốn hạ bệ."
"... Khai trừ ba tên ấy ra đi Boss." - Inupee lườm với Chouji phía xa. Em từ chối:
"Không. Hiện tại không thể loại bỏ được."
"!? Boss! Ngài sao vậy?! Bọn chúng là kẻ thù, diệt tận gốc luôn bây giờ chẳng phải là tốt nhất sao! Trận chiến vẫn chưa diễn ra mà?" - Inupee có hơi lớn giọng với em, sao anh cứ muốn nhất quyết đuổi ba tên ấy đi vậy chứ.

"Hạ giọng mày lại Inupee!" - Em khẽ cau mày, anh liền ngừng lại, tay nắm chặt:
".... Rồi."
"... Chúng ta có thể lợi dụng bọn chúng, nhất là Chome và Chonbo."
"!?"
"Chuyển sang kế hoạch B thôi."

...

"....." - Chouji lặng lẽ theo dõi, gã định lại gần chỗ em để nghe lén thì giật mình khi có ai đó vỗ vai. Chonbo nghiêng đầu:
"Thủ lĩnh gọi, về nhanh thôi."
"... Được rồi."
Gã nặng nhọc đi đến căn cứ của bang Nguyệt, bây giờ gã không có tâm trạng gặp Hinata.

Chouji quét mắt một lượt, thủ lĩnh và đội ngũ Mizo đều tập trung đầy đủ...thậm chí có cả tên Zombie và...một tên Hề.

"Đến nhanh thật đấy."
"Có việc gì sao Tachibana?"
"Thế nào rồi? Việc tao bảo bọn mày làm." - Cô ta nhướn mày nhìn Chouji. Gã chỉ đành mở miệng trả lời:
"..... Nhóm Inui bị thiệt hại số quân, Hanagaki vẫn đang huấn luyện cho bọn chúng."
"... Chỉ thế thôi sao? Bọn chúng không có kế hoạch hay dự định gì mới à?"
"..."

Chouji im lặng suy nghĩ, gã phân vân xem có nên nói không, nên chọn em hay cô ta... Nhưng thôi...
"Chưa thấy."
"Mày chắc chứ?"
"Đừng có trốn tránh Chouji." - Yamagishi cười.

"Tôi không. Nếu có gì mới tôi sẽ báo trước sau."
"... Thôi được, tạm thời chưa có gì. Hoá ra Phó tổng trưởng Hắc Long cũng chỉ có vậy, tao muốn gặp Tổng trưởng bên đó hơn."

Hinata thất vọng thở dài một cái rồi đi ra ngoài khi thấy ánh mắt kiên định của gã. Mấy tên còn lại cũng lần lượt đi ra, chỉ riêng Sendo vỗ vai thì thầm với gã:
"Tao luôn để ý đến Takemichi nên cẩn thẩn đấy Chouji."
"... Mày để ý cậu ta làm gì chứ?"
"Hm... Ngẫu hứng thôi. Nếu Hắc Long thua thì cậu ta sẽ thuộc về bọn tao. Mày chỉ là công cụ lợi dụng nên làm tròn vai đi."
"Sao cũng được."

Chonbo và Chome lặng lẽ nhìn bóng lưng của gã, cần gì phải sầu não như vậy chứ.
"Bọn mày đi đâu lúc nãy?" - Vừa đến ngưỡng cổng, bọn hắn liền nhận ánh mắt phán xét và nghi ngờ của Inupee.
"... Boss kêu bọn tao đi chút chuyện."
"Sao tao không biết?"
"Đâu phải chuyện nào mày cũng biết đâu?"
"..."

"À, đừng sợ khi mất vị trí trong lòng Hanagaki-san, dù sao thì tao và mày cũng giống nhau." - Chouji lướt qua, nói nhỏ nhưng lại có chút khinh thường:
"Đều là chó cả thôi."

"Mẹ nó!" - Inupee cuộn chặt tay mình, nghiến răng. Kokonoi thấy bạn mình bất thường liền vỗ vai:
"Nhịn đi, Boss cũng biết tên đấy là gián điệp rồi."
"Tao chỉ sợ___"
"Sợ gì chứ! Mày không nghe Boss nói rồi sao, Hắc Long không chấp nhận những kẻ hèn nhát. Tao hiểu phiền lòng của mày nhưng mày nên tin rằng Boss không phải loại người như vậy."

Kokonoi đánh đầu anh, vừa chút giễu cợt vừa chút trách móc. Bọn gã tin em, tin kế hoạch của em.

Takemichi rời khu tập, em định đến nhà của Taiju thì bắt gặp một tên tóc trắng dài trông khá quen, em không hay để ý người khác lắm nhưng riêng tên này là em đặc biệt chú ý. Tại sao á? Vì tên này có chút gì đó bí ẩn và khá hút người, cũng một phần vì tên này hay đi theo Mucho nên em mới biết.

Takemichi định quẹo đường khác đi vì thấy hắn đang gặp vấn đề với nhóm thanh niên cao to nào đó. Đi được nửa bước thì hắn hét:
"Này thằng kia! Nhặt hộ tao cái khẩu trang!"
"?" - Em quay đầu khó hiểu nhìn hắn, gọi ai vậy? Chỉ theo linh tính mà cúi xuống nhặt theo hướng chỉ tay của hắn, vừa mới ngẩng lên định đưa thì đã thấy hắn đã xử xong ba thanh niên ấy.

Sanzu đến giật khẩu trang trên tay em, càu nhàu:
"Mấy thằng tởm lợm...!"
''... Anh đeo khẩu trang à?"
"Thì sao?"

"... Không, tự nhiên thấy anh giống....con chó mà tôi liên tưởng..." - Em càng nói càng nhỏ, hơi cúi đầu. Hắn tưởng em nhịn cười liền sôi máu, tự nhiên bị so sánh với một con chó như vậy thì ai chả tức!
"💢💢 Mày thích gây sự à!" - Tia giận dữ lộ qua khoé mắt, hắn túm cổ em gằn giọng.

Takemichi ngây thơ giơ hai tay đầu hàng:
''Đừng nổi giận như vậy, không phải chó thật đâu."
"Đó không phải vấn đề!"
"... Vậy vấn đề là gì?"
"Là.... Tch! Phiền phức!''
Sanzu thả tay ra, lèm bèm vò mái tóc dài của mình. Em nghiêng đầu khó hiểu, ý em là hắn trông giống Chouji mà, cũng đều đeo khẩu trang và đều là con chó trung thành....với Chouji thì chưa chắc.

".... Cái sẹo đấy có đau không?" - Câu hỏi bất chợt của em khiến Sanzu sững người, nghiến răng:
"Mày có ý gì?"
"... Không biết, chỉ tò mò thôi."
"Thằng cống rãnh!''
"Tôi tên Takemichi."
"💢 Cống rãnh!''

"Takemichi."
"💢💢 Cống rãnh vẫn là cống rãnh!"
"... Biển cả mà vẫn so đo với cống rãnh sao? Anh rảnh thật đấy." - Takemichi thở dài một hơi, bỗng tầm nhìn của em bị bóng tối che lại. Sanzu kéo căng hai dây áo hoodie của em, hắn giữ hai sợi dây lại, cười gian:
''Oắt con thì đừng có lắm chuyện___"
"Mày làm gì đấy Sanzu?"

Sanzu ngoái đầu lại, Muto nheo mắt nhìn hành động của hắn. Takemichi dù không nhìn thấy gì nhưng em nhận ra tiếng anh, vung vẩy tay gọi:
"A, Muto-san."
"... Bỏ tay mày ra Sanzu."
"Chậc, rồi."

Muto cởi dây thắt ra, quả đầu vàng cũng theo đó mà trồi lên. Anh thả lỏng mắt, nhẹ cười với em:
"Mày tự nhiên đi gây sự với thằng Sanzu làm gì Takemichi?"
"Em không làm gì cả." - Takemichi lắc đầu phủ nhận.
"Vậy sao? Bọn tao định đi họp bang bây giờ, mày muốn đi cùng luôn không? Chắc Mikey sẽ cho đấy."
"Em có việc bận rồi, lần sau cũng được."

"Ờ, vậy hẹn gặp lại, Takemichi."
"Tao chẳng muốn gặp lại mày đâu thằng cống rãnh!"
".... Biển cả này chứa nhiều nước quá nên não bị úng rồi..."

Cũng không muốn cãi lộn với Sanzu, em mặc kệ hắn mà đi đến nhà của Taiju. Muto nhìn bóng dáng của em càng lúc nhỏ bé, khuất xa tầm nhìn hơn thì liếc mắt sang Sanzu, trầm giọng:
"... Mày thấy hứng thú với Takemichi à?"
"Hả?? Đội trưởng nghĩ sao vậy! Tôi không quan tâm thằng cống rãnh đấy!" - Sanzu nhảy dựng lên khiến anh có chút nghi ngờ:
"...Tìm thú vui khác đi, Takemichi không cần một con chó nữa đâu."
"... Đội trưởng có trí tưởng tượng phong phú thật đấy."

_________________

Đi quen đường rồi nên Takemichi nhanh chóng đứng trước cửa nhà Taiju, gõ cửa không thấy ai ra em liền tự tiện cởi giày bước vào.

Như một thói quen, em đảo mắt xem xét căn hộ của hắn ở, nó có thêm một rổ bánh kẹo trên bàn tivi kìa. Mắt sáng ngời lại gần mà cầm cả rổ lên ăn. Taiju chắc đang đi tắm nên không biết em đến. Thản nhiên ngồi xuống miếng đệm, em xem từng cái kẹo rồi bỏ vào mồm ăn.
"Anh Taiju có thích ăn kẹo đâu nhỉ?"

Ngay sau đó, tiếng cửa từ nhà tắm mở ra, Taiju tay lau đầu bước ra, hơi nóng cũng theo đó mà thổi ra. Hắn vò mái tóc của mình. Chưa kịp nhận ra sự hiện diện mờ nhạt của em, hắn đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy lon bia ra thì liền khựng người lại khi nghe tiếng em nói:
"Anh chưa đủ tuổi được uống bia đâu"

"!?... Takemichi? Mày đến từ lúc nào đấy?! Mà quan trọng hơn sao mày vào được nhà tao!?" - Taiju giật mình quay sang nhìn em, Takemichi chỉ tay phía cửa:
"Anh lúc nào cũng để cửa mở cả."
"... Tch, mày đến đây làm gì?" - Hắn vò mái tóc ướt của mình, tay bật nắp lon bia lên. Takemichi khẽ nhíu mày, em ghét bia rượu, cờ bạc, đó chính là nguyên nhân gián tiếp khiến mẹ rời đi.

Em giữ im lặng, nhai nhóp nhép đống kẹo mặc kệ hắn, Taiju uống một ngụm rồi ngồi đối diện em nhướn mày:
"Sao? Mày muốn gì?"
"... Anh bỏ lon bia xuống đi, kinh lắm đấy."
"... Haiz, rồi, giờ thì mày cũng đưa cái rổ kẹo đây, mày ăn gần nửa rổ rồi!" - Taiju giật rổ kẹo từ tay em, đôi mắt mở to bàng hoàng một chút rồi bất mãn nhìn hắn. Taiju đặt nó sang một bên, tiếp tục câu chuyện:
"Nói đi, chuyện gì?"

"Ừm..... À, hôm nay em gặp được tận 4 con chó đấy."
"...??? Ờ, thế hả?"
"Ừm, 1 con chó hoang, 2 con chó có chủ và 1 con chó dại. Em suýt bị con chó dại cắn."
".... Ờ?"

"Ừm..." - Hai mắt đối nhau, Taiju hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi với câu chuyện kì lạ và nhảm nhí của em:
"Rồi sao nữa? Chẳng lẽ mày đột nhập vào nhà tao chỉ để nói về 4 con chó à? Hắc Long hay nhà không có chuyện gì à?"
"À.. có một bang tên Nguyệt gây sự với bên mình, sắp giao chiến rồi, anh có định đến lãnh đạo không?"

"... Sao tao phải đến trong khi mày đang cai quản Hắc Long?''
"? Chí ít thì anh vẫn là Tổng trưởng Hắc Long mà."

"Vậy thì tao giao nhiệm vụ cho mày, thắng trận này đi." - Taiju tay chống cằm thách thức em:
"Trận này giống như một bài kiểm tra năng lực vậy. Tao sẽ dựa vào đó mà xem cái phương pháp dạy dỗ của mày trong khoảng thời gian qua thế nào.''
"... Nhiều chuyện quá."

"Phó tổng trưởng như mày mà chịu khuất phục sao? Hình như thủ lĩnh bên đó là con gái nhỉ? Thua con gái bẽ mặt gấp 10 Takemichi."
"... Rồi, định lấy anh làm kế hoạch B nhưng chắc chẳng cần nữa rồi." - Em càng bất lực với tay đến rổ kẹo, hắn càng đẩy ra xa hơn.

Taiju phẩy phẩy tay ý bảo em đi về, Takemichi bĩu môi, em nóng nảy bỏ về, trước khi đóng cửa lại, Taiju kêu em rồi ném cho em một con dao nhỏ, màu xanh lá và có hình khá kì lạ. (giống con dao trong Lớp học ám sát ý, nhưng là dao real nha)

"Không cần từ thủ đoạn đâu."
"... Có ăn gian không?"
"Hử? Trong giới bất lương thì làm gì có luật lệ."
".... Em sẽ cần đến nó, cảm ơn." - Takemichi dần khép cửa lại, bỗng em dừng lại, ngó đầu nói:
"Anh có thể gặp 4 con chó đấy nếu muốn Taiju, nhưng con thứ 3 thì em không chắc."
"Thôi tao không cần, đi về đi."

Em nhẹ nhàng đóng cửa, Taiju nhìn rổ kẹo mà thở dài, cười khổ:
"Lại phải mua thêm kẹo cho lần sau nữa rồi."

Takemichi đi dọc con đường về, tình cờ bắt gặp Chonbo và Chome, em nhoẻn miệng cười, đúng lúc ghê~ Chonbo và Chome đang lững thững đi thì bất chợt dừng lại khi thấy em vẫy vẫy tay kêu họ. Takemichi thầm thì với bọn hắn điều gì đó khiến Chonbo gật đầu hiểu, Chome thì lại cười phấn khích.

Em cũng hài lòng nở nụ cười gian: [Hinata à, cô để xổng hai con chó rồi. Con thứ ba sẽ bị tôi thuần phục thôi~]








||Ora: Trong khi Fandom đang chia ra hai phe: 1 phe Mikey và 1 phe Takemichi thì tôi đang ngồi nhâm nhi cốc trà hóng drama, muốn giảng hoà cx khó nên thôi, phó mạc cho số phận đi, để mặt biển tĩnh lặng đã rồi có gì căng buồm chèo thuyền sau (ko thì đi tàu ngầm cx đc) 🚣🧑‍🦯||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro