24. Đội Ngũ Mizo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss, ngài___"
"Chuẩn bị đi, ngày 23 giao chiến." - Takemichi lướt qua Inupee, vô tình không để ý đến vẻ mặt sững sờ của anh khi bị em bơ. Inupee tối sầm mặt lại, anh ghét cái cảm giác này song cũng chỉ đành vuốt ngực tự trấn an rằng sau trận này, anh sẽ dành cả ngày kè kè bên em.

Có lẽ tên Chouji nói đúng thật, anh cũng chỉ là một con chó quấn chủ.

Takemichi hài lòng đứng trên cao nhìn bọn lính, em sẽ chứng minh cho Taiju thấy, bọn chúng đã trở thành lính một lòng hướng về Vua, quá tuyệt vời. Nghe tiếng huýt sáo bên tai, em liếc Kokonoi.
"Ui chà, trông không khác gì quân đội nhỉ?"
"... Quân đội gì chứ, đây là lính đặc nhiệm luôn rồi."
"Fufu~ vậy ngày mai định phủ đầu trước sao?"
"Ừm, đây sẽ là một món quà bất ngờ đó."
"Hửm? Tại sao?"

Takemichi chỉ đáp lại gã bằng cái cười khẩy khiến gã có chút phấn khích, em luôn biết cách khiến người khác dè chừng mà~

"Gọi Chouji lên đây." - Em ra lệnh gã. Kokonoi có chút khó chịu trong người, ở riêng được lúc thì em lại muốn gặp tên Chouji. Chậc, gã cũng chỉ đành lui ra gọi tên ấy lên.

Kokonoi định để không gian riêng cho hai người thì không giấu khỏi sự tò mò mà đứng lén sau vách tường nhìn trộm. Và...gã bất lực trước thằng bạn thân cũng đang dõi theo em phía dưới.
".... Tránh đi, Chouji."
"!?" - Chouji giật mình đưa tay ra đỡ cú đấm trước mặt của em, gã vừa hé mắt thì rùng mình khi cảm nhận được sự hiện diện của em phía sau.

"Quá chậm." - Takemichi đánh đầu gã, có chút thất vọng. Gã áy náy:
"... Xin lỗi, tôi không theo kịp_"
"Không, không phải mày không thể theo kịp, mà mày không tập trung."
"..."

Takemichi giựt tóc gã ngả phía sau. Chouji nhăn mặt đau đớn, em nhìn thẳng vào con ngươi gã:
"Ngoan ngoãn phục tùng tao, Chouji. Bọn mày nghĩ tao không biết có gián điệp à? Kisaki bên Nguyệt đúng không?"

".... Tôi không biết." - Đến lúc này rồi gã vẫn kiên quyết chơi trò tuyệt giao với Kisaki. Em thả lỏng mắt nhìn gã từ phía trên, đá văng gã ra xa. Koko bất ngờ mở to mắt nhưng lại có chút....thoả mãn.
"Mày còn nhớ con chó hồi bé tao nhặt được không?''
"...?"

"Tao đã giết nó, khi nhận ra nó có vòng ở cổ và đang cố quay về bên chủ cũ. Vậy mày muốn giống nó sao Chouji?"
Em chậm rãi tiến gần, ngón tay thon dài vươn tới nhẹ nhàng nâng cằm gã lên, nghiêng đầu cất giọng nói có phần ma mị:
"Ở lại đi Chouji, bọn tao cần mày."
"Bây giờ ngài đang cầu xin tôi sao?"

"... Có vẻ mày hiểu lầm rồi, đây không phải là cầu xin. Đây là yêu cầu!" - Em trầm giọng hơn về cuối, tay bóp mạnh cằm gã.

"... Nếu ngài thuyết phục được hai tên còn lại."
".... Vậy thì đã xong, mày thuộc về bọn tao." - Takemichi đắc ý nhún vai thấy gã ngơ ngác, em nói thêm:
"Mày không biết sao? Ngay từ đầu, Chonbo và Chome đã chọn tao."

____________________

"Chonbo? Chome? Bọn mày đến đây làm gì?" - Hinata khó hiểu nhìn bọn hắn. Cô đang thảnh thơi chơi nốt ván game trên máy.
"Chúng tôi đã nghe lén được kế hoạch mới của Hắc Long."
"!?"
"Được đó~ trình bày đi." - Cô ta tạm gác trò chơi sang một bên, vẫy gọi mấy thành viên cốt cán vào nghe cùng.

Chonbo nghiêm túc:
"Ngày 25 bọn chúng sẽ cử một nhóm nhỏ tập kích ta trong ngõ. Nhóm của Inui tiên phong trước."
"Ồ~ ngày 25 sao? Vậy thì ngày 24 mình tấn công trước là xong, đành đi đường vòng thôi."
"...."

Chome và Chonbo lui ra ngoài, bản mặt thật của hắn lộ ra cùng nụ cười phấn khích, Chome vứt gói bimbim:
"Thú vị thật đấy~ Đều đúng như kế hoạch của Hanagaki nhỉ"
"Ờ... Đây sẽ là một quyết định đúng đắn khi chọn cậu ta."
"Sẽ không tẻ nhạt."
Bọn hắn thở hắt một hơi, bàn tay hai người....đều bị băng bó. Vết dao đâm sâu đến nỗi máu thấm ra ngoài, mà tự làm tự chịu thôi, cái giá khi bị em phát hiện là như vậy mà.
[Chắc bây giờ tên Chouji cũng bị một nhát rồi...]
____________________

Takemichi ngồi ăn bánh nhìn trời nhìn đất, kế hoạch xong hết rồi, cho em nghỉ ngơi một lúc đi. Inupee ngu gì không nhân cơ hội em ở một mình mà lăm le lại gần. Anh ngồi cạnh em, cười nhạt:
"Ba tên ấy về phe mình rồi sao?"
"Ừm.... Tao thu nạp được 1 con chó nữa rồi, chỉ cần huấn luyện thôi."
"..."
"? Sao đấy?" - Em khẽ hỏi khi thấy anh ỉu xìu. Inupee ngả đầu lên vai em:
"Tôi ghét tên Chouji...."
"? Inupee-kun là trẻ con à?"

"... Tôi ghét cả cách ngài quan tâm đến hắn ta..."
"... Haiz, đừng so đo mấy thứ nhỏ nhặt như vậy chứ. Mày và Koko luôn là thân cận của tao mà." - Takemichi thở dài vỗ nhẹ đầu anh, cũng do việc bang nhiều quá nên em ít khi quan tâm mấy thứ như này, mà tính ra cũng chỉ có Inupee và Kokonoi để tâm.

"Hanagaki-san có ghét ai không?" - Sao tự dưng lại trở thành cuộc trò chuyện của tụi Cấp 1 vậy???
"... Có." - Dù vậy em vẫn trả lời nghiêm túc, anh có phần tò mò:
"Có thể cho tôi biết được không?"
".... Mikey, tao ghét cậu ta."

Takemichi lững thững cầm túi đồ ăn đi về sau khi nhận được cuộc gọi của Yuzuha. Em đi ngang qua một con ngõ thì bỗng khựng lại khi thấy một tên cao ráo đang ngồi gục mặt phì phèo điếu thuốc. Không có ý gì đâu nhưng trông tên ấy chẳng khác nào mấy tên nghiện.

Chỉ là trong mắt em, hắn trông thật thảm hại. Rủ lòng thương (hại), em ngồi quỳ xuống, nhìn mặt hắn mà nhỏ giọng:
"Này, anh ổn không đấy?"
"... Trông tao có gì không ổn sao?" - Hắn ngẩng đầu cười đểu. Em quét mắt một lượt cơ thể hắn, nhìn như mấy thằng phê.

"Anh trông tệ thật đấy, nợ tiền nhà nên bị đuổi à." - Giọng nói xót xa của em khiến hắn bấm bụng cười thầm, đành theo em diễn vở kịch thê thảm này:
"Mày biết sao? Định cho tao tiền hay chỗ ở tạm không?"

"... Tôi hết tiền rôi, nhà tôi cũng không muốn tiếp người lạ." - Em nghiêng đầu áy náy, hắn nhìn biểu cảm ngây ngô của em mà muốn trêu chọc thêm:
"Ồ, vậy một thằng vô gia cư như tao phải ngủ trên băng ghế rồi."

"... Nếu anh đói, có thể ăn tạm gói bánh này." - Em lấy trong túi một gói bim bim ra, thật ra em tính mua để mai ăn nhưng người vô gia cư này chắc cần nó cho bữa tối của hắn.

Hanma nhướng mày khó hiểu nhận lấy, em định lấy thêm một hộp sữa dâu thì bị hắn chặn lại, cười khổ.
"Tôi còn có sữa____"
"Thôi tao chỉ cần thứ này thôi, tao đủ cao rồi, mày cần nó hơn đấy."
".... Anh nghĩ anh cao hơn tôi nhiêu chứ?" - Em khẽ nhíu mày, hắn giở giọng giễu cợt:
"Hm~ mét 9"

"Ồ... Vậy tôi khuyên anh khi ngủ thì đừng có há miệng, phân chim rơi trúng đấy." - Takemichi xách túi đồ đi trước, em quay lại nói thêm:
"Chẳng phải cột điện luôn là chỗ đậu lí tưởng sao?"

Hanma sững sờ, run người che tiếng cười quái dị, một tên được mệnh danh là Tử Thần như hắn trong mắt em lại là một vật vô tri vô giác sao?
Hắn thích thú nhìn gói bánh em đưa, đứng dậy vứt điếu thuốc còn dở đi.

Đột nhiên từ phía sau, một giọng nói bí hiểm phát ra:
"Ngồi đây làm gì? Đi về căn cứ thôi, sắp họp bàn cho trận chiến rồi đấy."
"... Rồi, cùng là một lời hỏi thăm nhưng nghe từ mày ngứa tai quá đấy Kisaki."

"Tao không rảnh hơi quan tâm mày. Sau trận này, tao nhất định sẽ bắt cậu ta quỳ xuống làm việc cho tao."
"... Mày biết gì không?"
"?"
"Tao tìm được một thiên thần đó ♡ !" - Hanma cong môi cười gian khiến Kisaki bày bộ mặt khinh bỉ, thằng này bị điên à??

Takemichi khẽ mở cửa nhà, em lên tiếng chào rồi được đáp lại bởi giọng nói dịu dàng của Yuzuha. Đặt túi đồ lên bàn ăn, Hakkai lại gần thắc mắc:
"Sao em không mua đồ ăn cho mình?"

"Em đã đưa cho một người cần nó hơn mình, em đã làm một việc tốt phải không?"

Em hào hứng kể lại chiến công của mình, Hakkai xiêu lòng xoa xoa đầu em như khen thưởng, sẽ không có gì đáng nói nếu anh không tặng cho em một nụ hôn nhẹ trên trán:
"Giỏi lắm!"
"...." - Takemichi có hơi bất ngờ, em sờ trán mình rồi nhìn anh. Hakkai chưa nhận thức được việc làm của mình nên chỉ cười cười với em.

Tạm gác chuyện này sang một bên, một chuyện kì lạ hơn là Hakkai có vẻ "nhiệt tình" quá mức. Giờ ăn anh vui vẻ gắp đồ ăn liên tục vào bát em, rủ em đi tắm chung và còn ngủ chung nữa. Takemichi cũng chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm anh em thôi nhưng có vẻ Yuzuha không nghĩ như vậy.
[Thằng Hakkai nó bị brocon à??]

"Anh tắt đèn nhé."
"Vâng" - Takemichi nằm yên trên giường, tự nhiên Hakkai nổi hứng ngủ chung nên em đành nghe theo. Anh tắt đèn xong liền vui sướng nằm kế bên em, nhìn nụ cười này khiến em nhớ đến hồi xưa, lần đầu tiên về đây.
"... Hakkai-nii dạo này có gì vui sao?"
"Chắc vậy, anh vui vì em vẫn ở đây."

"? Em có bao giờ đi đâu đâu?"
"À....anh chỉ sợ em theo Taiju thôi..." - Hakkai đượm buồn qua ánh mắt nhưng liền sáng rực lại khi nghĩ đến em, miệng cười:
"Nhưng Takemichi ở đây rồi, em ở lại vì anh đúng không?"
"? Đúng là em ở lại vì anh nhưng___"

"Vậy là được rồi! Đi ngủ thôi!" - Hakkai chen giọng em như không muốn nghe lí do phía sau, anh chỉ cần hiểu em vì anh là được rồi. Takemichi cảm thấy có chút gì đó kì lạ nhưng một lần nữa mặc kệ nó vì mai có trận đấu quan trọng, cần ngủ tiếp sức.

Hakkai thấy em bắt đầu mơ màng nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về, không quên hôn tặng chúc ngủ ngon, lòng sung sướng:
"Yêu em, Takemichi..."

______________________

"Em đi đâu sáng sớm vậy Takemichi?" - Hakkai gượng dậy khi không cảm nhận hơi ấm bên cạnh. Takemichi trùm mũ áo lên rồi nhỏ giọng:
"A, làm anh tỉnh rồi ạ? Em có việc quan trọng."

"Việc bang hay việc liên quan đến ai à?"
"...? Anh hỏi gì lạ vậy, Hắc Long có việc thôi." - Hakkai có hơi bất an, Takemichi cố xóa bỏ sự lo lắng thừa thãi của anh, khẽ đóng cửa. Anh lên tiếng nhắc nhở:
"Cẩn thận nhé! Đừng để bị thương đấy!"
"Vâng."
"..."

Trước khi đến nơi tập trung, em có tạt sang nhà của Taiju, viết một mảnh giấy dán trước cửa nhà hắn:
[Thuần phục thành công con chó hoang °•°]

Takemichi kéo trùm mũ xuống, trầm giọng gọi cho anh:
"Bắt đầu đi."










||Ad: Đọc chap 233 tôi sầu hơn bao giờ hết, thuyền SouthTake mới chèo được hơn tuần chưa j đã Âm Dương, thuyền MiTake thì tương lai mịt mù. Waka và Senju dính DeathFlag 💔|
(Nhưng Ran đã an ủi đc trái tym tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro