25. Đội Ngũ Mizo (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Yamagishi!" - Sendo thì thầm.
"Hửm? Sao?"
"Mày có nghĩ tên Kisaki đáng tin không? Nhất là thuộc hạ của hắn.''

"Hmm... Tao chịu, nhưng tao nghĩ tao tin Kisaki, đằng nào thì hắn cũng phe mình, có ý đồ gì chắc cũng chỉ muốn giúp Nguyệt thôi." - Yamagishi nhún vai liếc Kisaki, giờ có nghi ngờ cũng chẳng có ích gì, thậm chí còn bất lợi khi loại một thiên tài như hắn ra.

Sendo ờ một cái rồi đến chỗ bọn Makoto, nói gì thì nói chứ Yamagishi có chút lo ngại với Kisaki, hắn có nhiều kế hoạch thật đáng sợ.
Đột nhiên, một tên với nhiều vết thương trên người hớt hải chạy đến chỗ Hinata khiến họ hiếu kì lại nghe.

Hơi thở nặng nhọc, đứt quãng lấn áp cả giọng nói hắn:
"Thủ_thủ lĩnh!"
"? Bình tĩnh hít thở đi, mày nói thế sao tao nghe được."
Hít một hơi dài rồi thở ra, hắn ngẩng đầu nói lớn:
"1/3 người bên ta bị Hắc Long tập kích chỗ ngõ nhỏ! Chúng ta bị thiệt hại số quân lớn!"
"!!?"

"...." - Trong khi cả bang bàng hoàng thì Hinata bình tĩnh túm cổ tên ấy hỏi cho ra lẽ:
"Tại sao lại bị tập kích? Tao đã bảo là đi đường vòng rồi mà."
"A_a, chúng tôi nghe theo lệnh của Chouji-san!" - Tên ấy lắp bắp chỉ tay phía Chouji, kẻ đứng nghe trộm nãy giờ. Bọn họ chuyển mắt sang gã, Chouji chối:
"Tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của Kisaki."
"Vậy ý này Kisaki bảo mày làm vậy?"
"Vâng."

Bọn họ một lần nữa đảo mắt về phía Kisaki. Hắn và Hanma khó hiểu:
"Tao có bao giờ bảo mày kéo lũ đấy đến ngõ đâu?"
"Có, mày bảo tao kêu lũ đấy đến ngõ để xử lí. Tao chỉ hoàn thành nhiệm vụ thôi." - Chouji khẳng định lại, Kisaki lườm gã, Hanma không hiểu gì nên mặc kệ, hắn định nói đỡ nhưng nghĩ càng nói thì càng dễ gây hiểu lầm nên thôi.

Takuya lên tiếng:
"Giao chiến luôn không?"
"Tôi nghĩ là không." - Chưa kịp để Hinata hay những thành viên cốt cán nói, Chonbo chen vào đưa ý kiến của mình, lờ đi ánh mắt khó chịu của Makoto.
"Nếu giao chiến luôn bây giờ chỉ thiệt cho bên mình. Để phục hồi số quân lại rồi ngày 24 mình phủ đầu trước sẽ tốt hơn."

".... Chonbo nói đúng đấy, dù gì thì ngày 25 bọn chúng mới tiến đánh, mình đi trước một bước rồi mà. Nghỉ dưỡng sức đi!" - Hinata đồng ý với ý kiến của hắn, phẩy tay gọi mấy tên Mizo vào bàn chuyện.

Chome hỏi thầm: "Làm vậy ổn rồi chứ?"
"Rồi, Mizo sẽ nghi ngờ Kisaki vì Chouji là thân cận chỉ nghe lệnh của hắn."
"Ờ, bây giờ chỉ cần đợi Hanagaki thôi."
"Chouji, mày làm nốt việc đi." - Chonbo lướt qua người gã thì thầm, gã cũng gật đầu đồng ý.

Lúc đầu hắn vẫn còn thấp thỏm khi giao Chouji việc quan trọng như vậy nhưng khi nhìn thấy hai tay đút túi áo của gã, Chonbo cười khinh rồi đi trước. Cuối cùng cũng bị em phát hiện, thôi thì ngoan ngoãn làm việc cho em vậy.

Chouji theo sau Kisaki, hắn nhận ra sự hiện diện của gã liền quay lại chất vấn:
"Mày muốn gì đây Chouji?''
"....Kisaki, ngài cần tôi không?"
"? Tao cần mày cho ván cờ này."
"Vậy khi hết ván cờ?"

"... Một quân cờ chỉ dùng được một lần trong một ván chơi. Sau khi chiếm được Hắc Long, mày chẳng còn tác dụng gì nữa." - Kisaki không ngại nói ra những lời như vậy với kẻ theo hắn đến bây giờ.

Chouji có phần ngạc nhiên nhưng gặng hỏi tiếp:
"Vậy...ngài cần Hanagaki-san?"
"... Tao không cần cậu ta, tao muốn có cậu ta."
"...Tôi hiểu rồi." - Chouji lướt nhanh qua hắn, cúi mặt như đang gắng chịu điều gì đó khiến hắn nghĩ gã đang tổn thương.

Kisaki mặc kệ gã, tính đi tìm Hanma thì mới nhận ra hắn vừa đi thám thính theo nhóm xong. Hinata giao cho Hanma việc thám thính vì đơn giản là tên ấy chẳng làm cái gì cả, nói hẳn ra là thừa thãi trong kế hoạch lần này.
(Còn lí do chính là Hinata thấy ngứa mắt Hanma, biến đi cho khuất mắt bà)

Takemichi đứng một góc khuất nhìn thời gian, khi kim giờ chỉ đến đúng con số 9, em nhếch mép cười rồi ra hiệu cho đoàn người phía sau.

Ngay sau hiệu lệnh đó, tiếng hét vang lên khiến tất cả mọi người chú ý. Hinata vội vã chạy ra ngoài nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhóm lính của Inupee đang hung hăng tấn công người bên Nguyệt, do tấn công bất ngờ nên bọn chúng chưa chuẩn bị gì cả.
Cô nghiến răng:
"Bọn mày muốn gây sự lắm à!?"
"... Gây sự gì chứ? Bọn tao tuyên chiến với mày!"

Gân xanh nổi lên một chút thì cô thở dài cười khinh:
"Bọn mày tuyên chiến với tao mà chỉ có hơn 30 người? Dù bọn tao có mất 1/3 quân thì đây cũng coi thường Nguyệt quá rồi đó, Hắc Long."

"Sao? Bọn mày cũng coi thường bọn tao còn gì?" - Anh chỉ thẳng mặt cô:
"Một mình tao vẫn đủ khiến mày kiệt sức."
".... Lên đi Makoto, Takuya." - Hinata ra lệnh cho hai người họ, cô sẽ không vì lời khiêu khích của anh mà xông vào đánh, tốn sức.

Inupee quan sát Makoto, anh chưa từng tiếp xúc hay xem trận đấu nào của tên này bởi căn bản tiếng tăm của họ mới nổi, ít có trận nào lớn. Takuya đang xử lí đám lính của anh nên anh cũng không lo nhiều, giờ cần tập trung tên háu chiến này.

Makoto không chần chừ mà cuộn nắm đấm thẳng mặt anh. Nhưng ngạc nhiên thay, Inupee tránh được, nhân cơ hội mà dồn lực vào cú đấm trước bụng. Makoto ho một tiếng rồi đánh móc từ dưới lên.
Dường như Inupee lại tính trước được nên anh vặn tay hắn ra sau, nghe tiếng "rắc" cùng giọng hét đớn đau của hắn kêu lên khiến bọn hắn có phần dè chừng với anh.

Inupee cố tình vặn mạnh, tặng thêm cú nâng cao gối:
"Cũng chỉ được cái sức khoẻ, kiêu ngạo thật đấy."
"Argh!!!"
Anh buông tay đá hắn sang một bên nhưng lại vô tình quên mất tên Yamagishi còn lại, cậu đột nhiên đá mạnh bên sườn anh:
"Không ngờ lính bên mày mạnh thật đấy, chắc đúng là bọn tao đã coi thường rồi."
"..." - Inupee hơi thở mệt nhọc trừng mắt với Yamagishi. Anh chỉ nhếch mép cười khinh khi thấy Takuya bị bọn chúng đánh tan tác, có cố gượng cũng khó. Mà cũng phải, bọn chúng đã trải qua những cuộc tập huấn địa ngục rồi mà.

Anh hét lớn với bọn chúng:
"Cố mà đánh đi!!! Bọn mày chắc không muốn bị tập nhiều gấp đôi đâu nhỉ?! Boss mà biết mình thua trận này thì bọn mày muốn chết ở đây hay chết trong tay Boss!" - Đấy, cứ dùng quyền lực của em là đủ khiến bọn chúng gượng dậy.

Thật ra anh cũng không muốn thua vì thua thì vừa mất mặt vừa mất mạng.
(Mà có khi chết trong tay em cũng được)

"Bọn mày thừa biết không có cửa đấu lại bọn tao mà, không nhớ sao?"
"Mày nghĩ bọn tao không tập luyện gì sao?"

"... Có mạnh đến đâu thì bọn mày sẽ không thể thắng được Hinata. Phó tổng trưởng bọn mày vô dụng thật."
"Hừ, bọn mày đừng có mà coi thường Hanagaki-san!____"

"Nào nào Inupee~ đừng có bị mất bình tĩnh chỉ vì tên ấy đụng chạm đến Boss chứ."

Đột nhiên vang lên một giọng nói cợt nhả, Koko dang tay đi đến theo sau là số quân lớn. Gã thè lưỡi khiêu khích:
"Xin lỗi vì đến muộn, à chắc cũng chưa muộn lắm nhỉ?"

"... Giờ mày có đến cũng chẳng thay đổi thế cờ. Lên nốt đi Atsuhi." - Hinata phẩy tay Sendo, chưa kịp chạy đến thì nhận thấy vẻ mặt thản nhiên của gã, có gì đó sai sai.
[Ngây thơ quá~]

....

"Xin chào, Hinata..."
"!!?"
Bất thình lình, bọn họ đều cảm thấy sát khí nặng nề phía sau lưng, hệt như thần chết chạm gáy, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hinata định quay đầu lại thì liền bị một đôi chân đá xoáy vào gáy.
"Urgh!"

Takemichi đáp xuống nhẹ nhàng sau cú đá xoay, em nhận được ánh mắt kinh sợ của những người ở đó, Yamagishi bất giác lùi ra xa, đứng nấp sau Sendo. Anh sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, lúc gặp mặt lần đầu có thấy em đáng sợ như vậy đâu chứ!

Cả không gian chìm trong sự im lặng, ngỡ ngàng của mọi người, chỉ riêng Inupee và Koko cười đắc thắng.
[Bất ngờ chưa bọn ngu]

"... Lại gặp nhau rồi, Yamagishi." - Em quay sang nhìn cậu, Yamagishi bị điểm tên thì thót tim, run người như rét lạnh.

Takemichi liếc xéo Kisaki, một tên đáng khinh. Hinata xoay cổ, khởi động tay chân:
"Tch! Mày đứng núp sau bọn tao nãy giờ sao?"
"... Không, tao chỉ mới đi vòng ra sau thôi."

"Sao cũng được! Đã đến thì bọn tao sẽ tiếp mày!!" - Hinata lao đến tung một cú cước vào bụng em, Takemichi nghĩ chỉ cần đỡ thôi nhưng không ngờ lực mạnh đến nỗi khiến em lùi một đoạn.

Cô ta cười phấn khích nhảy lên đá bên mặt em, Koko và Inupee đau xót khi thấy em bị đánh liên tục, sao em không phản kháng lại vậy? Một phần của kế hoạch hay do cô ta mạnh hơn?

"Chú ý chút đi, xót chủ à."
"Chậc!"
Takuya đấm mạnh trước mặt anh, Inupee quệt máu miệng mình trừng mắt với cậu. Giết xong tên này anh sẽ giúp em sau.

"Chuyện gì vậy Takemichi-kun! Đánh trả lại đi chứ!? Hay mày đánh với con quái vật như tao không nổi!?" - Hinata liên tục đánh mạnh vào bụng và mặt của em. Takemichi nhìn thẳng vào con ngươi của cô khiến cô có phần giật mình.

Và đột nhiên, em biến mất khỏi tầm mắt của cô.
"Mày biết con quái vật thật sự như nào chứ?"
"!!?"
Takemichi từ đằng sau vung chân trúng thái dương của cô đập mạnh xuống đất. Thấy Hinata cắn mạnh môi đến bật máu để giữ lí trí, em nhanh chóng đẩy ngã cô, bắt chéo tay và nửa thân cô vặn mạnh.
[Lúc đối thủ đắc thắng nhất thì đó là lúc lơ là nhất.]

"Chiêu này tao học được từ mấy tên trong trại đấy. Và để tao nói cho mày biết...." - Em trầm giọng:
"Tao được 2 con quái vật nuôi dưỡng."

"Argh!!!!!!" - Tiếng hét đau đớn của Hinata vang lên khiến mọi thứ như dừng lại.
"Hinata!!!" - Bọn chúng gào tên cô.

Nhân lúc Takuya và Sendo mất cảnh giác, Inupee bẻ gãy chân cậu còn Koko thì nâng cao gối. Anh nói nhại lại:
"Sao? Xót chủ à?"
Takuya và Sendo ôm chân ôm bụng, nằm quằn quại dưới đất. Inupee chợt nhận ra còn tên Makoto và Yamagishi!

Vừa quay lại xem thì giật mình khi thấy Yamagishi đang tính vung cây gậy vào đầu em, Inupee và Koko kinh hãi đồng thanh gào lớn:
"Cẩn thận!!!!!!"

.....

"Mày đang làm gì đây Chouji?"

Takemichi ngoái đầu lại thì thấy Chouji đang đứng chắn cho em. Gã bắt lấy tay cầm thanh ống nước của Yamagishi, đá cậu một đoạn. Bọn chúng khó hiểu nhìn gã, có cần phải diễn nữa đâu chứ?

"Mày không cần phải diễn trước mặt bọn chúng nữa đâu Chouji."
"Hay mày tính phản bọn tao?"
"...." - Gã im lặng không trả lời, quay lại xoè tay ý muốn đỡ em dậy.

Takemichi cười nhẹ, xem ra em chọn đúng người rồi.
"Hinata, hôm nay là ngày mấy?"
"Bây giờ mày hỏi làm gì?! Ngày 23!" - Hinata dù bị đau toàn thân nhưng cô vẫn cố nói, em giọng đều đều:
"Đúng, ngày 23. Và đó là ngày bọn tao tấn công."

"Khoan đã! Chẳng phải ngày 25 bọn mày mới phủ đầu sao!?"
"Ồ, vậy ai cho mày thông tin ấy?"
"Đương nhiên là.....Chonbo và Chome..?!" - Đôi mắt cô dần mở to ngạc nhiên khi thấy Chome và Chonbo đứng bên cạnh em.

"Xin lỗi nha Tachibana, nhưng ngay từ khi sang bên đấy, bọn tôi đã biết Nguyệt không thể thắng được Hắc Long."
"Bọn tôi chỉ theo bên có lợi thôi."
Chome cười trừ nhưng nó đã đâm một nhát dao đau vào lòng tin của cô.

"Giờ thì mày hiểu rồi đấy." - Takemichi cười khẩy một cái, em lướt qua dáng vẻ tuyệt vọng của cô, tiến gần chỗ tên Kisaki, kẻ đứng dõi theo trận đấu nãy giờ.

Em lạnh giọng:
"Giờ tới lượt mày, Kisaki Tetta."
Kisaki theo phản xạ mà cố lùi ra xa nhưng lại là bức tường. Hắn cố móc thứ gì đó trong túi áo và em biết điều đó:
"Không cần tìm đâu, nó ở đây này. Điện thoại của mày." - Takemichi giơ chiếc điện thoại còn sáng màn hình của hắn.

Kisaki giật mình, hắn cần chiếc điện thoại để còn liên lạc với Hanma quay về theo đúng kế hoạch. Làm sao em lấy được, khoan đã....lúc Chouji đi ngang qua hắn....
"Chouji!!! Mày phản bội tao sao!!?"
"..." - Gã liếc xéo Kisaki, lờ đi khuôn mặt tức giận đến đỏ mặt của hắn.

Thấy tình cảnh bây giờ, Takemichi không khỏi vui sướng, em chỉ cười nhẹ:
"Mày hiểu chứ Kisaki? Tao thuần phục được con chó thân cận của mày rồi. Chonbo, Chome và Chouji, bọn chúng về phe tao. Hinata và Mizo kiệt sức, Nguyệt thua rồi."

Kisaki nghiến răng nhưng rồi giơ tay ý muốn bắt hòa bình:
"Bọn tôi thua rồi."
"...Ờ, Nguyệt sẽ về____"
"Hoặc là không!"

"Boss!!!!!! Cẩn thận!!!" - Inupee và Koko hét lớn khiến em giật mình quay lại phía sau nhìn và đột nhiên...
*Bang!*
"Xin lỗi nhé, thiên thần nhỏ "
"Hanagaki-san/ Boss!!!!"











||Ad: mặt trời của tôi mất rồi... Bây giờ chỉ còn những áng mây xám xịt vây quanh....||

(Thề là lúc đọc chap 234 tôi ko khóc đâu mà chỉ tức. Nhưng lên Tik Tok lướt 10 video thì cả 10 đều là cảnh đấy và chèn nhạc buồn. Tôi khók đc 15p luôn r. H ám ảnh cảnh thật đấy 🙂 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro