33. Chuyện tình yêu của côn đồ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Vậy cuối cùng là việc gì? Mày dẫn tao theo mà không nói thì sao tao biết được."
"À... Đến nhà tao thôi."
"..."
Draken đã dẫn em đi lòng vòng tận 1 tiếng đồng hồ mà chẳng nói là đi đâu. Sau cùng, hai người lại lên chuyến tàu về Shibuya, nhà của anh.

Takemichi rảnh lắm nên em cũng đi theo (không hiểu sao dạo này ít việc ghê)

Xuống ga tàu, khung cảnh nhộn nhịp, tráng lệ của Shibuya khiến em ngỡ ngàng, ngẩn ngơ đứng quan sát như đứa từ quê lên.
"Ngầu ghê..."

Dáng vẻ của em khiến anh bấm bụng cười:
"Nhà tao ngay bên kia thôi, ghé qua chút đi."

Đi thêm một đoạn thì hai người đứng trước một toà nhà to lớn.
"... Nơi này là nhà của Draken-kun?"
"Mày có vẻ nói nhiều hơn nhỉ."

Bước vào sảnh, em cứ liên tục trầm trồ trước mấy thứ mà đối với anh là bình thường.
"Tuyệt quá..."
"Chỗ nào chứ?"
"Draken-kun là trai thành phố còn gì?" - Chỉ khen thế thôi chứ em còn chả biết trai nhà quê khác gì.

"Toàn thấy chật chội với bừa bãi thôi."

Chờ lên tầng 4, Takemichi có lướt qua vài tấm poster dán trên tường, toàn mấy tấm khiêu dâm, chưa kể cái mùi nồng đến mũi nữa, Gel bôi trơn sao?

*Ting*
Tiếng cửa thang máy dần mở, hiện ngay trước mắt em là phần đào của chị nào đấy.
"Ể...?"

Một người đàn ông trung niên nhưng vẫn giữ vẻ lịch lãm của mình cất tiếng chào:
"Kính chào quý khách."

Đây chả phải là quán người lớn sao?

"... Draken-kun, nhầm nhà____"
"Tôi về rồi."
"??"
Trái với sự thấp thỏm, gượng gạo của em, Draken thản nhiên đi vào như nhà mình.

Thấy anh về, người đàn ông bày mặt thất vọng và phiền nhiễu:
"Gì chứ, là mày à?"
"Về sớm thế nhóc Ken. Thế này làm sao thành côn đồ thứ thiệt được."
Cô gái với bộ đồ mỏng đến nỗi nhìn thấu cả bên trong chống hông nói. Loã thể thật.

"Ra phía sau chuyển giúp ta đống khăn."
"Nhân tiện thay luôn cái đèn ở phòng nghỉ nhé."
"Thiệt tình, đúng là thích bóc lột người khác."

Draken ôm bên đầu tỏ vẻ bất lực, chỉ đành nhắc em vào phòng ngồi:
"Xin lỗi, qua phòng chờ chờ tao một lúc."
"... Được rồi." - Em gật đầu, không phiền lắm nhưng mùi nước hoa của cô gái ấy có phần hơi nồng.

Người đàn ông thấy người lạ đến nhướng mày hỏi:
"Nhóc này là ai đây? Bạn mới của mày à?"
"Vâng... Chào chú." - Takemichi lễ phép gật đầu chào.

Cô gái phía sau cũng tò mò lại gần hơn, đánh giá một lượt, cô nhếch mép cười thích thú:
"Ôi trời, nhóc dễ thương này sao lại đi cùng thằng kia vậy? Nó là giang hồ đó!"

"Dạ, em cũng là___"
"Ken!!! Mày bắt cóc đứa trẻ này à?!!" - Chưa kịp để em giải thích thì cô đã kêu lớn anh. Draken từ phòng giặt nghe tiếng cô gọi oai oái tức đầu đáp lại:
"Cái gì! Takemichi nhìn vậy thôi chứ có khác gì tôi đâu!!"

Cô bất ngờ quay lại nhìn em lượt nữa, nhíu mày khi không tìm ra cái hình xăm nào. Cô bẹo hai má em, cười cười:
"Nào có~ Trông như này thì có gì giống côn đồ chứ. Thằng Ken làm gì nhóc thì cứ nói chị nhé!"

Takemichi chỉ biết e dè gật đầu, ngại mở miệng nói vì cô cũng chẳng tin. Cô kéo em về phòng mình, hào hứng nói:
"Nhóc biết đánh bài không? Nhập hội cùng tụi chị luôn."
"Em biết sơ sơ."
Trong trại bọn hắn cũng từng dạy em cách chơi (nhưng lá bài lại là mấy cái lá khô)

... Vậy là trong khoảng thời gian Draken bận bịu với động việc nhà, em đang thảnh thơi chơi đánh bài cùng mấy chị gái.

"Hai cơ nè!"
"Tứ quý."
"Ah... Nhóc chơi vậy cũng giỏi thật đấy!"
"Kenbou toàn thấy mang mấy thằng quỷ sứ về."

"Phải ha, giống thằng nhóc hồi trước nhỉ." - Ba cô gái đập bài xuống, thở hắt một hơi như trút được gánh nặng. Chơi thôi cũng căng thẳng thật.

"Ai ạ?"
"À, thằng nhóc bỏ nhà. Tên gì ấy nhỉ?"
"Chả nhớ nữa, cái gì mà Taka ý."
Cô đang cố nhớ lại thằng nhóc hồi xưa đánh bại mình. Nghe nói là thằng Ken lụm về.

"Xem nào~ Michi là bạn gái của Kenbou à?" - Tự nhiên đổi chủ đề sang em, cô nở nụ cười hiếu kì, hai người còn lại cũng thích thú mà lấn tới thì thầm.

"Ểh, thật sao? Thằng Ken nhìn cứng vậy mà cũng mềm với nhóc sao?" - Giọng thán phục với em.
"...?" - Bạn gái?

"Nhưng sao lại dễ thế được? Kiểu thằng nhóc Mikey cũng thân với nó hơn mấy năm rồi mà có thấy rung động đâu? Chả phải lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." - Cô suy nghĩ, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao.

"Hm..."
"Thật ra em không phải bạn gái của Draken-kun. Bạn thôi." - Takemichi giải thích, nhưng nó lại càng khiến cô nảy sinh nghi ngờ hơn.

"Vậy thì chả lẽ!" - Chợt nghĩ ra một giả thiết, cô bật dậy, đưa ánh mắt nghiêm trọng với em:
"Nó crush em rồi Michi ạ."

"!! Trời mé thật sao!?"
"Chắc chắn luôn! Trong phòng thằng Ken chả có mấy tấm của nhóc."
"..."

Thấy chị em mình không hưởng ứng nữa, cô hỏi thì nhận lại sự ngờ vực của họ:
"Chả liên quan gì cả, nó muốn lưu giữ kỉ niệm, thế thôi."
"Tao thấy phòng nó toàn mấy ảnh đua xe với Touman."

"Không không! Nhưng sao nó lại rảnh đi chụp người mình không thích làm gì."
"Hơ... Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..."

Cả ba lặng im suy nghĩ như một vấn đề quan trọng với thằng côn đồ của nhà. Takemichi thấp thỏm đến lo lắng, đâu ra có người thích em vậy chứ:
"Em nghĩ... Chỉ là bạn thôi mà, ba chị đừng có hiểu lầm như vậy."

"Hmmmmmmmmmmmmmmmmm"
"..."

*Cạch*
"Oi, Takemichi ở đây à?" - Nhân vật chính tự gõ cửa đến.

"... Bốn người làm gì đấy?"
"Draken-kun đánh bài không? Tao thắng được 3/5 ván đấy." - Hãnh diện khoe thành tích của mình, S62 chả bao giờ nhường em thắng ván nào cả nên giờ em vui sướng lắm.

"À thôi, không có gì thì tôi xin Takemichi nhé." - Anh tới nhấc em lên, định kéo lê lết về phòng mình thì cô ngoắc tay ý bảo anh cúi xuống.

"?"
"Nhóc thích Michi đúng không?" - Câu hỏi này đột ngột quá khiến người kia bất ngờ cách ra, vẻ mặt như muốn hỏi sao biết.

Cô cười đắc ý, thầm nói:
"Đừng lo, Michi chưa biết đâu. Cố lên nhé, chị mày ủng hộ!"
"Ờ... Chị nhiều chuyện thật đấy."
"Hì hì, chuyện của nhóc chị mày hiếu kì lắm đấy."

Draken quay về phòng, không hiểu sao có chút vui mừng khi thấy em đang tò mò ngắm nhìn mấy bức ảnh anh treo lên tường.

"Chẳng có gì đẹp đâu, tao chụp lâu rồi."
"Mày trân trọng mọi người thật đấy. Có cả ảnh của Mikey-kun, Ema-chan và Touman xưa nè..." - Em có hơi động lòng, chạm nhẹ vào từng bức ảnh mà như được chứng kiến mọi thứ trước mặt vậy.

[...? Sao lại có ảnh lúc mình cột tóc thế này?] - Băn khoăn khi nhìn thấy tấm ảnh nhỏ treo trên góc, Draken mới chụp sao?

"Điên quá phải không? Tao không có cha mẹ, từ bé đã được mấy người ở đây nuôi dưỡng như thế rồi."
"Giờ tao hiểu lý do mày trưởng thành hơn mấy người khác rồi."

"... Như mày nói đó, tao rất quý mọi người." - Từ nụ cười gượng gạo, anh chuyển sang vấn đề chính luôn.
"Nếu có gì xảy ra với họ... Tao...thực ra cũng rất muốn giết Kazutora."

"..."- Kazutora...đã từng gây ra hai sai lầm lớn nhất với Mikey. Là một người bạn thân thiết, em hiểu Draken đã day dứt như nào khi không cản được sự việc đó.

"Tao biết điều đó là không tốt. Cho dù vậy... Cảm ơn vì đã ngăn Baji lại. Giá mà tao có thể nhận ra sớm hơn thì cả mày và Baji sẽ không bị thương." - Anh nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay em, dù vết sẹo đã mờ đi nhưng anh vẫn đau lòng khi để người ngoài như em chịu. Nếu em không can chắc Baji đã....

"... Xin lỗi, mày không thích cảm giác được người khác mang ơn nhỉ. Để mày khó xử rồi."

"Mày nhớ lời đầu tiên tao nói với mày ở trận Moebius và trận Ba Lưu Bá La không?"

"? Tôi làm vậy chỉ để cứu một mạng người chứ không cứu anh." - Làm sao anh quên được khoảnh khắc ấy, người đã cứu anh một mạng.

Takemichi cong môi cười, lời em nói tựa nhẹ như gió thoảng qua:
"Giờ tao sẽ không như vậy nữa."
"?"

"Tao muốn ở bên bọn mày, Touman. Tao muốn giúp đỡ mỗi khi bọn mày cần. Vậy nên..." - Em hơi nghiêng đầu, mím môi nói:
"Từ giờ có gì nhờ mày nhé, Draken-kun."

Một chút gì đó lay động trong tâm trí anh, rung động sao? Nhưng nếu đó chỉ là sự bồng bột nhất thời thì anh lại muốn nhiều hơn nữa. Một thứ cảm xúc mãnh liệt.

"... Mày luôn có gì đó rất kì lạ Takemichi." - Bây giờ mới nói liệu rằng có muộn.
"Tao mong có thể trở thành cánh tay của mày."
Nhưng làm sao anh có thể từ chối con người này được.









||Ad: Trường mấy bác ổn chứ? Trường tôi giờ có 2 F0 :))) lại còn cùng tầng nữa má. ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro