32. Nếu bị rơi xuống nước thì cứu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nghĩ Takemichi hợp với cái nào? Hồng hay đen?" - Chifuyu thích thú giơ hai cái cài đầu tai mèo cho Kazutora, khiến anh cứ bày ra bộ mặt kì thị.

"Mày có sở thích biến thái vậy hả Chifuyu?"

"💢 Tao chỉ thấy nó hợp thôi chứ không như mày."
"Đã mua rồi thì mua cả bộ luôn đi." - Kazutora nhanh tay giới thiệu bộ hầu gái cho cậu, uy tín đấy nhưng Chifuyu lại không có nhu cầu.

"💢💢 Tự nhiên tao rủ mày đi làm gì chứ." - Cậu thất vọng đặt một chiếc xuống, lấy cái màu đen cũng được.

Anh gác tay sau đầu, ung dung:
"Biết đâu~ Tại Baji đang bận đi với hội Mikey chứ không tao cũng ở nhà rồi."

"... Tao định đi cùng Baji-san nhưng mới nhớ ra đêm Giáng Sinh tao chưa tặng quà lại với lại cũng thành quà ra viện luôn."
Kazutora chán nản "" một tiếng rồi theo cậu đi xem hàng khác. Nói chứ đi lòng vòng mấy cửa hàng cũng hơn buổi rồi đấy!

"Này, giữa Baji và Takemichi mày chọn ai?"
"????"
Đâu ra câu hỏi vô lý vậy ba??

"Mày hỏi cái dell gì đấy???" - Cậu hỏi lại như chắc rằng mình không nghe lầm.

''Thì đấy, tao hỏi vui thôi. Baji hoặc Takemichi, mày thử chọn xem?" - Anh nhún vai cợt nhả, mấy câu như này nên tập làm quen khi ra mắt nhà vợ.

Thấy Chifuyu cứ im lặng, Kazutora nghiêng đầu:
"Sao vậy? Tao tưởng mày sẽ chọn Baji luôn chứ?"
"Hả?"

Cậu giật mình làm anh cũng giật mình theo, tưởng chuyện này đơn giản lắm mà.
"? Chả lẽ mày..."
"Không! Điên à! Tao chỉ đang phân vân thôi! Chắc tao sẽ chọn Baji-san." - Chưa kịp nói đã nhảy dựng lên.

chắc à? Chắc chắn chứ nhỉ."
"💢💢💢"
Cứ theo phản xạ mà đánh tên này một cái, Kazutora ấm ức ôm một bên đầu mà gào giọng:
"Nhột hả cha!!!!"

"Đừng có mà lấy sự mến mộ của tao với Baji-san ra so với Takemichi. Cả hai tao đều quý cả." - Chifuyu lườm anh một cái, như con mèo xù lông, cậu túm cổ áo anh lại rồi ra giọng cảnh cáo.

Kazutora giơ hai tay đầu hàng ngay và luôn, sư tử cũng là họ hàng của mèo mà nhỉ, hổ ta đây không dám gây sự.

"Khụ khụ, biết rồi. Tao chỉ đang 'thử'
mày thôi à." - Lấy lại bộ mặt cái đã rồi nói chuyện.

"..." - Cậu nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc, hỏi ngược lại:
"Vậy tao thử hỏi mày, giữa Mikey với Takemichi, chọn ai?"

"... Mẹ! Mày hỏi câu khó thế bố ai trả lời được!" - Đấy, mình đụng thì lại không cho người ta chạm (tiêu chuẩn kép cả)

Chifuyu thật sự muốn đấm tên này lắm rồi, nếu không phải nể Baji cho anh vào Nhất Phiên Đội thì còn lâu cậu mới đồng ý làm đàn em của tên ngu này.

Anh vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, như đã nghĩ ra câu trả lời, anh bấm tay một cái, tự hào nói:
"Tao sẽ chọn Takemichi!"

"? Sao lại chọn cậu ta?" - Có chút tò mò.

Kazutora cười nhẹ:
"Hm... Đúng là tao rất biết ơn khi Mikey đã tha thứ mọi chuyện và cho tao vào Touman. Nhưng người đã cứu tao ra khỏi vũng lầy và cho tao hi vọng thì đó lại là Takemichi."

"Nó cứu mày bao giờ?"
"Lúc cứu Baji ý. Takemichi mà không ở đấy chắc tao lại lần nữa lặp lại sai lầm rồi. Và bây giờ tao sẽ chỉ giống như một con ngựa lạc đường nếu không có Mikey và Takemichi."

Ờ, nghe mà sâu sắc. Nhưng xin lỗi, chỉ là đầu Chifuyu nhảy số...
"Phụt___!"
"💢 Tao không biết mày nghĩ gì nhưng nhìn mặt mày thấy ngứa đòn quá đấy Chifuyu."

Sau một hồi cãi vã chỉ vì chuyện dở hơi đấy, Kazutora cuối cùng cũng đành hạ mình xuống để xin lỗi cậu (cãi cùn thôi chứ anh đây không chấp)

Trên đường đi đến căn cứ Hắc Long, họ có vô tình gặp Mucho, trên tay đang cầm một cuốn sách nào đó (?)

"Mucho? Mày làm gì mà thập tha thập thò vậy? Tính hù Takemichi à?" - Kazutora vỗ vai hắn một cái làm kẻ lén lút kia giật mình.

Xác định được hai người quen, hắn thở phào một cái rồi thờ ơ đáp:
"Không, tao tính đưa nó cuốn này thôi."
"... Nhìn mày như ăn trộm ý, à không, giống gián điệp đến nghe lén Hắc Long."

....

"Hanagaki-san..." - Chome thì thầm với em:
"Có ba kẻ lạ mặt đang đứng xì xào chỗ góc kia. Ngài có nghĩ đó là địch không?"

"?... Đó là Touman, không sao đâu, bạn tao." - Em nhìn ra xa thì có chút ngạc nhiên khi thấy Mucho ở đây, ý em là...Mucho ít khi làm việc nhóm, nhất là với mấy người ồn ào như Kazutora.

Nghĩ cũng nên ra gặp, Takemichi đành nhấc mông ra ngoài cổng chỉ để hỏi một câu duy nhất.
"Ba người đến đây làm gì vậy?"

Bất thình lình xuất hiện khiến tim họ như lỡ một nhịp, Chifuyu lắp bắp nói:
"! À à... Thằng Kazutora có chuyện muốn hỏi mày!"
"???" - Ủa sao bảo tao?

Thứ lỗi nha người anh em, tao chưa chuẩn bị tinh thần để tặng món quà này, mày câu giờ hộ đi.
(Đó là những gì Kazutora hiểu qua ánh mắt tin tưởng của Chifuyu)

Đứng trước mặt em, đầu Kazutora lúc này chỉ có một câu duy nhất:
"Takemichi, nếu một ngày tao, Chifuyu và Mucho rơi xuống nước thì mày sẽ cứu ai?"

... Thằng này ngáo luôn rồi.

Takemichi nghiêng đầu băn khoăn, em hình như đã từng nghe qua một câu tương tự.
[Takemichi, giữa người tình của mẹ với bố con, con chọn ai?]

.... Lựa chọn lúc ấy quá khó khăn đối với một đứa trẻ 5 tuổi như em.

Nhưng giờ không hiểu sao lại dễ đến vậy.

"Bọn mày không biết bơi sao? Cần gì tao cứu?"
"Vậy giả sử như bọn tao bị chuột rút đi thì mày sẽ cứu ai?"

"... Nếu theo lý thì tao sẽ cứu mày, Kazutora." - Một câu thôi cũng khiến anh sung sướng lên mây.

"Vì tóc mày dài nên tao có thể kéo lên được." - Một câu thôi cũng đủ khiến một người đang bay nhảy trên thiên đàng rớt xuống trần gian, quay về thực tại.

Chifuyu cười khinh rồi phấn khích chờ:
"Vậy theo tình thì sao?"

"Bắt buộc phải chọn sao?" - Nói cái mất lòng nhau lắm.

Hai người họ, kể cả Mucho đều gật đầu. Takemichi đập tay cái rồi thản nhiên nói:
"Tao sẽ chọn cứu Muto-san."
"! Takemichi..." - Đừng nói gì cả, Mucho cảm động gớt nước mắt rồi. Tình anh em 4 năm trong trại sao so được!

Nhân cơ hội này, Mucho đưa cuốn sách hắn tặng cho em, dù không thể hiện ra mặt nhưng cũng thấy hắn vui đến nhường nào:
"Tặng mày, Takemichi."

Takemichi cầm lấy, sách điều chỉnh cảm xúc?
"Mày thử đọc đi nhé, tao thấy nó hay." - Lý do chính là hôm qua hắn vô tình biết việc ít nói có thể dẫn đến trầm cảm nên hắn trót mua cho em. Lo cả.

"À đây, quà mày ra viện, Takemichi." - Chifuyu chợt nhận ra mục đích mình đến đây.

... Không hiểu sao mấy nay em toàn dính vào mấy thứ đáng yêu, hết cái dây buộc lại đến cái cài đầu này.

Em sẽ xem xét xem có nên dùng nó không.

"Cảm ơn hai người_____"
"Takemichiiii!!!!"
Chưa kịp nói hết câu, cả người em bị bóng đen nào đó nhảy xổ vào, may có Mucho đỡ lấy.

Bóng đen đó là Yamagishi, cậu ta quá khích lắc lắc vai em:
"Takemichi! Mày làm gì đứng ngoài đây mãi vậy? Vào trong đi."
"Nặng người tao Yamagishi..." - Hai người nặng xêm nhau mà cậu ta cứ bắt em cõng.

Yamagishi cười cười rồi từ từ nhảy xuống.
Sự thân thiết giữa hai người bọn họ lại khiến Chifuyu ngứa mắt, cậu đẩy Yamagishi ra, thận trọng hỏi:
"Ai đây Takemichi? Tao nhớ mày có thân ai ngoài Touman và Hắc Long đâu?"

Không cần để em giới thiệu, cậu xung phong:
"Yamagishi Kazushi, đội ngũ Mizo hân hạnh làm quen Chifuyu, Kazutora."

"... Ờ, rất vui được biết." - Chifuyu gượng ép bắt tay lại.

"Yamagishi? Mày lại làm gì Takemichi vậy hả?"
"Tao chỉ đang bảo vệ cậu ta thôi."
".... Dù sao thì bọn tôi nghỉ được chưa? Gần trưa rồi." - Mày thì bảo vệ được cái gì chứ.

Atsushi hỏi em, giờ mới để ý thời gian nên em cũng gật đầu đồng ý. Định giải tán luôn nhưng Kazutora và Atsushi cứ lườm nhau như muốn gây sự.

Mucho chẳng muốn ở lại xem bọn họ cãi nhau nên ra về trước.

"..." - Cả hai không mở miệng chửi nhau nhưng lại thể hiện qua hành động. Kazutora giơ hai ngón giữa của anh lên, còn Atsushi thì lè lưỡi, làm mặt xấu. Như trẻ con.

"Mày nhìn như thằng dở ý Kazutora." - Chifuyu xách tai anh về, ở lại gây sự thì em lại phiền ra.

"Này Chifuyu." - Em gọi.
"?"
"Nếu xét cả tình lẫn lý thì tao sẽ cứu mày." - Takemichi trả lời thêm câu hỏi vừa nãy, khoé môi có hơi cong lên.

"Ờ, tao cũng sẽ cứu mày, Takemichi." - Đấy, chỉ cần một câu thôi cũng đủ khiến cậu vui cả ngày.

_______________________
*Phiên ngoại 1.

"Yuzuha-nee, nếu một ngày em và Hakkai-nii bị rơi xuống nước thì chị sẽ cứu ai?"
"?... Chị sẽ cứu thằng Hakkai."
"...Chị bỏ rơi em sao?"
"Không, vì thằng Hakkai sẽ luôn là bám lấy em rồi đưa lên. Chị sao bỏ hai đứa được."

________________________
*Phiên ngoại 2.

"Taiju, nếu em và Hakkai-nii và Yuzuha-nee bị rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai?"
"??? Bọn mày không biết bơi à?"
"... Không."









||Ad:... Miền Bắc dậy đi học lúc 5h45 giữa cái tiết trời lạnh đến thấu xương là tôi thấy nản rồi 🙃 ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro