31. Thời kì mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo số bình chọn ở chap Đính Chính thì số đông muốn Hinata trong dàn Harem hơn, giờ tôi đang đấu tranh giữa lí trí và con tim nên sẽ cho Hina có mối quan hệ mập mờ với Take nha, tôi đang có dự định cho Phần 2 truyện thì lúc ấy sẽ thể hiện rõ hơn.
Mong các bạn tôn trọng quyết định của tôi 🥲

__________________________

Rồi, đã đủ một tuần em nghỉ dưỡng thương, đến lúc đến xem Hắc Long rồi.

Takemichi lết xác đến khu tập trung của bang, thành thật mà nói, cũng tại Hakkai nuông chiều em quá thành ra em suýt trở thành con sâu lười rồi. Taiju mà ở nhà chắc hắn đã tống em ra đường tự lập từ lâu rồi.

Mới thở dài được một hơi, em đã đến bãi tập từ lúc nào không biết. Lững thững đi vào, cái cơ thể nhỏ nhắn của em dễ dàng tránh được cái quét mắt của Inupee ..... nếu hôm nay em không cột tóc lên...

"Boss?" - Giọng anh không quá lớn nhưng giữa không gian im lặng này nó rõ đến tận cuối hàng.

Takemichi đi lên trước sự kinh ngạc của mấy tên lính.
"Tao đến xem tình hình chút." - Cái liếc mắt của em về phía dưới có chút đáng sợ, nhưng sát khí ấy tụt dốc không phanh khi bọn hắn chú ý đến chỏm tóc cột dừa của em.

Inupee và Koko vì cao hơn nên tầm mắt của họ chỉ là mấy cọng tóc vàng của em, lại còn dây buộc hình con gấu nơ nữa chứ???

Gã phụt cười, tay ôm bụng run run, gã không dám cười lớn vì nếu không chắc sẽ bị xử trảm mất.

Inupee thì tinh tế hơn, anh ho một cái rồi đặt tay lên vai em, lời nói thì đáng tin đấy nhưng cái cách anh kiềm chế khiến em càng khó chịu hơn.

"Boss à, ngài để...kiểu này trông ngầu lắm."
"...💢"

Takemichi quay phắt xuống phía dưới, bọn lính thấy em nhìn cũng ngừng cười, giữ quy củ lại. Lướt mắt sang bên phải, em khá ngạc nhiên khi có Đội Ngũ Mizo ở đây.
Trong vòng 5 giây, em đã suýt quên mất bang Nguyệt đầu quân cho bên mình.

Bỏ qua cái tóc đi, em dùng sự uy nghiêm của mình nói cho bọn lính người to mà não teo kia:

"Sau trận quyết chiến với bang Nguyệt, kết quả thắng thua đã quá rõ ràng. Nguyệt sẽ đầu quân cho Hắc Long."

"! Vậy Hắc Long sẽ hơn 200 quân lính sao!?" - Bọn chúng reo họ vui mừng, em cong môi nói tiếp:

"Do số quân quá lớn nên tao sẽ chia thành 4 đội. Nhất Phiên Đội sẽ do Hinata và Makoto quản lý, Nhị Phiên Đội là Chouji và Atsushi, Tam Phiên Đội thuộc về Chonbo và Yamagishi, còn lại Tứ Phiên Đội sẽ do Takuya và Chome quản lý. Vậy được chứ?"

Takemichi đưa mắt với ý hỏi, Mizo thì không vấn đề gì, nhưng Chouji lại trông có vẻ không phục.

Em quay sang nhìn Inupee và Koko, cười mỉm:
"Thời gian tới nhờ bọn mày rồi, Inupee, Koko."

"... Tất nhiên rồi, bọn tôi luôn sát cánh bên ngài, Boss."
"Còn phải nói sao? Ngài luôn khiến bọn tôi lo lắng mà."
Hai con chó trung thành, ai biết được nếu họ bỏ đi thì ai sẽ trông coi em đây?

Bàn việc xong, em có ở lại nói chuyện với bọn hắn một chút, Taiju cũng nói em không được vận động mạnh nên em sẽ chỉ ngồi yên tâm sự chuyện đời.

"Takemichi-kun nhìn ngơ ngơ vậy mà cũng ra dáng lãnh đạo phết nhỉ." - Hinata bắt chuyện với em bằng câu đùa cợt. Thấy em nhíu mày, cô cười xuề xòa làm thân lại:

"Làm quen lại nhé, Takemichi."
"..." - Nói thật, em vẫn khó có thiện cảm với loại người tùy tiện như vậy.

"Đừng miễn cưỡng như vậy, trước là địch thì giờ ta là bạn." - Yamagishi bồi thêm câu, mấy tên còn lại gật đầu phụ hoạ theo.

Đúng là em không nên cứng nhắc quá như vậy, dù sao giờ em cũng là thủ lĩnh bọn họ (ngứa mắt thì cạch mặt cũng được)

"Hm... Biết là trở thành đồng đội rồi nhưng tôi vẫn thấy lạ, nghe đồn Đội Ngũ Mizo và thủ lĩnh của họ kiêu ngạo lắm mà? Giờ sao lại xúm xít vào làm quen thế này?" - Koko cười khinh, đừng nói gã xấu tính, cái cảm giác đứng trên hàng vạn người nó đã lắm, khịa thêm vài câu nữa có chết ai đâu mà sợ.

Sự nghi ngờ ấy lan cả em (ngay từ đầu em đã đa nghi rồi)

"À thì bọn tao chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt thôi mà." - Atsushi gãi má, ấn tượng lâu dài quan trọng lắm, ấn tượng đầu của em về bọn họ thì đã không tốt rồi.

"Cũng một phần vì thua Hắc Long." - Yamagishi đẩy kính, trông thì có vẻ vẫn cay vụ bị em đá vào bụng.

Makoto nhìn thằng bạn dở người này mà ngán ngẩm, huých vai cậu mà cười đểu:
"Mày lại điêu! Thằng Yamagishi và Takuya hâm mộ mày như Idol ý Takemichi."

"Cái_ làm gì có chuyện đó!" - Cậu đỏ mặt cố đá mạnh vào người hắn, anh em như đb.

Takuya chỉ quay mặt ho một cái, vành tai hơi đỏ đỏ, thì gặp Idol ngoài đời chả ngại vl ra. Lấy lại bộ mặt của mình, cậu đột ngột bắt lấy tay em, có chút run run khi nói:
"Đúng_đúng là hâm mộ mày thật. Takemichi!"
"!" - Đột nhiên hét lớn gì vậy cha, làm em giật mình.

"Mày_mày có thể trở thành bạn bọn tao không!" - Ngẩng đầu với đôi mắt lấp lánh, lạ thật, hồi trước thì tùy tiện khẳng định là bạn em, giờ thì sao phải cầu xin lại?

Takuya cười gượng:
"Kiểu cũng là....có chút mến mộ..."

Nhìn bọn họ thành tâm như vậy, em cũng ngập ngừng mở miệng nói lời đồng ý:
"Ừ...ừm... Chỉ cần đừng làm phiền tao quá nhiều là được."

....

Đúng như em nghĩ...

Mới đồng ý được mấy giây đã có hai con Koala bám tay bám chân khóc sướt mướt.

Nếu có coi em như Idol thì em chắc chẳng có iDol nào để người hâm mộ làm bẩn áo như này đâu.

Một quyết định sai lầm.

"Bỏ Boss ra hai tên này!!" - Koko và Inupee đang cố đạp đẩy hai con đỉa này. Đi theo Boss lâu như vậy hai ông đây còn chưa được hôn tay hôn chân thì đừng hòng đến lượt chú mày!

Takemichi thở dài, em đã nuôi tận 5 con cún rồi giờ thêm 2 con đỉa nữa thì chắc mất máu mất.

Hinata chỉ cười trừ khi nhìn hai thằng bạn thân mình xoắn xuýt bên người ta, cô bắt tay sau lưng, cười thầm trong lòng.
[Hina cũng mến Takemichi-kun lắm đó.]

"... Hinata?" - Em bỗng kêu cô.

"Hửm?"
"... Cô có vẻ hai mặt thật nhỉ?" - Takemichi hỏi một câu đối với người khác khá vô duyên, sao nghe như tiểu tam vậy???

"? Là sao?"
"... Không có gì, chỉ là trông cô như người khác... Giống một cô gái bình thường." - Khác nhau thật, hồi gặp lần đầu còn hung hăng suýt đâm tăm và mắt em, sau vụ Hắc Long thì tĩnh như nước ý, chả nói gì.

Hinata sững người, chả lẽ cô không dịu dàng nữ tính sao?

"Phì, tôi chỉ như vậy khi gặp kẻ không ưa thôi. Takemichi-kun thì chắc là một dạng đặc biệt khác." - Cô phì cười, đó gọi là tùy cách ứng xử với mỗi người (ví dụ như với em và với tên Hanma)...

"Hãy coi như tôi giống hai tên kia đi, Idol Takemichi."
"?... Rất vui được làm quen, Mizo." - Em gọi bao hàm chung, Mizo từ giờ sẽ có vai trò khác, là bạn của em.

Mọi thứ sẽ rất tự nhiên và rất bình thường nếu em không cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Chouji dán lên người em.

Có chút khó chịu nên em đành bia lý do nào đó rồi đến góc khuất sau toà, nghe tiếng bước chân ngay sau mình, Takemichi quay người nhỏ giọng:
"Mày có gì muốn nói sao Chouji?"
"..."

Chouji dừng bước theo em, gã ngập ngừng hỏi:
"Tại sao...ngài vẫn tiếp nhận chúng tôi? Dù theo luật là bị đuổi khỏi Hắc Long?"

"Không, tao không nói sẽ tiếp nhận chúng mày mãi."
"!?"
Trái với suy nghĩ của gã, em cất giọng thờ ơ:
"Chỉ 2 năm thôi, bọn mày sẽ chỉ theo tao 2 năm.''

"Tại sao lại..." - Gã mấp máy môi, muốn hỏi nốt nhưng lại chẳng biết hỏi gì, sao chỉ có 2 năm?

"..." - Vì tao biết Hắc Long cũng chỉ tồn tại được đến thế...ít nhất là vậy.

Takemichi không nói câu ấy, sớm muộn gì cũng dễ bị lật đổ nếu người đứng đầu là Taiju không chịu tiếp quản nữa. Em không lo Touman của hiện tại nhưng em lo một bang khác sẽ xuất hiện.

Cụ thể là bang của Izana, Thiên Trúc.

....

Thôi kệ đi, chắc Izana cũng không rảnh đi gây sự với bang Hắc Long đâu.

....

Mong là vậy.

"Vậy mày có vấn đề gì không? Việc cùng đội với Atsushi?" - Em khoanh tay hỏi gã, sẽ khá liều lĩnh khi cho Chouji cùng đội với Mizo.

Chouji không lay chuyển lắm, gã vẫn đứng im như suy tư điều gì đó.
[2 năm liệu có đủ không? Hanagaki-san sẽ không thay đổi gì chứ...]

Đột nhiên đầu gã có cảm giác nặng hơn.
"Mày vẫn sẽ là người đầu tiên tao thu nạp, đệ tử ạ." - Takemichi vuốt ve đầu gã, em nghĩ em đoán được điều gã lo.

Đừng lo, em không rảnh đi thu nạp các sư đồ khác để nối ngôi đâu, tùy hứng thôi.

"? Đệ tử?" - Một cách xưng hô kì lạ.

Chouji phì cười, dù chỉ qua khoé mắt thôi nhưng sự thoải mái của gã khi ở với em luôn rõ nhất, gã còn vui vẻ hùa theo:
"Vậy tôi sẽ là người đầu tiên và duy nhất nhỉ sư phụ?"

"... Tao nghĩ tao sẽ hơi già nếu gọi là sư phụ." - Em có chút không hài lòng, sư phụ trong phim hay là các cụ lắm.

Làm gì có ông cụ nào để chỏm tóc như em chứ.
"Phì, theo ngài sẽ vui lắm đây Boss."
"Vậy sao, tao cũng sẽ vui khi bọn mày như này đấy."
Cong lên một nụ cười, chỉ khi ở cùng bọn hắn như này thì em mới vui vẻ được.

Hắc Long đánh dấu một thời kì hoàng kim mới, hơn 200 số quân chia vào 4 đội. Tính đến thời điểm hiện tại, Hắc Long có thể coi là đã mạnh ngang với Touman....và trong tương lai sẽ nắm trọn cả Tokyo.








||Ad: Hm... Cảm giác tiến độ truyện hơi chậm, nếu đúng thì tôi định chap 42 là end phần 1. Nhưng chắc sẽ kéo dài lâu hơn rồi, tầm 10 chap nữa mới đến arc chính nha ( ╹▽╹ ) ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro