30. Cột dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở nhà Mitsuya thật ồn ào...

Thường thì mỗi sáng em sẽ bị Taiju đạp cửa xông vào gọi dậy nhưng riêng lần này thì em lại tỉnh do tiếng ồn của hai đứa trẻ nhà Mitsuya.

Mơ màng chả biết trời đất là gì, em nghe thấy tiếng khúc khích cười của Luna. Takemichi lim dim mắt mở, xoay người gượng dậy. Mitsuya bưng súp miso ra cho em:
"Nào nào, đừng trêu anh ấy nữa. Take____" - Nói được nửa câu, anh bỗng ngẩn người nhìn chỏm đầu em.

Phần tóc mái dày được cột lên thành chỏm, để lộ rõ hơn vầng trán và đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp của em. Takemichi chưa rõ đây là đâu thì anh đã đẩy bát súp nóng hổi cho em, cười hiền hậu như một người (vợ) mẹ đảm đang:
"Vệ sinh cá nhân rồi lại ăn sáng đi, mày ngủ ngon quá nên tao cũng không muốn gọi dậy."

Em đờ đẫn gật đầu, chưa bao giờ em thấy buồn ngủ như bây giờ, thường thì em có kỉ luật lắm. Mắt thì chưa mở hết, đầu óc còn đặt trên trời mây nên em đi đến đâu cộc đầu đến đó, khiến Mana và Luna cứ cười trêu khi mình còn phải dẫn anh lớn đến nhà tắm.

"Cảm ơn vì bữa ăn." - Em chắp tay cảm ơn thần linh rồi từ tốn nâng bát lên uống. Mitsuya cười vui vẻ khi thấy em ở đây, có cảm giác gần gũi như người một nhà vậy.

"Mày muốn ăn thêm không?"
"Không cần đâu, thế là đủ rồi. Tao cần để bụng cho bữa trưa nữa." - Em lắc đầu từ chối, nếu ăn quá bữa thì sẽ dễ đói, đó là điều mà trước mỗi bữa ăn Taiju luôn miệng nhắc em. Hắn còn giấu mấy túi bánh của em đi nữa!

Tưởng chừng bữa sáng của nhà Mitsuya sẽ yên bình thế thôi, ai ngờ hai cô em cứ nháo nhào lên.
"A! Sao Mana lại ăn mất phần của chị rồi?!"
"?"

"Nhưng... Mana đói..." - Bé rưng rưng nước mắt khi bị phát hiện hành vi ăn cắp của mình. Mana "lỡ'' thôi mà.

Luna phồng má quay sang mách anh hai:
"Onii-chan! Mana ăn hết phần của em rồi! Em chỉ mới uống súp thôi thì sao đủ no được!"

"Mana không ăn hết! Vẫn còn ít đồ..." - Bé nói lớn nhưng lúc sau lại nhỏ giọng lại khi chọc chọc phần thịt còn chừa lại chút cho Luna.

Mitsuya cười khổ vỗ về hai đứa em mình, hai đứa ít khi cãi nhau lắm, nhưng một khi mà cãi thì giận nhau hơi lâu nên mệt lắm.
"Thôi nào, Mana đang tuổi lớn nên háu ăn, tí anh làm trứng cho Luna ăn được không nè?"

"Em thích ăn thịt hơn..." - Luna uất ức nhìn anh nhưng Mitsuya lại khó xử tránh ánh mắt mong chờ của bé.

Nước mắt chuẩn bị trào ra thì trong bát em bỗng có thêm vài miếng thịt. Takemichi nhẹ giọng như an ủi:
"Đừng có khóc, ồn lắm. Cho em thịt của anh này."

"Yay!! Cảm ơn anh Mặt__à, Takemichi!" - Bé sung sướng ngồi xuống gắp miếng thịt vào mồm ăn, Mitsuya bối rối:
"Mày cứ ăn phần của mày đi, tao nấu cho nó thêm cũng được mà."

"... Không sao, Luna cũng có thích ăn trứng đâu. Mitsuya mà nhường suất của mình thì còn gì ăn." - Em hạ đũa mình xuống, đứng dậy mang bát đũa mình ra bồn rửa.
"Mày cứ để đấy tao dọn là được mà!"

"Ăn đi, mày dỗ tụi nó nãy giờ thì tao đã ăn xong lâu rồi. Với lại tao cũng là khách, ngủ nhờ và ăn trực rồi thì tao cũng nên làm gì chứ." - Mitsuya không có ý gì nhưng khi thấy em sắn tay áo lên thì anh nghĩ mình nên ăn nhanh để còn phụ.

Anh đặt đống bát đĩa xuống, sắn tay lên bảo em:
"Takemichi lau bát với cất bát nhé, để tao rửa cho."
"... Ờ."
Mitsuya sợ em làm vỡ mấy cái bát nhà mình ghê cơ.

"Mitsuya-kun có vẻ bận bịu thật nhỉ." - Em mở lời.
"Cũng quen rồi, mẹ tao toàn về muộn nên tao phải phụ mẹ việc nhà thôi." - Anh cười khổ, cuộc sống sinh ra vốn đã thế thì sao phàn nàn được.

"Tao hình như đã từng gặp mày đâu đó rồi..."
"À... Chắc Takemichi quên rồi, lúc ấy mày mới 5-6 tuổi nhỉ."
"Mày giống người đó lắm, cậu nhóc kì lạ ấy."
"..." - Thì tao chính là thằng nhóc ấy mà...!

Hai người phụ giúp nhau, anh cũng tiện dạy em cách làm việc nhà và chăm sóc người ốm chút. Rất nhanh thôi, căn nhà nhỏ chật chội đã được quét dọn sạch sẽ, Takemichi mắt sáng tự hào nhìn thành quả của mình, em đã học tập rất chăm chỉ đó.

"Takemichi giờ có thể phụ Yuzuha việc nhà rồi đấy."
"Ừ, cảm ơn mày Mitsuya."
Takemichi quay sang cười mỉm với anh, khung cảnh đang hoa lá thơ mộng thì Mana từ trong phòng chạy ra ôm chân em giục giã:
"Anh Takemichi! Anh thấy cái dây hình bông hoa này với cái dây hình con gấu này cái nào đẹp hơn?"

"... Sao không hỏi anh hai em?" - Gu thẩm mĩ con gái lạ lắm, em không hiểu được.

"Anh hai lúc nào cũng bảo đẹp hết thôi! Chị Luna bảo bông hoa đẹp nhất nhưng em thấy con gấu cũng đẹp mà!" - Mana phụng phịu xoè hai cái dây buộc ra, rõ ràng con gấu dễ thương hơn.

"... Con gấu dễ thương hơn thật." - Em gật gù đồng ý, Mana cười toe toét khoe Luna đứng cạnh cửa theo dõi.

Không ngờ em lại về phe Mana, Luna buồn tủi "lên án":
"Anh Takemichi chả có mắt thẩm mĩ gì cả! Rõ ràng bông hoa nhìn nữ tính hơn mà!"

"Nhưng con gấu có cái nơ hình bông hoa mà." - Takemichi chỉ vào phần tai gấu, đúng là nó có gắn cái nơ hoa thật.

"Hai đứa thật là! Có mỗi cái dây buộc thôi mà cũng cãi nhau." - Mitsuya thở dài ngán ngẩm, hôm nay hai đứa tự nhiên bất đồng vậy chứ.

"Vậy anh Takemichi buộc tóc bằng dây con gấu này đi!" - Mana đặt nó vào lòng bàn tay em, cái dây bé thích nhất sao lại đưa cho em?

"? Sao em không dùng?" - Takemichi hỏi lại, tự nhiên lấy đồ người ta khó xử lắm.

"Vì cái dây rất dễ thương, nếu anh Takemichi đeo vào thì sẽ dễ thương hơn!" - Luna giải thích qua hành động hai tay dang rộng ôm trọn cả thế giới của bé. Takemichi sẽ siêu cấp đáng yêu nếu dùng cái dây đó!

Mana cũng nhiệt tình gật đầu phụ hoạ, buổi sáng hai bé có thử buộc cho em rồi, nhìn em còn xinh xắn hơn mấy còn búp bê của bé!

Mitsuya vỗ vai:
"Mày nhận đi cho hai đứa vui, không tí nữa lại cãi nhau xem ai được dùng cái dây đấy đó."

"Cảm ơn hai đứa." - Em cất cái dây vào trong túi áo. Luna và Mana vừa vui được lúc thì xịu mặt, lí nhí nói:
"Anh buộc lên đi. Oni-chan buộc hộ Takemichi đi!"

"... Anh không muốn_____"
"Takemichi lại đây tao buộc cho.'' - Mitsuya ngồi lên giường vẫy vẫy em lại cùng chiếc lược, thật ra anh cũng muốn nhìn em để kiểu đấy.

Em ngoan ngoãn ngồi phía dưới, anh không khỏi vui mừng khi thấy em nghe lời như vậy, cứ cười mỉm ngây ngốc lấy lược chải cho em. Ngón tay thon dài đan qua từng lọn tóc, có cảm giác thật dễ chịu. Anh hớt phần tóc mái của em lên, cẩn thận buộc lại.

Vừa tận hưởng, hai người vừa tâm sự với nhau luôn.
"Takemichi có muốn đi mua đồ cùng tao không? Tiện đi chơi cùng bọn kia luôn."
"... Chắc tao phải về nhà, Hakkai-nii và Yuzuha-nee sẽ lo lắm." - Em đan tay bồn chồn, đi từ tối qua mà giờ vẫn chưa về, em sợ có khi họ báo cảnh sát luôn rồi.

"Chán thật đấy, tao còn muốn mày ở lại thêm chút nữa. Luna và Mana chắc cũng mong mày lắm." - Anh cười trừ, nếu em trở thành một phần trong gia đình cũng ổn nhỉ?

"... Tí nữa... Mitsuya đưa tao về được không?" - Em hỏi nhỏ, lần đầu tiên em sợ phải về nhà như vậy. Có chút lo lắng khi giáp mặt với Hakkai.

"? Được thôi, mày có vẻ sợ mỗi Hakkai và Taiju nhỉ?"

"Tao sợ nước mắt của Yuzuha-nee, tao sợ Taiju-nii thất vọng và tao sợ... Hakkai-nii bây giờ." - Vô thức, em túm chặt bả vai có vết cắn của Hakkai. Em sợ Hakkai của bây giờ, anh ấy giống với...mấy tên anh họ kinh tởm hồi bé.

Anh véo hai bên má em, cười ôn nhu:
"Mày là em út trong nhà mà, có gì hãy cứ dựa dẫm vào anh chị. Nếu họ không thể làm được thì mày có thể đến tìm tao."

"... Mày biết mấy cái dựa dẫm này tao ít khi dùng mà."

"Ừ, tao biết. Từ lúc còn bé đến tận trận Hắc Long đều là mày chịu hết nhỉ? Thằng Hakkai đã nước mắt nước mũi thú nhận tất cả đấy. Thú thật, lúc ấy tao muốn đấm nó lắm, sao nó lại để em mình bảo vệ chứ, lại còn nói dối nữa... Nhưng giờ thì không sao rồi..." - Mitsuya đặt cằm lên đầu em, hai tay buông thõng vòng qua cổ.

"Hãy dùng bạo lực để bảo vệ gia đình, tao chỉ cần biết thế thôi____"

"Và hãy dùng nó để bảo vệ bản thân, mày quên mình rồi." - Anh gõ đầu em một cái, cậu nhóc này lại quên chính bản thân. Giờ anh hiểu vì sao họ lại luôn lo lắng cho đứa em út này rồi.

Tâm sự như vậy đủ rồi, anh kéo em đứng dậy:
"Mày muốn về luôn không? Hay chiều tao đưa về?"
"... Về luôn thôi."

"Đến nhà tao rồi, cảm ơn mày, Mitsuya-kun." - Takemichi dừng chân trước sảnh, anh khẽ hỏi:
"Cần tao đưa lên nhà không?"
Em chỉ lắc đầu từ chối, đến đây được rồi, Hakkai sẽ không làm đau em đâu.

"Tạm biệt, cảm ơn mày vì đã cho tao ngủ qua đêm." - Em bước từng bước lên bậc cầu thang, đột nhiên khựng lại chỉ vào chỏm tóc trên đầu:
"À, gửi lời cảm ơn đến Luna và Mana hộ tao nhé. Dây buộc thì khi nào đó tao sẽ dùng."

"Ừm, không có gì đâu. Khi nào đến chơi tiếp." - Tao nghĩ thằng Hakkai không dám làm gì mày đâu, có khi nó còn chiều mày hơn.

Takemichi thận trọng nhấn chuông cửa, ngay sau tiếng chuông là tiếng cửa mở toang. Hakkai đứng trước mặt em, tức giận:
"Sao giờ em mới về?"
"Ah... Em ngủ qua đêm tại nhà Mitsuya, em cũng có báo lại rồi mà." - Takemichi ngập ngừng giải thích, anh phiền lòng sao?

Cái điệu bộ ăn năn cùng cái chỏm đầu kì lạ của em vô tình tạo sát thương cực mạnh cho tên Brocon này. Hakkai nãy cứng nhắc bao nhiêu thì giờ mềm nhũn bấy nhiêu, Takemichi nhà anh giờ biết cách lấy lòng rồi sao?

Cơ mặt dãn ra, anh đặt tay lên đầu em, phì cười:
"Lần sau báo trực tiếp với anh, nếu không anh không cho em đi đâu đâu."
"Vâng... Em xin lỗi." - Nếu em có lỗi thì đó là lỗi của Mitsuya vì không cho em gọi điện chứ nhỉ?

À mà nói mới nhớ...

Cái điện thoại của em... Hình như Mitsuya đang giữ.

Aiss... Chắc mai lại phải đến lấy rồi.

Nhường đường cho em vào, Yuzuha đang vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim vẫy gọi em lại:
"Takemichi lại xem phim cùng chị đi. Đi chơi vui không? Thằng Hakkai cứ lo quá."
"Em chỉ lo Takemichi nhà mình bị bắt cóc thôi."

"... Phim gì vậy?" - Em lại ngồi, cô bỗng chú ý đến chỏm đầu lủng lẳng của em, không kiềm được mà đung đưa:
"Cloud Atlas. Ai buộc cho em vậy, dễ thương quá."

"Mitsuya-kun. Nếu chị muốn em sẽ buộc kiểu này thường xuyên hơn?"
"Ừm! Được đó! Đằng nào cũng hè rồi, tóc Takemichi dày thì buộc lên cho gọn."

Takemichi và Yuzuha ngồi xem phim đến tận tối, đẩy hết việc nhà cho Hakkai. Nấu cơm xong, anh hét hai con người lười biếng kia vào ăn. Không nghe thấy tiếng đáp, anh ra phòng khách kiểm tra thì chỉ biết thở dài. Hai người này đã ngủ từ lúc nào rồi chứ.

Takemichi thở đều đều, cánh môi có chút mấp máy, đến giờ anh mới để ý, Takemichi càng lớn càng đáng yêu. Hồi bé đã cưng rồi, giờ chỉ muốn cạp một cái, chắc nhờ ơn dạy dỗ của Taiju và Trại cải tạo nhỉ.

Lấy điện thoại, anh lén chụp một tấm, đây sẽ là màn hình mới của anh.

[Mày thay đổi nhiều thật đấy, Hakkai.]

___________________
*Phiên ngoại.

"Tao nghĩ mày có biệt danh mới đấy Takemichi."
"? Là gì?"
"Cột dừa!"
"... Tao nghĩ cái tên Takemicchi mà Mikey đặt có khi hay hơn Mitsuya ạ.''
"..."
_____________________
*Phiên ngoại 2.

"Takemichi... không gọi tao là Một Đòn nữa nhỉ?"
"... Nếu mày muốn tao có thể gọi lại. Thật ra tao còn định đặt mày biệt danh mới là One kick cơ.''
"À thôi, Mitsuya-kun là được rồi.."










||Ad: Thả hint ChouTake, ShionTake và MochiTake làm chi giờ cố ngồi chèo, thuyền bằng giấy này dễ chìm lắm nên đừng ai xé nhé. ༎ຶ‿༎ຶ ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro