29. Ngày ra viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày em ra viện, Yuzuha và Hakkai có đến đón em về. Hakkai lo lắng:
"Em khoẻ hẳn rồi chứ? Theo tiến độ thì 3 ngày nữa em mới ra mà."
"Em khoẻ rồi, có 3 ngày nữa thì vẫn thế thôi."

Yuzuha cười khổ với sự bướng bỉnh của em, thật ra Taiju chưa biết chuyện em ra sớm như vậy, nếu biết chắc em lại phải vào viện lâu thêm mất.
"Hứa với chị sẽ không làm bản thân bị thương nữa nhé, bọn chị lo lắm đấy."

Cô cụm đầu em, buồn lòng mà nhăn mày. Takemichi chỉ đáp lại cô một tiếng ừ nhẹ, em sẽ trân trọng bản thân hơn mà.

Bước vào căn nhà quen thuộc, Hakkai hào hứng rủ em đi tắm chung, đương nhiên là Takemichi không từ chối, dù sao cũng quen rồi. Yuzuha nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơn 5 giờ, cô vội vã vác túi rời đi. Takemichi ngó đầu ra hỏi:
"Yuzuha-nee đi đâu vậy?"

"À, chị có hẹn sẽ tập võ với Hina-chan. Trên đường về chị sẽ mua đồ ăn cho hai đứa."
"Hina-chan? Chị qua lại với cô ta sao?" - Sao cô lại giao lưu với loại người nguy hiểm như vậy.

Thấy em lo lắng, cô cười mỉm, đôi khi đề phòng quá cũng không ổn đâu:
"Hina-chan nhìn vậy thôi chứ thân thiện lắm, đừng lo cho chị."
"... Chị về sớm."

Yuzuha đóng cửa lại, dù sao chính cô là người đã nhờ Hinata dạy võ cho mình mà, chỉ một lý do thôi, vì em cả.

Takemichi thờ thẫn nhìn cánh cửa dần khép lại, em do dự xem có bám theo không vì Hinata là một người khá nguy hiểm và mạnh. Nhỡ có gì....
"Takemichi!" - Tiếng gọi của Hakkai vang từ phòng tắm ra ngoài, anh ló đầu ra:
"Tắm thôi, nước nóng rồi đó."
"À vâng."

Hakkai kì lưng cho em, em không có ý gì đâu nhưng Hakkai dạo này nhiệt tình quá khiến em sợ (hay em nhạy cảm quá nhỉ...)

"Takemichi dạo này có vẻ vui vẻ nhỉ? Anh thấy em tươi tắn hơn đó." - Hakkai mở lời. Em chỉ ậm ừ đáp lại:
"Vâng... Tiếp xúc với thế giới em cũng cảm nhận thêm nhiều màu sắc mới nữa mà."

"Vậy em thấy anh có màu gì?" - Hakkai xoay đầu em đối diện mặt mình. Takemichi giật mình, chớp chớp mắt khi thấy nụ cười kì lạ của anh, đáng nói màu sắc em cảm nhận được từ anh càng khiến em lo sợ:
"... Màu hồng."
(* Màu hồng là màu đại diện cho tính dục.)

Nghe câu trả lời thơ ngây của em, Hakkai nheo mắt xoa đầu:
"Màu hồng có vẻ không hợp với anh lắm, anh nghĩ là màu xanh cơ.''

"... Hôm nay mọi người không đến nhỉ?" - Em nhỏ giọng hỏi, em không muốn phiền họ nhưng em nghĩ em thích được ở cạnh họ, nhất là khi Touman đã dần chiếm được cảm tình của em.

"... Bọn họ chắc quên thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì." - Một giây thoáng qua, ánh mắt của Hakkai lộ rõ vẻ không hài lòng. Em chỉ gật đầu cho có, họ bận việc sao?

Hakkai nhìn khuôn mặt có chút buồn tủi của em liền khó chịu, anh tạch lưỡi một cái rồi....
"!? Đau!" - Em kêu lên một tiếng khi cảm nhận được hàm răng cắn mạnh vào bờ vai của mình.

Nghe tiếng rít đau của em, anh mới giật mình bật ra. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của em, anh ngượng ngùng lấy tay che mặt, líu ríu xin lỗi:
"A_anh xin lỗi! Anh không hiểu sao mình lại vậy nữa..."

"..." - Em không hỏi lại anh mà xem dấu răng gắn trên bả vai mình, nó khá sâu, tạo thành đường đứt quãng, cảm giác có chút đo đỏ của máu hiện lên.

Hakkai luống cuống:
"Có sao không? Anh xin lỗi! Nhưng có gì đó lạ lắm..."
"... Không sao đâu. Em ra trước." - Takemichi buộc khăn tắm lại rồi kéo cửa bước ra ngoài, em cần phải che vết răng này lại nếu muốn đi ra ngoài và một phần vì em không muốn ở trong đây với Hakkai quá lâu, nhất là khi cả hai đang trần truồng.

Một lát sau, Hakkai cũng tắm xong. Anh vắt chéo khăn qua cổ gọi em:
"Takemichi? Em đâu rồi? Chị Yuzuha về chưa, nếu không mình tự mua đồ cũng được."

....

Đáp lại anh là sự im lặng cả căn nhà, anh đến chỗ bàn ăn, cầm đọc tờ giấy nhớ:
[Em sẽ đi gặp Touman một lúc, Yuzuha-nee bảo có thể về muộn nên cứ chuẩn bị trước đi. Hakkai-nii không cần làm đồ cho em đâu, em sẽ tự ăn ở ngoài.]

Hakkai nhíu mày, anh vô thức cầm lấy cây bút bên cạnh mà gạch chữ 'nii' đi, nó làm anh ngứa mắt.

Anh âm trầm vò nát tờ giấy, nhớ lại lời người anh "đáng kính" mình từng nói (xem lại chap 26), anh càng tức giận hơn:
"Dám bỏ đi mà không trực tiếp báo anh, em sợ sao Takemichi?!..."

Bỗng, nét mặt anh dãn ra, lấy tay che miệng, anh đảo mắt thầm nghĩ:
[Lần sau sẽ là ở cổ...]

Takemichi vừa đi vừa ngắm sắc trời, em đặc biệt thích những lúc hoàng hôn như này, thật rực rỡ. Mải ngắm cảnh, bước chân em dẫn đến đền Musashi, nơi tập trung của Touman từ lúc nào.

Ý muốn gặp mặt liền giảm đáng kể khi thấy mấy bậc cầu thang dựng thẳng phía trước, mà thôi, em nằm viện lâu quá nên tập leo núi một chút cũng được.

Vừa bước lên bậc thềm cuối cùng, Takemichi được chào đón ngay bởi lời nói hùng hồn của Mikey:
"Vậy ý bọn mày thế nào!!"

Ngó nghiêng xung quanh, có vẻ Touman đang họp, Takemichi thở dài, nếu cứ ở đây thì khác gì nghe lén đâu nên em tính sẽ đi gặp bọn Inupee.

Vừa xoay người đi được nửa bước, cái giọng oang oang của thằng ngu nào đó vang lên:
"Oi! Người của Hắc Long sao lại ở đây thế này?!"
"?? Gián điệp chăng?"
"Phó tổng trưởng Hắc Long đây mà!?"
Mấy tên cuối hàng bàn tán xôn xao khi thấy một kẻ khả nghi trong địa bàn Touman.

Sự ồn ào phía dưới khiến Mikey để ý, nhưng thay vì đi xuống giải quyết, anh lại ra hiệu cho Chifuyu.

"Chuyện gì?" - Chifuyu đành theo lệnh mà xuống phía cuối, bọn loắt choắt này lại làm gì không biết.

"Matsuno-san, có người bên Hắc Long đến nghe lén chúng ta." - Gã kéo tay em ra trước, lực nắm mạnh như không muốn em chạy thoát.

Chifuyu bất ngờ khi thấy vị khách không mời mà tới, Takemichi chỉ giơ tay chào:
"Yo! Chifuyu."

"Takemichi? Mày đến đây làm gì?" - Anh giật tay em khỏi tây tên kia, không quên đưa ánh mắt cảnh cáo, dám động vào khách Vip như vậy là không ổn rồi.

Em chỉ đung đưa người:
"Tao rảnh quá nên sang đây chơi, có vẻ làm phiền rồi nhỉ."

"Có phiền gì đâu! Nếu là mày thì Touman hoan nghênh mà, đi về đội tao đi." - Anh kéo tay em lên hàng, lòng không khỏi vui mừng khi thấy em thay đổi cách xưng hô.
(Takemichi luôn xưng 'tôi' khi gặp người không thân và lạ)

Kéo lên trên hàng đầu của Nhất Phiên Đội, bọn họ ai cũng đều ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của em.
"Takemicchi??"
"Em của Hakkai sao lại ở đây? Lạc à??"
"Chẳng phải đang nằm viện sao?"

Chifuyu cố tình lờ đi ánh mắt phiền nhiễu của Mikey, anh kéo em lại hàng mình.
"Takemichi đến nghe cùng cũng không vấn đề gì nhỉ Tổng trưởng?"

"... Ờ, nhưng mày thấy đấy, khách quý thì nên để người lớn tiếp." - Mikey nở nụ cười khinh, một nụ cười đẩy ẩn ý khiến Chifuyu chỉ có thể tặc lưỡi giao em cho vị tổng trưởng lắm chiêu.

Takemichi lại gần đứng dưới bậc thang, hàng đầu là mấy thành viên cốt cán, ái chà, mấy anh cứ nhìn em như vậy em ngại lắm. Thấy Mucho liếc phía mình, em vẫy tay chào.

Hành động tự nhiên của em khiến hắn có chút bất ngờ, Mucho cười mỉm vẫy vẫy lại, chỉ là không hiểu sao em lại dừng rồi quay mặt đi chỗ khác. Hắn quay lại thì thấy tên Sanzu đang chào em bằng một ngón duy nhất... Mẹ, thằng này!

Mikey tiếp tục cuộc họp:
"Tao hỏi lại lần cuối! Bọn mày muốn thay Hakkai-phó đội trưởng hiện tại không?!"

"!!?" - Em khó hiểu quay ngoắt sang nhìn anh, định mở mồm phản bác thì bị một bàn tay to lớn bịt miệng lại. Draken nhắc nhở:

"Yên nào, có gì nói sau."
"..." - Thế là em hậm hực mím môi, để cho con người cao lớn kia tựa cằm lên đầu mình. Em im rồi nên bỏ tay ra khỏi miệng em đi!

Mikey thấy em lườm mình chỉ cố lờ đi, đâu phải anh muốn thế đâu...
Sau một hồi lâu, cuộc họp cũng kết thúc với gần nửa số người Touman đồng ý đổi. Mikey tạm hoãn việc này lại vì ít người đồng tình, dù sao anh cũng muốn né tránh ánh mắt tức giận của em.

Anh em nhà này giống nhau thật, đụng người kia thì người này chạm, mà đụng vào em có khi bị đấm nữa chứ.

Kazutora chạy đến chỗ em ngay, háo hức:
"Takemichi sao lại đến đây vậy? Gặp tao à?"
"Ảo tưởng, tao là người gặp nó đầu tiên." - Chifuyu tự hào tiến tới, cái đấy là bất đắc dĩ xuống thôi chứ có gì đâu.

"Mà sao mày lại ở đây? Tao tưởng còn 3 ngày nữa mày mới được ra viện mà?" - Baji thắc mắc làm em cũng thắc mắc theo:
"Theo đúng thì còn 3 ngày nữa nhưng tao đã xin xuất viện trước lâu rồi mà?"

"???" - Bọn họ ngơ ngác nhìn em, Chifuyu nói:
"Hakkai bảo mày chưa xuất viện?"
"?... Hakkai-nii nói vậy sao?"

"Ờ, lúc ấy thấy nó chạy hối hả lắm nên bọn tao có bắt lại hỏi. Nó bảo mày đang phải hồi sức nên bọn tao đừng đến."
"Giờ tự nhiên thấy mày lù lù ở đây tao còn tưởng gặp ma." - Chifuyu rợn người, nếu đúng là ma thật thì nãy anh còn kéo đi như đúng rồi làm gì.

Takemichi hơi cúi đầu, em mấp máy môi:
"May thật..."
Em còn tưởng bọn họ quên mình.

"Mà nãy là sao, sao lại thay Hakkai-nii?" - Bỏ qua chuyện kia, chuyện Hakkai quan trọng hơn.
Mikey giải thích cho em hiểu, không lại dỗi vì anh trai:
"Bọn tao không có ý thay nhưng tự nhiên có một tên kiến nghị đổi thằng Hakkai, theo đó mấy tên kia cũng nổi lên nên mới phải họp bầu."

"Mày thấy rồi đấy, chưa đến nửa đội muốn đổi." - Draken đút tay túi quần. Em hỏi thêm để chắc rằng Hakkai không bị oan:
"Tại sao? Hakkai-nii có làm gì đâu."

"...." - Bọn họ ái ngại đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Mikey trả lời:

"Thằng Hakkai đã không tham gia nhiều cuộc họp của Touman, thậm chí trong vụ Moebius nó còn không đến giúp. Đương nhiên đấy chỉ là lý do nhảm nhí của mấy thằng ngông cuồng, nhưng đúng là gần đây Hakkai hơi lơ đãng thật."
"..."

Takemichi cau mày, đâu ra lý do hợp lý vậy?? Nghĩ cũng một phần tại mình, em khó xử:
"Bọn kia thì hẳn là muốn giật quyền. Dù sao cũng xin lỗi nếu tao là nguyên do, mấy ngày Hakkai-nii nghỉ trùng với mấy ngày anh ấy cạnh tao."
[... Thằng Hakkai brocon thật rồi.]

*Reng~ reng~*
Tiếng chuông điện thoại em reo lên, màn hình hiện dòng chữ 'Hakkai-nii'. Em định ấn nghe máy thì bỗng sượt tay sang nút đỏ, có chút tội lỗi:
"Ah... Phải gọi lại rồi____"

*Reng~ reng~*
Lần này tiếng chuông lại reo lên, nhưng đó là từ máy của Mikey. Anh chưa kịp mở miệng thì bị tiếng hét của Ema truyền tới:
[Mikeyyyy!!! Về ăn tối ngay!! Hôm nay anh không được lượn lờ đâu đấy!]
"Rồi rồi, anh về ngay."

Mikey chán nản dập máy, anh cười trừ với em:
"Chán thật đấy, mãi mới có cơ hội Takemicchi được thả rông như này."

Anh tiếc nuối lên xe về, nói thêm:
"Hẹn lần sau rồi, không được đi mà không có tao đâu đấy!"

Takemichi cũng chỉ ở lại tán dốc với bọn họ một lúc, khi mọi người giải tán, cũng đến thời gian em ăn tối.
Đến siêu thị với Mitsuya (vì anh cần mua đồ), em nhanh tay chọn phần hộp cơm bán sẵn về ăn, thật ra em tính mua cơm nắm thôi nhưng nếu về mà hai anh chị hỏi thì em ngại nói dối lắm.

Mitsuya thấy em ăn không lành mạnh như vậy liền khuyên:
"Mày ăn đồ tự chế biến sẵn hại lắm đấy. Yuzuha không nấu à?"
"Không, Yuzuha-nee về muộn. Hakkai-nii và tao sẽ tự chuẩn bị." - Em đọc thành phần nguyên liệu, cũng có hại đâu nhỉ.

"Vậy sao mày lại ăn riêng à?"
"... Có chút chuyện với Hakkai-nii." - Im lặng một hồi, em buồn bã mở miệng.

Mitsuya khá ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy thằng Hakkai và Takemichi cãi nhau, quá là căng. Nhưng ngu gì không nhân cơ hội này tiếp cận, anh mở lời:
"Vậy mày có muốn về nhà tao không?"

"..." - Đáp lại anh là cái cau mày và chút khinh bỉ của em. Mitsuya nói thêm:
"Ăn và ngủ qua đêm thôi, tao nghĩ việc này khá bình thường và ổn hơn."

"... Cũng được, đằng nào tao cũng không sợ mày." - Em gật đầu, đồng ý đến thì vui đấy nhưng nó lại đau lòng quá. Mà thôi, cứ nghĩ là em cảm thấy an tâm khi ở cạnh anh đi.

Takemichi lấy điện thoại ra nhấn số Hakkai:
"Để tao báo Hakkai-nii đã."

"... Mày biết đấy, nhiều khi tự do một chút cũng không mất mát gì đâu." - Anh nhấc điện thoại em lên, cười dụ dỗ. Em sẽ nghe theo con quỷ này chứ?

Đừng lo, Takemichi tự biết điều gì tốt nhất cho mình.

....

___________________

"Làm phiền rồi." - Em lịch sự cởi giày bước vào.
Đừng lo, em biết đến nhà Mitsuya là một lựa chọn tốt nên em vẫn còn chừng mực.

Cửa vừa mở, tiếng ríu rít của hai đứa trẻ cất lên:
"Anh hai về!"
"Ừm, hai đứa đã gấp quần áo chưa?" - Anh dịu dàng ôm hai đứa em của mình. Luna vui vẻ báo cáo:
"Rồi! Bọn em còn cọ bồn tắm cho anh rồi đó!"

"Cảm ơn hai đứa, Takemichi vào đi." - Anh quay đầu bảo em. Mana thấy có khách liền ngoan ngoãn kéo tay mời vào:

"Ah! Anh mặt đơ hồi đi cầu may này Mana!" - Cô bé chỉ tay mặt em, Mana nghe chị mình nói cũng hùa theo:
"Mặt đơ!"

"?" - Em không có biểu cảm gì ngoài cái dấu chấm hỏi to đùng, đúng là mặt đơ thật.

Mitsuya che miệng phì cười. Nhà mà có ba đứa em như này chắc bám nhau cả ngày mất.

Anh xoa đầu hai đứa trẻ rồi vào bếp nấu ăn. Takemichi không muốn vô duyên nên vào bếp phụ.
"Để tao giúp."
"Takemichi làm được không đó?" - Anh có chút lo ngại vì Hakkai từng nói em không giỏi trong vấn đề Gia Đình lắm.

"... Thế tao sắp cơm." - Chắc em cũng tự biết năng lực của mình nên đành lui ra lấy bát.

"Mày và Hakkai cãi nhau à?"
"... Không biết nữa, chỉ là có cảm giác không an toàn." - Em xoa xoa lên phần vai của mình, đúng là em có hơi kém trong chuyện tình cảm và cảm xúc giữa người và người nhưng em rõ nhất về việc xác định mối nguy.

"... Vậy cứ ngủ qua đêm ở đây đi, mai tao sẽ về cùng mày." - Ở bên anh là an toàn, đó là điều Mitsuya muốn nghe nhất.

Takemichi suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, chỉ là không biết ở nhà Hakkai có lo lắng không...


*Cùng lúc đó, ở nhà.

Hakkai đang bấm gọi máy em liên tục, sắp đêm rồi sao em chưa về!?
*Ừm... Rừm....*
Tiếng máy bàn ở cửa bỗng reo lên, anh vội vã bắt máy vì tưởng là em gọi:
"Takemichi!? Em đi đâu rồi?!"
[....]

Đầu dây bên kia im lặng khiến anh sốt sắng hơn:
"Take____"
[Thằng nhóc đó đâu rồi?]
"!!?"

Thất vọng làm sao, đó lại là người anh trai Taiju.
"Taiju?... Anh liên lạc với Takemichi sao?" - Hakkai muốn dập máy luôn nhưng gặng hỏi lại.

Taiju cười khẩy bên kia:
[Thì sao? Quan trọng người nghe lại là mày. Takemichi đâu?]
"... Em không biết, Takemichi đi với Touman rồi."

[Ồ? Vậy sao, có vẻ như mày không thể giữ Takemichi ở riêng một mình nhỉ.]

"Em không có tâm trạng đôi co với anh đâu Taiju, nếu Takemichi đến tìm anh thì báo lại với em." - Trái với sự căng thẳng của anh, Taiju có vẻ thích thú khi khiến đứa em của mình tức giận:
[Nếu vậy thì tao không báo đâu.]

"Đây không phải chuyện đùa Taiju. Nhỡ Takemichi mất tích thì sao!"
[Tao còn nghĩ nó muốn tránh xa mày, Hakkai.]
"Anh nói gì vậy chứ?"

[Vậy thử xem, bây giờ tao gọi nó mà nghe máy thì tức là nó nghe lời tao hơn mày đấy, thằng anh vô dụng.]
"Này___!"
*Tút_tút_tút_tút...*

Taiju dập máy trước khi anh nói. Hakkai tức giận tặc lưỡi vội vã nhấn số em gọi lại. Và thứ anh nhận được là....
[Tút_tút_tút...]

___________________
*Phiên ngoại 1.
"Ểh? Takemichi đâu rồi Hakkai." - Yuzuha vừa về thấy nhà tối thui, còn Hakkai thì phờ phạc ngồi trên sofa, anh thều thào:
"Em ấy bỏ nhà rồi."

____________________
*Phiên ngoại 2.
*Tút_tút_tút...*
"... Thằng nhóc này tắt máy mình thật à??"
Mà khoan, sao em lại đi cùng bọn Touman rồi?? Chả phải còn ở viện 3 ngày nữa sao??










|| Ad: Vì trên Manga dịch bên mình thì cô chị tên là Runa, còn theo nước ngoài thì là Luna nên tôi ghi theo nước ngoài nha. ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro