Ngoại truyện: S62 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Hắn chẳng cần gì ngoài em... ||
________________

Hôm nay là ngày sinh nhật của Izana.

Nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm, dù cách thể hiện của hắn có gì đó rất lạ. Và em biết điều đó.

Bây giờ bọn hắn đang bị bắt chạy bộ, Izana không hiểu sao lại chạy lên trước, bỏ mặc S62 phía sau.
Mucho cũng tinh ý nhận ra sự im lặng hiếm có của hắn:
"Có ai làm Izana ngứa mắt à?"

"Đâu? Tao thấy tên ấy ngày nào mà chả khó ở như vậy." - Mochi nhún vai, Takemichi chạy lại gần, nhỏ giọng:
"Nay sinh nhật Izana."

"!??? Thật à?" - Shion hỏi lại như để chắc chắn, Kakuchou gật đầu:
"Ừ, Izana không nói sinh nhật mình cho ai cả, chỉ riêng tao và Takemichi biết."

"... Thế tên ấy là sao đây? Dỗi vì không nhận quà à?" - Ran cợt nhả. Kakuchou một lần nữa lắc đầu:
"Không, Izana ghét sinh nhật mình."

Izana ghét ngày mình sinh ra đời, đó là điều dễ hiểu nên chẳng ai đi hỏi làm gì....ngoại trừ em.

"Izana, sao anh lại ghét sinh nhật mình?" - Một câu hỏi ngu ngốc.

"... Cút đi, tao không có tâm trạng nói với mày." - Thường hắn sẽ đấm tên nào nếu nó dám nhắc đến, nhưng hắn đang kiềm lại cơn giận vì em.
"... Vậy khi nào anh vui thì nói nhé." - Em lẳng lặng rời đi, nói thêm câu nữa chắc lại thêm một đợt tập luyện nữa.

Izana tay đút túi quần, hắn chắc rằng em đang lẽo đẽo đi tìm hỏi tên Kakuchou đây.

"Kaku-chan có biết lý do không?" - Có sai đâu.

Kakuchou hơi ngập ngừng:
"À... Tao không biết, Izana không muốn ai biết sinh nhật mình cả."

"... Không ai biết sinh nhật mình giống với việc không ai biết mình sinh ra đấy." - Em chút rầu rĩ, anh chỉ đặt tay lên đầu em, nhẹ cười:
"Đừng lo cho tên ấy nhiều, Izana bao năm nay vẫn vậy. Còn nếu có khác thì cũng đành nhờ mày thôi, Bakamichi."
"..."

Thế là Takemichi chờ khi nào Izana vui lên, mà hắn thì có lúc nào vui nổi đâu.

Chiều nay, khi các phạm nhân được thả rông nghỉ ngơi thì xảy ra một trận đánh nhau, không ai khác đó là Izana và tên nào đó.

S62 không để tâm, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Mucho thấy em cứ suy nghĩ thứ gì đó liền hỏi thử:
"Gì đấy? Muốn chạy ra can à?"
"...? Không, chỉ là...tôi cảm giác Izana đang giận cá chém thớt."

"? Izana thì lúc nào chả giận vô cớ như vậy. Dù sao thì hôm nay là sinh nhật cậu ta nên mới khó ở hơn thôi." - Rindou thở dài ngán ngẩm.

Biết là vậy nhưng em vẫn muốn làm điều gì đó giúp hắn tốt hơn, dù ngày hôm nay của hắn thậm tệ.
"Mấy người nghĩ... Izana thích gì?"

"? Đánh nhau."
"Chạy xe."
"... Tên vô vị ấy có gì thích ngoài việc bạo hành người khác?"

"Takemichi định tặng à?" - Shion cúi đầu hỏi.
"Sao tặng xe hay gì được? Tặng cỏ à?"
"Tặng một trận đánh và tặng một vé được cưỡi ngựa?" - Sáng kiến của Mochi liền bị dập tan.
''Ngựa đâu?"
"Thì nó đó."
"...."

"Mẹ mày tính để Take-chan làm ngựa phục vụ à?!"
"Chưa bao giờ tao thấy Quái Vật đè đầu cưỡi cổ Thiên Thần!"
"_-_-_-_-___---____-"
"_____--__-_--_---"
Lược bớt những câu chửi từ ba thanh niên Shion và Haitani.

"... Tao nghĩ mày tặng gì cho tên ấy cũng được. Hắn chẳng đếm xỉa đâu." - Mucho gợi ý cho em, có như không.

Trong lúc bọn hắn cãi nhau và suy nghĩ, Izana đã bị tống về phòng vì tội gây sự.

Izana như thằng tự kỉ dùng gậy vẽ vẽ mấy hình thù không hình dạng. Hắn chán nản, tuyệt vọng và khó chịu, sinh nhật là ngày tệ nhất.

"... Thằng nhóc ấy muốn biết sinh nhật cả nhóm làm gì chứ...nếu không phải muốn tặng quà."
Chả biết có đúng như lời tên Ran nói không, hắn dỗi vì không được tặng quà sao?

____________________
Còn 3 tiếng nữa là hết sinh nhật.

Quái vật con và Quái vật bố đang mất tích....

Cả trại cuống cuồng lên tìm hắn, tất cả những người còn lại bị bắt vào phòng khoá cửa.
Ran và Shion thì ra sức phá cửa và van nài để đi tìm em, Izana thì bọn hắn không lo, ít nhiều gì thì cũng biết chuyện hắn lẩn trốn sẽ xảy ra.
Nhưng đằng này hắn lại mang Takemichi đi nữa chứ!

Mấy tên giám sát đi tìm quanh khu nhưng lại vô tình bỏ qua cái phòng giám sát của chính họ.

Izana ngồi trong phòng quay quay cái ghế, chán nản ngước đầu lên trần nhà. Hắn lười nhác chuyển mắt sang em:
"Mày đi theo tao làm gì Puso?"

Takemichi nhẹ nhàng khoá cửa phòng lại, em nghĩ hắn không muốn bị làm phiền:
"Còn mấy tiếng nữa là hết ngày rồi, anh không định nói sao?"

"... Sao tao phải nói cho mày?"
"... Yuzuha-nee bảo, sinh nhật là ngày vui và mọi người nên ở bên họ." - Em nhớ lại lời cô, Takemichi vẫn nhớ lắm những ngày cô tặng quà cho em vào buổi sáng sớm, đôi khi giả vờ quên để tổ chức cho em. (dù Taiju gần như muốn đập nát cái bánh sinh nhật)

Izana mặc kệ em nói về quá khứ vui vẻ ấy, xoay ghế nhiều hơn, hắn nói như cợt nhả:
"Tao ghét sinh nhật, chỉ toàn là những kỉ niệm giả tạo. Ngày nào mà chả là ngày trong năm, đều là 365 ngày. Với lại, giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì."

"... Em cũng ghét ngày mình sinh ra." - Em vô thức mấp máy môi. Dù chỉ như tiếng than nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy mà khựng người lại.

Takemichi nhìn lên đồng hồ, còn 2 tiếng 30 phút nữa. Em định sẽ bỏ về nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn phiền của hắn, em quyết định ngồi lại.

Izana ngồi trên ghế sofa nhỏ, có lẽ hắn sẽ ngủ tới sáng nếu như em không lì lợm ngồi chờ hắn.

"Kể em nghe đi." - Em ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu:
"Kể em về cuộc đời của anh đi, em sẽ kể lại."

"Tao nói rồi, sao____"
"Em chưa từng kể quá khứ của mình cho ai đâu, kể cả nhà Shiba."

Lời nói ấy khiến hắn do dự, quá khứ của em thì có gì đáng nói mà giấu giếm chứ? Mà nói mới nhớ, sao em lại giết bố ruột mình dã man như vậy nhỉ?

Thôi thì kể, cũng chẳng đáng một đồng xu cho cuộc đời rẻ mạc của hắn.

Hắn bắt đầu hồi tưởng lại:
"Xem nào... Tao từng có một đứa em tên Ema nhưng lại bị chia cắt khi tao được đưa đến trại mồ côi. Ở đó, có người tên Shinichiro nhận làm anh trai tao, anh ta ngầu lắm, là người sáng lập ra Hắc Long thống trị cả Tokyo.... Nhưng hoá ra tao không phải đứa em duy nhất của anh ta... Mikey, thằng khốn đó... Rồi năm 12 tuổi, tao bị bắt vào đây vì tội ép người khác đến đường cùng phải tự sát."

Mỗi khi nhớ về cái tên Mikey, Izana lại nghiến răng, túm chặt cánh tay của mình khiến cái áo nhăn nhó. Takemichi thầm nghĩ:
[Lại không vui rồi...]

"Tao ghét thằng nhóc Mikey đấy mặc dù tao chưa gặp nó bao giờ. Thằng ấy có tất cả, là anh trai Ema và là em trai của Shinichiro. Thậm chí Shin còn quan tâm và yêu thương Mikey hơn."
"... Cậu Mikey ấy...như thế nào?" - Em tò mò.

"Chịu, tao chỉ biết nó là một thằng đáng ghét và nghe nói nó giỏi võ."
"Anh ghét người ta chỉ vì họ được yêu quý hơn?... Em có thể bị lây tính xấu ấy đấy."

"... Rồi kể tao đi, quá khứ trẻ trâu của mày." - Hắn ngưng một lúc rồi quay sang hỏi em, có chút hiếu kì.

Takemichi à một cái, em trông không có chút gì bối rối lắm mà tự kể luôn:
"Em không nhớ rõ lắm. Mẹ bỏ đi khi lên bốn, bố đánh đập, bị nhốt trong căn hộ nhỏ... Sáu tuổi được Taiju-nii nhặt về, bốn năm sau em về trả thù ông ta."
"...? Thế thôi?" - Ừ thì đúng là nó dị thật đấy nhưng cách kể em nó nhạt quá.

"Vâng?"
"... Vậy kể tao lý do mày ghét sinh nhật đi. Chả phải hứng khởi lắm sao?"
"Thế anh muốn mình sống một cuộc đời bị bạo hành sao? Thà chết còn hơn."

Izana âm trầm nhìn con ngươi của em, nếu không phải tại khuôn mặt có chút vô hồn thì em đúng là một thiên thần thật. Hắn phì cười ngả đầu lên vai em:
"Xem ra có chút điểm chung."
"Còn mấy phút nữa là hết sinh nhật rồi đấy."

"Còn kịp gì đâu."
"Một điều ước?" - Bánh không có cũng được, ít nhất nên có một mong ước trước khi sang tuổi mới.
"... Nếu tao nói chỉ muốn mãi thế này thì sao?"
"Em sẽ thực hiện nó."

"Vậy theo tao đi."
"... Riêng cái đấy thì không được, em sẽ chỉ theo Taiju-nii." - Takemichi kiên quyết với ý định ban đầu của mình.

Hắn nghĩ một lúc rồi chầm chầm hạ mi mắt xuống, cong lên nụ cười:
"Chỉ cần ở bên tao là được rồi, đừng bỏ đi như họ, Puso của tao..."

Đồng hồ điểm 12 giờ, ngày 30 hết rồi, sang một ngày mới thôi.
"... Chúc mừng sinh nhật, Izana." - Em nhỏ giọng, ngả đầu lên rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

....

Sinh nhật của Izana là ngày hắn không muốn đến nhất. Hắn chẳng có ai chúc mừng cả, lúc nào cũng cô độc, cái cảm giác ngóng chờ một điều gì đó tốt lành khiến hắn chán chường.

Nếu là trước kia, hắn thích được Shinichiro đèo một vòng quanh phố nhưng giờ hắn chẳng được nhận món quà nào nữa.

Giờ hắn hiểu rồi, hắn chờ em đến, trái tim lấp đầy khoảng trống ấy.

Chẳng cần gì nữa, hắn chỉ cần em thôi:
[Đừng phản bội tao, Takemichi...]

Chợp mắt một lúc, em bỗng nhớ ra ai đó....
[Hình như...mình từng có một đứa em trai phải không nhỉ...?]

_____________________
* Fun fact
Izana, Shion và Rindou là 3 người duy nhất em dùng đúng kính ngữ thấp hơn (em), nhưng chỉ riêng Izana và Shion là 2 người em kính trọng và yêu quý nhất:
1. Izana
2. Shion
3. Rindou
(Takemichi quý Shion hơn Rindou, điều này cũng thể hiện ngay từ khi em chủ động ngồi cạnh Shion vào lần đầu gặp mặt)
____________________
* Phiên ngoại

"Take-chan à, em lại đang làm gì vậy? Bẩn tay đó." - Ran nhấc em lên khi thấy em ngồi nghịch đất (?)
"Tao nghĩ nó chơi đất sét."
"Ờ, mày nặn cục sh!t à Takemichi?"
"Không, tao thấy nó giống cái hộp đựng."
".... Đó là bánh kem cho Izana..."
"..."
"Ủa thằng Izana ăn bánh kem hình___"
"Im mồm đi." - Ran dùng khuỷu tay đập vào bụng tên Mochi, chỉ toàn nghĩ mấy thứ dở.
____________________
* Phiên ngoại 2

Trước ngày sinh nhật, Yuzuha đã nhiều lần mong Taiju tặng em một món quà hẳn hoi, phù hợp cho một đứa trẻ 10 tuổi! Chứ không phải là nghỉ buổi tập một ngày hay tờ tiền!
"Cho mày."
"? Em xin, quần áo ạ?"
"Toàn màu đen nhỉ... Takemichi hợp với màu trắng và vàng hơn..."
"Đen cho dễ giặt, ko lo bẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro