8. Puso của S62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, hai thằng kia làm gì vậy?"

Izana bắt chéo chân hỏi Ran, cái tên ủ rũ cả ngày nay. Ran chán nản trả lời:
"Bọn nó học bài, thằng Rindou đang giảng bài cho Take-chan."
".... Rảnh quá sinh việc."

Bọn hắn thở dài ngao ngán, nhìn bọn chăm học kia kìa. Bỗng Rindou cắn tay than thở:
"Bài đếch gì mà khó thế!"
"Bọn mày làm cái gì đấy?"- Bọn hắn tò mò lại gần chỗ em.
"Tao đang giải bài toán này nhưng nó khó."

"Bọn mày lấy sách ở chỗ quái nào trong cái trại cải tạo này??"
"Đi ngang qua phòng giám sát thấy"
"Hmmmmmmmm...."

Izana và Ran trầm tư suy nghĩ, bọn hắn đúng là đã từng được đi học rồi nhưng cái kiến thức này.....chẳng phải quá khó rồi sao?

"..... Đơn giản mà, làm như này"

Cả bọn kinh ngạc quay lại, Kakuchou lại gần cầm quyển sách lên rồi bắt đầu trình bày cho em. Mấy tên còn lại cũng hiếu kì học hỏi, làm xong Takemichi nhỏ giọng thán phục:

"Giỏi ghê.... Kaku-chan dạy tôi Toán đi"
"Được thôi. Dễ mà"
"...."

Takemichi cầm quyển sách lon ton lại chỗ anh. Thế là tự nhiên giữa cái trại này lại có hình ảnh một nhóm các thanh niên tụ lại ngồi học bài....còn đâu hình tượng thế hệ S62 ngầu lòi nữa.

Học xong Toán, Takemichi bắt đầu lo phần Ngữ Pháp của em. Em hỏi Kakuchou:
"Ở đây có ai giỏi Văn không?"
"... Nếu mày muốn tìm một đứa giỏi ăn nói, giỏi bốc phét thì đó là thằng Shion."

Takemichi theo hướng chỉ của Kakuchou mà tiến tới chỗ Shion, nhờ hắn dạy. Shion muốn từ chối nhưng nhìn tên Izana và Ran đang chăm chăm lườm hắn thì hắn có còn cách nào đâu.

Vậy là bất đắc dĩ, thế hệ S62 trở thành gia sư cho Takemichi: Rindou dạy Hán Tự, Kakuchou dạy Toán, Shion dạy Ngữ Pháp, Izana và Ran dạy em cách đánh lén, phòng ngự và sự dẻo dai còn Mochi và Muto dạy em cách đánh đấm.

Combo hoàn hảo cho em, hoá ra đi trại cải tạo cũng giống như đi học.

Takemichi đang đi theo sau thì em giật mình chộp lấy một cánh tay sau lưng mình. Một cảm giác kinh tởm, em trừng mắt nhìn gã. Một tên giám sát viên của trại, nhưng gã định làm gì chứ.
"Mày định làm gì?''

Takemichi nặng giọng trừng gã, chưa bao giờ em có cảm giác ghê tởm một người như vậy. Tên giám sát dửng dưng:
"Làm gì là làm gì? Tao làm gì mày?"
"Mày định sờ mông tao!"
"Bằng chứng?"
"Cái tay này, mày định làm gì?"
"...Chậc, có thế cũng làm quá lên."

Takemichi nổi điên lên, em đang bị xúc phạm sao? Có thể em bị xúc phạm về nhân cách nhưng em không thể bị xúc phạm về thân thể và danh dự được!

Khi Takemichi dần mất kiểm soát, em bỗng cảm nhận sự che chắn phía sau.
"Sao đấy, tự nhiên không thấy mày đâu"
"Có chuyện gì với tên này sao Take-chan?''
"Hắn làm gì mày à?"
".... Thằng khốn này tính sàm sỡ tao."

Sau câu nói của em, không khí bỗng trùng đến nặng nề. Rindou là người lại gần gã đầu tiên, viên cảnh sát bất giác lùi ra sau. Rindou bắt lấy cánh tay định rút cây baton của gã, dùng lực bóp mạnh:

"Tay nào mày định chạm vào người em ấy?"
"Argh đau! Tao đã bảo là tao không làm gì cả! Thằng nhóc này tự suy diễn!"
"Take-chan không ấu trĩ đến nỗi bịa ra việc kinh tởm như vậy. Tay này đúng không?"

Dứt lời, Rindou vặn tay gã ra sau, lệch khớp tay, gã kêu lên đau đớn:
"Arghhh!!!! Mày làm cái đéo gì vậy!!!"
"Mày muốn thêm tay nữa?"

"Tao đếch làm gì sai cả! Dù tao có sàm sỡ thằng oắt đấy hay không cũng chả có vấn đề gì! Chúng mày cũng đã vấy bẩn, không ai quan tâm đến lũ tù tội cả!!"

"Mày!!!___"
"Để tao, Haitani"

Izana giơ tay cản Ran với Rindou lại, họ cũng biết ý lùi lại, nhìn bản mặt đen sầm của hắn lúc này có trời mới ngăn lại được. Takemichi cũng dần mất bình tĩnh, em muốn lao tới giết tên khốn ấy như giết bố mình.

Ran với Rindou nắm chặt hai tay run rẩy của em. Kakuchou cũng bịt tai với che mắt em lại, dù có là quái vật thì em cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi.

Izana đứng trước tên giám sát viên ấy, một tay bóp cổ gã giơ cao, liên tục đấm trực diện mặt gã. Gã không ngừng cầu xin dừng lại, mặt biến dạng. Izana không dừng lại, hắn nói liên hồi:

"Takemichi là trái tim của cả nhóm, là Puso của thế hệ Cực Ác này. Mày phải có gan lắm mới dám đụng vào em ấy. Đúng là không biết trời cao đất rộng, đến cả sếp và chủ của cái trại này còn không dám đụng đến bọn tao thì mày là cái thá gì. Puso có thể bị vấy bẩn ở tâm hồn nhưng em ấy không bị vấy bẩn ở trái tim. Ngậm cái mõm mày vào, thằng dơ bẩn. Tao giết mày luôn đấy!"

Izana không dừng lại và cũng không có ai muốn ngăn hắn lại, đó là hình phạt thích đáng khi đụng vào bọn hắn, mà lại đụng vào Puso nhóm thì có đường chết.

Hắn chỉ dừng lại khi mấy tên giám sát viên khác đến ngăn cản, cuối cùng tên giám sát viên ấy bị đánh đến gãy tay, mặt nát và xuýt chút nữa thì thành phế nhân.

Đó cũng là lời cảnh cáo đến những tên còn lại trong khu, đụng đến một cọng tóc của em cũng gãy tay.

____________________
Tối đến, sau khi ăn cơm xong, Takemichi về phòng với Ran và Rindou.
Khác với mấy hôm khác, hôm nay những tên còn lại cũng kéo lũ đến phòng giam nhỏ xíu của em:

"Mày lại định học à Puso?"
"Ờ"
".... Tạm thời cất đi đi, tao đến đây có vài chuyện"

Izana trầm mặc nằm ườn ra, bọn hắn khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy tên thủ lĩnh máu lạnh này nổi hứng tâm sự.

Takemichi biết ý cũng cất sách đi, em ngồi giữa người của Shion, hắn cũng tựa đầu xuống mái tóc của em.

Izana im lặng một lúc rồi nói:
"... Bọn mày định sẽ làm gì khi ra trại?"
"......"

Một câu hỏi đơn giản nhưng nó lại khiến bọn hắn suy nghĩ rất lâu, đúng vậy, bọn hắn sẽ làm gì khi ra khỏi đây?

Hay đúng như lời tên giám sát viên kinh tởm ấy nói, những tên tù tội bị vấy bẩn thì không ai quan tâm cả?

Kakuchou hỏi lại Izana:
"Vậy mày sẽ làm gì?"

".... Tao không biết. Có lẽ tao sẽ lập ra một bang đảng hùng mạnh. Mày không nhớ sao Kakuchou, Thiên Trúc ấy."

".... Vậy tao sẽ theo mày"
"Chúng mày....có muốn cùng tao lập nên một thời đại mới không?"

"... Tao sao cũng được"
"Mày là vị vua tuyệt đối của tao, Izana"

Mochi với Muto đáp lại hắn, có vẻ bọn hắn sẽ trung thành đi theo vị vua của mình.

"Mày tính thế nào, Shion, Haitani?"
"Có thể tao sẽ theo mày"

"..... Anh em bọn tao không cần băng đảng. Nhưng nếu mày gọi một tiếng, bọn tao có thể đến phụ. Chỉ mày mới có thể tập hợp được bọn tao, Izana."

"Hay đấy..... Vậy cuối cùng, mày định thế nào, Puso?"

Tất cả ánh mắt hướng đến Takemichi, em đặt mắt giữa khoảng không, một lúc sau, em trả lời chất giọng nhẹ tâng:
".... Tôi không thể theo mấy người được."

"Hả!? Tại sao?"

Bọn hắn cùng lúc thốt lên sự kinh ngạc, bây giờ cả nhóm đều theo Izana, em lại không theo sao? Trái tim của nhóm?

".... Tại sao hả Puso?" - Izana không biểu lộ ra mặt nhưng chất giọng nói rõ sự thất vọng và tức giận.

Takemichi giọng đều đều, cả căn phòng giam im lặng:

"Sau khi ra trại, tôi sẽ về nhà, gặp lại họ và có lẽ là sẽ đáp ứng những kì vọng mà họ muốn. Có thể, tôi sẽ theo anh trai mình, Taiju."

"Sao mày cần phải làm vậy? Bị ép sao?"

Takemichi lắc đầu:
"Không, tôi muốn thế. Họ cưu mang tôi, cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ, mua tôi quần áo mới và trao tình thương cho tôi. Đó là những thứ tôi chưa từng nhận được."

"Nếu mày làm vậy chỉ vì đền ơn thì có nhiều cách mà, nếu mày theo Izana, mày sẽ có nhiều tiền rồi dùng số tiền đó trả ơn."

Takemichi lần nữa lắc đầu:
"Gia tộc Shiba xưa nay chưa từng thiếu tiền. Tôi làm vậy cũng vì tự nguyện."
"........"
"Mày....có thể suy nghĩ lại Takemichi"
"Đúng đấy Take-chan, 4 năm sau còn rất dài, lúc ấy, em có thể nghĩ thật kĩ. Biết đâu lại muốn theo bọn anh thì sao?"

"Nghĩ kĩ đi Takemichi. Thế hệ S62 mà thiếu đi trái tim thì còn ý nghĩa gì nữa."

Muto, Ran và Shion khuyên nhủ em. Đúng thật, thiếu đi Trái tim thì nhóm còn tồn tại có ý nghĩa gì nữa.

"... Không đâu, 4 năm, nó trôi qua nhanh lắm..."

Hôm nay có lẽ là ngày trầm mặc nhất của thế hệ Cực Ác, dù chỉ mới quen em mấy ngày ngắn ngủi, nhưng họ nhận ra rằng, thiếu đi Puso, trái tim của nhóm thì đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Bọn hắn sẽ lại quay về làm những kẻ tù tội, bị vấy bẩn tâm hồn nhưng không vấy bẩn trái tim, chính em đã cho họ thấy điều đấy - một con quái vật 10 tuổi.

Không cần thể hiện bằng lời hay ý đẹp, không cần thể hiện bằng cử chỉ nhân từ, Takemichi không có những thứ ấy nhưng chỉ cần nhìn em thì hào quang luôn phát sáng.











4 năm sau

"Cuối cùng, ngày này cũng đến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro