9. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau
*Tại một nơi nào đấy*

"Boss, hôm nay chúng ta có đi huấn luyện mấy tên lính mới không?"
"Hôm nay tao bận rồi, giao cho bọn mày.''
"À ờ.... Cho tôi mạn phép hỏi là ngài có việc gì bận hơn việc của Hắc Long?"
"Gì?"
"À không..."
"... Hôm nay 3/8 nhỉ, cậu út nhà tao ra trại rồi, tao phải đi đón nó về nhà chứ."

[???? Cậu út? Chẳng phải Hakkai là em út nhà Shiba sao??]

___________________
"Hakkai, mày không đi họp bang à. Đến giờ rồi còn đi đâu đấy!"
"À hôm nay tao có việc quan trọng rồi, xin phép Mikey hộ tao nhé."

"Hakkai!!!! Đi thôi!"
"Em tới đây! Vậy nhé, tạm biệt"

"Oi này!.... Thằng này có việc gì mà quan trọng hơn cả bang thế này?"
"Chưa bao giờ thấy nó vui như vậy. Mày có biết không, Mitsuya?"

"Haiz, em út nhà Shiba về rồi."
"Em út? Sao lại đẻ thêm đứa nữa hay gì?"
"Thôi đi họp đi, Mikey đợi kìa"








Hôm nay là ngày 3/8, ngày Takemichi ra trại, em bước ra ngoài cánh cổng, hít một hơi thật dài rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đúng là nhanh thật, 4 năm rồi đấy.

"Takemichi!!!!!!!!!!"

Takemichi ngẩn người khi nghe giọng nói thân quen ấy, em quay đầu theo hướng phát ra và bất ngờ đón một cái ôm của hai người. Sự ấm áp này.....em nhớ nó.
"Takemichi!!! Em ra rồi!!"
"Lâu quá, 4 năm rồi chưa gặp! Bọn anh nhớ em lắm đấy!"
".... Yuzuha-nee và Hakkai-nii?"
"Ừm, khác nhỉ?"
"... Vâng, hai người trông khác quá."

Takemichi cười nhẹ, tự nhiên sống mũi em cay cay, em muốn trút hết tất cả nỗi nhớ thương của em trong vòng 4 năm qua.

Quả thật Yuzuha và Hakkai lớn nhanh ghê, cao hơn em một cái đầu rồi, em giờ chỉ cao đến vai của Hakkai, giống em út thật.

Yuzuha chạm nhẹ khuôn mặt cùng cơ thể đã gầy đi ít nhiều của em, xót xa:

"Em gầy đi rồi... Trong đấy có ổn không? Có bị ai bắt nạt không? Em có gặp vấn đề gì không?"
"Em ổn, và bây giờ em còn ổn hơn bao giờ hết."
".... Em cũng khác quá Takemichi, cao hơn này, tóc dài hơn này và dễ thương hơn này."
"Ừm________"

Chưa kịp trả lời hết, Takemichi nghiêng người bên trái khi cảm thấy có một lực rất mạnh định đấm em. Và đúng như dự đoán, một tên to cao cười phấn khích:

"Haha! Tốt đó!! Có vẻ như đi trại cải tạo giúp mày nhanh trí và khoẻ hơn nhỉ, Takemichi?!"

"..... Lâu rồi không gặp, Taiju-nii."
"Ờ, lâu quá rồi nhỉ"
"Anh làm gì vậy Taiju!? Takemichi vừa mới ra trại xong mà!"

"Bởi vì nó mới ra trại nên tao mới kiểm tra xem nó có học được cái gì từ mấy tên côn đồ trong trại thôi!"
"......"

"Không tồi nhỉ, mày mạnh lên rồi đó, Takemichi"
".... Em mạnh hơn và em có thể mạnh hơn cả anh đó, Taiju-nii."

"Mày nói gì?!"
"... Không có gì"

Bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ, đây liệu còn là ngày gia đình đoàn tụ không vậy? Yuzuha kéo tay Takemichi đi lánh:
"Thôi về nhà thôi, mãi mới có ngày đoàn tụ thế này, hôm nay chị sẽ nấu món em thích, Takemichi."
"Vâng..."

Takemichi hơi khựng người khi nghe thấy từ nhà, ở cùng thế hệ S62 lâu quá khiến em vô tình quên mất ngôi nhà thân thương của mình.
Ừ nhỉ, em có nhà mà....
"Mừng em về nhà, Takemichi!"
"Em về rồi"

"Anh cũng ăn sao Taiju?"
"Thế chả lẽ tao không được ăn? Kinh ngạc cái gì!"
"À không chỉ là mọi hôm anh hay về ăn muộn nên em chỉ mua đồ ăn đủ cho 3 người.... Giờ có lẽ sẽ thiếu..."
"Thiếu thì đi mua! Có thế cũng lo. Takemichi!"

Taiju gọi em lại, Takemichi cũng lật đật đến. Hắn đưa em số tiền khá lớn rồi phẩy tay:
"Mày đi mua thêm đồ ăn đi. Siêu thị ngay gần đây, mang cái ô rồi đi mua đi."
"Để em đi cho! Takemichi vừa mới về mà, để em ấy nghỉ ngơi đi!"

"Không cần, hai đứa chúng mày phải ở lại phụ tao nấu ăn. Để tao xem xem mấy ngày tao về muộn chúng mày tự xoay sở kiểu gì với cái bếp này! Đằng nào thì cho nó đi còn quen đường, 4 năm rồi có khi lại không nhớ đường về."

Taiju vào bếp đứng trông Yuzuha với Hakkai nấu ăn, nấu bữa ăn gia đình thôi mà như đi thi nấu ăn ngon thế giới ý!

Takemichi nhận lấy số tiền rồi mang theo một chiếc ô khi thấy trời bắt đầu mưa to. Em bước đi chậm rãi dưới cơn mưa tí tách, thẫn thờ chú ý đến vòng tròn mưa rơi, bài ca mùa mưa. Lâu rồi em mới để ý kĩ từng ngõ nhỏ của nơi mình ở như thế này.

Thật thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm...

Giữa thanh âm tĩnh mịch lại văng vẳng tiếng nhóm người gào hét. Takemichi đi ngang qua nơi đấy, hàng trăm người với bang phục đen trắng phân biệt lao vào đánh nhau túi bụi.

Takemichi đứng nhìn một lúc rồi lại đi tiếp, em hững hờ:
[Trận này chán thật....]

*Ting*
"Cảm ơn quý khách."

Takemichi rời khỏi siêu thị rồi đi về, em vẫn phải đi ngang qua chỗ đánh nhau ấy, bọn họ vẫn đánh nhau kịch liệt nhưng có gì đó hơi khác.

Em nhìn kĩ hơn thì thấy có một tên
đang ôm bụng nằm trên vũng máu.

Em không quá ngạc nhiên, đã có chiến tranh thì sẽ có người chết, đó là điều hiển nhiên khi bắt đầu một cuộc giao tranh.

Takemichi định bỏ đi mặc kệ tên ấy nhưng không hiểu sao bước chân em lại rẽ đến hiệu thuốc.

Khó hiểu khi tại sao mình lại đi mua băng gạc và thuốc sát trùng làm gì thì em đành thở dài, thôi thì giúp một lần cũng được.

Takemichi dễ dàng tránh được các cú va chạm của mấy tên đang máu chiến. Em lại gần chỗ của tên đang nằm thoi thóp ấy, bình tĩnh kiểm tra mạch máu, anh vẫn còn sống.

Takemichi dựng chiếc ô bên cạnh mình che mưa, ướt áo về sẽ bị mắng mất.

Nhẹ nhàng lật người anh lại, Takemichi bắt đầu xem vết thương rồi lấy bông ra thấm máu, rửa vết thương rồi bịt lại bằng băng gạc.

Em làm rất thành thạo vì kể cả trước hay sau khi vào trại, em đều bị thương do tập luyện, Yuzuha đã dạy em cách trị thương.
Thế là cứ mỗi khi mấy tên trong thế hệ S62 bị thương do đánh nhau là cứ chạy đến chỗ em nhờ sơ cứu. Thành ra quen tay luôn.

Mọi hành động của em đều được chàng trai nằm đấy nhìn thấy, anh thều thào:

"Cảm.....cảm ơn..."
"... Không cần cảm ơn, tôi làm vậy chỉ để cứu một mạng người chứ không cứu anh."
"....."

Sơ cứu xong, Takemichi đứng dậy mặc kệ anh rồi bỏ về. Em không rảnh làm anh hùng cứu mạnh người khác, cảm giác nặng nề lắm, nãy em chỉ là ngẫu hứng mới làm vậy.

Giờ xong rồi em chả thèm gọi xe cứu thương đến hộ, cứ để họ tự nhận ra, dù sao em cũng giúp tên ấy có chút nhận thức.

Takemichi cầm ô đi về, trận chiến này quá tẻ nhạt đối với em....

Chỉ lướt qua một lúc, em nhìn ra được tên hai bang đảng ấy, thầm nghĩ:
[Moebius với Touman sao....]

Trong khi Takemichi thảnh thơi đi mua đồ ăn lại còn đi trị thương người khác thì ở nhà, Taiju với Yuzuha thì đang sốt ruột vì em lâu quá chưa về.

Hakkai tự nhiên có cảm giác mình đã quên điều quan trọng nào đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro