1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra, không có đứa trẻ nào là có tội cả...

Thanh Lâu...

Nơi nhộn nhịp tiếng cười nói hoà lẫn cùng với âm thanh... Bởi nghe đồn, nơi đây có một mỹ nữ vừa mới đến.

Mỹ nữ với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp, dáng người nghe đồn khỏi phải chê.. Và có nghe nói, cô nàng đã mang thai một đứa trẻ Omega...

Rôn rả vui vẻ, nhạc ầm ĩ, tiếng cười nói, mùi rượu nồng nàn xen lẫn mùi nước hoa rẻ tiền... Tú Bà phẩy phẩy quạt nói gì đó với người bên cạnh rồi đứng dậy nâng ly nói

-"Nào các vị đại nhân, lão bà bà này kính mọi người một ly, hôm nay cứ vui chơi ủng hộ lão già này"

Nói rồi đôi mắt già nua đầy nếp nhăn khép lại mang ý cười, mọi người đều nâng ly hưởng ứng, Tú Bà uống ực một hơi rồi nói

-"Lão bà bà này chắc hẳn các vị nghe tin có mỹ nữ mới nên đến đây, đáng tiếc, mỹ nữ là mẹ đơn thân, lão bà bà cũng không ác đến nỗi để mẹ đơn thân đi làm việc hầu hạ các vị"

Nghe đến đây mọi người đều có vẻ tiếc nuối nhưng lão bà bà nói vậy thì đành vậy thôi. Tú Bà thấy không ai phản đối liền mỉm cười nói

-"Nào nào, vậy coi như để các vị chiêm ngưỡng mỹ nữ này, đưa vào đi nào"

Mọi người kể cả những người ở trong thanh lâu cũng tò mò... Người con gái xinh đẹp với khăn che nửa mặt, từ từ đi tới, mặc trên người trang phục hồng trắng trông thật mỏng manh khiến người khác muốn che chở. Phía sau, một đứa bé được che gần hết, chậm rãi đi phía sau mỹ nữ, ắt hẳn là đứa con, đứa trẻ Omega trong lời đồn...

-"Con chào mẹ..."

Mỹ nữ lên tiếng, cúi chào Tú Bà, Tú Bà mỉm cười nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của mọi người và dường như... ai cũng hiểu vì sao Tú Bà lại vậy... thì ra là con gái ruột. Đứa trẻ cũng bắt chước mẹ mình, giọng nói non nớt vang lên

-"Con chào ngoại"

Tú Bà nhìn đứa trẻ, vẫy vẫy tay muốn nó lại gần, vì là Omega nên đứa trẻ ắt hẳn rất xinh đẹp, đó là những gì những người ở đây nghĩ, Tú Bà khẽ vén màn che đủ cho một mình bản thân nhìn, ai cũng thấy nụ cười ấy tựa như đang biến dạng kì lạ...

-"Cháu ngoan, quả nhiên là đứa con ta nuôi, sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, lại đây nào con gái, bữa tiệc này là mừng con về"

Mỹ nữ đứng dậy, chậm rãi ngồi bên cạnh Tú Bà, bữa tiệc hôm ấy, cảnh xuân cùng với âm thanh dâm đãng vang khắp nơi, mỹ nữ tay ôm đứa con đang tự bịt lấy tai mình về phòng...

Đến nơi, đứa trẻ ngước lên nhìn mẹ mình nói

-"Con bỏ ra được không ạ?"

-"Con bỏ đi, từ giờ đây là phòng của chúng ta... Takemichi, sau này, nếu có ai gọi cửa phòng mà không gõ 5 tiếng thì tuyệt đối không được lên tiếng hay mở cửa... Nghe chưa?"

Mỹ nữ vừa nói vừa từ từ cởi bỏ trang phục rờm rà trên người đứa con thay bằng đồ thoải mái. Đứa trẻ tên họ đầy đủ là Hanagaki Takemichi, theo họ cha, một phú ông tài giỏi ở phía Tây Bắc nhưng vì một đêm cãi nhau với hôn thê mà đi rượu rồi gặp mẹ Takemichi, cả hai đã trải qua một đêm mây mưa, hôm đó, mẹ Takemichi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trong ngõ, trên người là những tờ giấy tiền cùng mấy thỏi vàng... Lần đó, may mắn mẹ cậu có nhìn thấy chuông bên hông của người đàn ông, chiếc chuông của nhà Hanagaki, mẹ cậu khi ấy đã tuyệt vọng, bản thân lúc ấy cảm thấy mình không khác gì những đứa con gái bán thân lấy tiền cả...

Takemichi mang vẻ đẹp y hệt mẹ mình khác mỗi một thứ, đó là cậu là con trai, mẹ cậu là phụ nữ...

Takemichi nghe vậy gật gật đầu nhỏ, chỉ là trẻ nhỏ mãi là trẻ nhỏ, chỉ cần có thứ gì đó dụ ngọt liền quên mất lời khuyên của mẹ...

Takemichi chính là vậy, đêm đó, mẹ cậu đi ca hát cho ngoại ở sảnh chính, Takemichi moẹ màng nghe tiếng đập cửa rất mạnh, cậu giật mình mơ mơ màng màng bước xuống giường, bên ngoài liên tục đập cửa

-"Ma ma, muộn rồi, ma ma đừng đập cửa..."

Đôi chân nhỏ từng bước đi tới phía cửa, mở ra thì thấy một lão béo bụng bự, tay cầm chai rượu mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt thì lờ đờ, miệng liên tục lẩm bẩm "mỹ nữ", nhưng thấy cửa mở chẳng thấy mỹ nữ mà thấy đứa nhỏ, chiếc áo nhỉ xộc xệch lộ làn da non nớt, mịm màng nhìn muốn động vào, lão cười khốn nạn...

Takemichi nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy lão già béo nhìn mình, thậm chí còn cười biến thái, định chạy trốn nhưng làm gì thể thoát nổi khỏi vòng tay của người lớn, cả cơ thể bị ôm chầm lấy kéo ra ngoài, cơ thể nhỏ bé bị ép chặt trên tường, chân không tài nào chạm xuống đất...

-"Bé con, quả nhiên là con của mỹ nữ, xinh đẹp mãi xinh đẹp..."

Lão cười cười, úp mặt vào ngực Takemichi hít hà mùi hương, dù cậu có kháng cự nhưng sức lực quá yếu tựa như là gãi muỗi vậy, lão béo ngửi mùi bỗng thấy phấn khích lạ thường, đã bao lâu rồi gã chưa được thế này nhỉ?

Làn da mịn màng non nớt này sờ thật thích, lão muốn nữa, ngẩn mặt lên, định hôn thì một cú đánh ở gáy, lão chực tiếp bất tỉnh nhân sự. Takemichi sợ hãi, lão béo sau khi bất tỉnh nhân sự thì em nhìn thấy một bóng dáng trẻ con, mặc trên người trang phục (mà theo lời ma ma kể) là những người nhà giàu, có danh tiếng... Người đó đá đá lão béo, dẫm dẫm lên lão rồi nhìn cậu.

Takemichi thấy bản thân mình nhìn người ta có hơi lâu, mím môi khẽ nói

-"Cảm ơn... vì đã cứu mình"

-"Nè, mày bao nhiêu tuổi?"

Người kia nói, Takemichi có chút bối rối rồi khe khẽ nói nhỏ:

-"9 tuổi..."

-"Tao lớn hơn mày, tao năm nay 10 tuổi rồi. Mà mày sao ở đây? Nhỏ xíu mà đi làm rồi à?"

Người kia ngồi xuống lưng lão béo nói, Takemichi biết người đó ám chỉ cái gì liền lắc lắc đầu nói

-"Không có... Đây là nhà của ngoại, mình đang ở cùng ngoại"

Đối phương có vẻ ngạc nhiên, có vẻ nghĩ gì đó liền nhảy xuống cách một khoảng cách nhất định không quá gần nói

-"Vậy sao... này, làm quen đi, tao tên là..."

(Khép lại chương 1, đón đọc chương 2)

Truyện chỉ đăng ở MangaToon (Sally Cami) và Wattpad (Sally_SsS) còn lại là ăn cắp, ăn cướp.

Sally Cami

- 25/03/2022 (MangaToon)
- 28/03/2022 (Wattpad)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro