2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"... Tên tao là Keisuke, Baji Keisuke, mày tên gì?"

Lúc này, Takemichi mới nhìn thấy rõ nét mặt của người này, mái tóc đen hơi xù, đôi mắt vàng, với hai chiếc răng năng lộ ra, không có ý gì đâu nhưng Takemichi bỗng nhiên muốn đưa tay xoa đầu đối phương và thật sự điên rồ khi cậu thực sự làm vậy...

Bị người lạ mặt xoa đầu, lại là một kẻ nhỏ tuổi hơn, thậm chí Baji còn chẳng nhìn rõ người trước mặt thế nào vì đứng ngược sáng, chỉ biết người này nhỏ bé, làn da trắng, ấm áp vì khi Baji được xoa đầu nên biết. Takemichi xoa thoả mãn mới nhận ra bản thân có phần vô lễ... Lúng túng mà rụt tay về

-"Em... em xin lỗi, em là Hana- là Takemichi ạ, không có họ"

Takemichi mỉm cười hơi nghiêng nghiêng đầu nói, Baji đang hưởng thụ cái xoa đầu dễ chịu kia bị dừng lại có chút khó chịu. Nhưng bỗng tự nhận ra sao bản thân lại thấy khó chịu...

Định ở lại nói chuyện thêm thì bên ngoài có tiếng ồn, tiếng bước chân dồn dập vào, Takemichi ngơ ngác rồi sợ hãi núp sau lưng Baji, còn Baji thấy vậy cũng thẳng lưng che chắn... Là đám người của Tú Bà, có lẽ phát hiện thiếu khách nên mới đi tìm. Baji bỗng nhiên bị tát, chính xác là một tiếng 'chát' lớn vang lên, người con gái xinh đẹp, nãy hát trên sân khấu lớn, giờ ở đây mà tát mình...

Baji ngơ ngác, không kịp phản ứng lại mà ngã xuống. Còn thấy người nhỏ tuổi hơn phía sau được ôm lên, người phụ nữ ấy xem xét mọi thứ trên người đứa trẻ liên tục hỏi 'con có sao không?'

Takemichi ngơ ngác ôm chầm lấy ma ma, vỗ vỗ lưng người mẹ của mình nói

-"Con không sao ạ, nãy cái anh này cứu con nên con không sao hết ạ!"

-"... Vậy thì tốt quá, con không sao là được rồi"

Người phụ nữ ấy thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cả người Takemichi lên, hơi cúi người xin lỗi Baji vì đã hiểu lầm cậu. Baji lắc lắc đầu bảo không sao cả, lúc này có tiếng gọi... của một người lớn, Baji nghe thấy liền cúi chào tạm biệt rồi rời đi, trước khi đi có nhìn thấy nửa vời gương mặt của Takemichi... Tóc vàng mắt xanh ngọc, y chang người mẹ của mình...

Vào phòng, Takemichi được mẹ mình đặt ngồi trên giường, cậu nhìn mẹ, gương mặt buồn bã, mệt mỏi tựa như muốn gục ngã... Cậu bỗng thấy bản thân tựa như là nguyên nhân hôm nay vậy, liền nhẹ nhàng ôm chầm lấy, kéo mẹ nằm xuống giường cùng mình... Đây là thứ duy nhất cậu có thể khiến mẹ nghỉ ngơi, bởi mẹ từng nói, mẹ mà được cậu ôm, mọi mệt mỏi tựa như bay hết...

Đêm hôm đó, cả hai mẹ con say ngủ mà không hay biết sự bình yên này không được lâu vì bức thư bí ẩn của một chú quạ đen được thả đi...

Sáng hôm sau, để làm quen với mọi người, Takemichi đã được cho phép đi ra... nhưng với chiếc khăn che nửa mặt chỉ lộ mắt và tóc... Với tính cách của cậu, mọi chuyện hoà nhập khá nhanh, mọi người ở đây cũng rất tốt hay tặng kẹo cho cậu nhưng mẹ có nói không được ăn kẹo người khác cho trừ mẹ nên cậu chỉ nhận thôi chứ không ăn.

Sáng thì khách khứa ít nên việc ca hát không nhất thiết, Takemichi lúc này mới lén đi xem, lúc trước có nhìn nhưng đó là lúc trời tốt giờ đang sáng nên có phần khác, mùi ở đây cũng không nồng như buổi tối... Rồi cậu thấy người tối qua đi vào cùng một người con trai lớn hơn mái tóc đen, trên miệng còn ngậm điếu thuốc, người lớn hơn có mái tóc đen ngắn, đôi mắt cũng màu đen, tựa như hố đen mà cậu từng được nghe nói trước khi đến đây vậy...

Baji hôm nay đến đây muốn gặp Takemichi mà trẻ con muốn vào đây phải có người lớn nên đành kéo người này đi cùng...

-"Này, Kei, sáng đến đây làm gì? Tối ở đây mới nhộn nhịp chứ?"

Người kia nói, tiện tay xoa đầu Baji, công nhận là mái tóc này hơi xoăn nhưng mềm mượt ghê, sờ thấy thích, bị người kia xoa đầu, Baji liền đánh tay hất ra

-"Đừng xoa nữa, em sẽ không lớn lên được là bắt đền anh đấy Shin ngố"

Nói rồi nhìn quanh một hồi thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló nhìn mình, đưa tay vẫy vẫy, Takemichi thấy vậy, ngó ngó hai bên rồi mới chạy tới. Xui xẻo thay, chạy sao mà lại bị vấp suýt ngã, nếu không phải có Baji đỡ lấy.

-"Chẳng cẩn thận gì cả"

-"Hehe, cảm ơn anh"

Shinichirou thấy Baji ôm lấy vật nhỏ liền tò mò đi đến hỏi

-"Chào em, em đi lạc sao?"

Takemichi ngước mắt lên nhìn người kia, nhìn gần quả thực rất đẹp... Takemichi nhìn chằm chằm Shinichirou không chớp mắt luôn, Baji thấy vậy liền che mắt cậu lại không cho nhìn vì hắn thấy khó chịu khi cậu nhìn vậy. Takemichi bị che mắt liền bối rối, Shinichirou thấy Baji hành động vậy liền bật cười khẽ

-"Em ấy không phải trẻ lạc, là cháu ngoại của Tú Bà!"

Baji nói, ôm lấy Takemichi không buông, cũng không cho Takemichi nhìn Shinichirou...

-"Trời, Kei ơi là Kei, anh mày không cướp người của mày đâu"

Baji nghe vậy liền đỏ bừng mặt, bối rối hết cả lên thế mà một mực không buông Takemichi ra nói

-"Ng-Người của em gì chứ... Shin ngố, đồ ngố, Takemichi là... là bạn em thôi..."

Thấy Keisuke bối rối nói lắp lên tục không khỏi bật cười, Shinichirou lại đưa tay xoa đầu Baji nói

-"Hai đứa nếu muốn cứ đi chơi đi, anh mày ở đây chờ"

-"Nhớ đấy, Takemichi, ta đi chơi đi!"

Baji như thể nghe thấy điều mình muốn nghe liền kéo Takemichi chạy đi, mặc kệ Shinichirou ở đó thở dài trước hành động vội vã kia...

Baji với Takemichi chỉ có thể đi xung quanh nơi đây thôi vì Takemichi không thể rời khỏi đây khi không được cho phép, cả hai đi lên tầng cao nhất ngắm khung cảnh ở phía dưới, lúc này Baji mới hỏi

-"Takemichi này.."

-"Dạ?"

-"Em là Omega sao?"

Takemichi giật mình, cúi mặt nhìn xuống đất rồi khẽ gật đầu, tay kéo kéo áo Baji khẽ nói

-"Baji san sẽ không ghét em chứ?..."

Baji ngạc nhiên, nắm lấy bàn tay đang kéo áo mình

-"Không ghét, tại sao lại nói vậy?"

-"Vì... trước khi đến đây, em có nghe nói... nam nhân biết sinh con rất kinh tởm... mà Omega lại có thể sinh con... em sợ Baji sản sẽ thấy em kinh t-ưm..."

Takemichi đang nói liền bị Baji hôn lên môi ngăn chặn lời nói của cậu. Takemichi không hiểu sao bản thân không hề cảm thấy kinh tởm hay sợ hãi như người đàn ông tối qua...

(Khép lại chương 2, đón đọc chương 3)

Truyện chỉ đăng ở MangaToon (Sally Cami) và Wattpad (Sally_SsS) còn lại là ăn cắp, ăn cướp.

Sally Cami

- 27/03/2022 (MangaToon)
- 02/04/2022 (Wattpad)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro