Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hôm nay mày đừng đến tiệm của bà nhé Takemichi!”

Sao tự dưng Inui lại bảo cậu không đến tiệm của bà chứ, bộ có chuyện gì à? Mà bây giờ cậu cũng gần đến rồi, chỉ khoảng 100m nữa thôi là cậu sẽ đến ngay trước cửa tiệm, tính hiếu kì trong cậu nó bắt đầu dâng lên vì tin nhắn ấy và thay vì quay về Takemichi lại cứng đầu tiếp tục đi đến tiệm nhưng khi đến nơi rồi thì cậu lại ước rằng mình chưa bao giờ có cái tính hiếu kì ngu ngốc ấy

Takemichi đen mặt nhìn đám người đang tụm ba tụm bảy ngay trước tiệm bà, dù chưa đi đến nơi nhưng cậu vẫn nghe được lời qua tiếng lại của đám người đó với Hanma và Hakkai. Với tình hình hiện tại thì có vẻ như bọn họ vẫn chưa phát hiện ra cậu, bây giờ cậu có thể quay đầu đi về nhưng cậu lại không chọn phương án đó mà lại đi thẳng đến nơi của bọn hắn

Lý do tại sao cậu lại quyết định như thế ư? Cậu thừa biết là đám người này vô cùng ngoan cố, chỉ khi nào cậu chấp nhận tha thứ cho bọn hắn và quay về bên cạnh thì bọn hắn mới không đến làm phiền nữa nhưng hiện tại thì quyết định của cậu nó vẫn như cái ngày ở phiên tòa kia thôi, nếu bọn hắn vẫn muốn làm phiền thì cậu sẽ không ngại mà dằn mặt cả đám, cậu sẽ không né tránh nữa đâu mà bây giờ cậu sẽ cho bọn hắn nếm lại trái đắng mà cậu đã từng trải

Takemichi ung dung cho tay vào túi quần tiến thẳng đến ngay cửa tiệm, cậu ngang nhiên đứng chen vào giữa cuộc cãi vả và đặc biệt hơn là đứng quay lưng về phía đám người của Touman. Cậu vô cùng tự nhiên nở một nụ cười tươi rói với Hanma và Hakkai mặc cho vẻ mặt cả hai đang vô cùng bất ngờ

“Ra đây là lý do bọn mày kêu tao đừng đến à?”

Cậu cất giọng hỏi hai người trước mặt mình, tuy rằng vẻ mặt cậu trông khá là thoải mái khi nói ra lời đó nhưng sao giọng nói cậu nó lại đáng sợ đến như vậy? Nó nghe cứ như là một lời đe dọa từ Thần Chết vậy, Hanma và Hakkai khẽ nuốt khan nước bọt gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Thấy vậy cậu cũng không nói gì thêm mà cong nhẹ môi, chợt cậu lại cảm thấy như có ai đó đang có ý định chạm vào người cậu

Takemichi như biến thành một con thú săn mồi mà phản xạ ngay lập tức, cậu quay người nắm lấy bàn tay đang định đặt lên vai cậu mà bẻ ngược về sau. Rindou bất ngờ bị cậu bẻ tay không kịp phản ứng chỉ biết nhăn mặt chịu đau, hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ ấy của cậu mà bất giác trán đổ mồ hôi. Takemichi thấy hắn đang chịu đau liền hừ lạnh một tiếng rồi đẩy hắn về phía Ran

“Takemichi...là mày thật sao? Hai năm qua mày đã đi đâu vậy chứ? Mày có biết là-”
”Tao không biết và cũng không muốn biết, hai năm qua tao đi đâu thì cũng chả có liên quan đến bọn mày và bọn mày cũng đừng gọi tao như vậy, chúng ta không thân đến mức bọn mày có thể tùy tiện gọi tên tao đâu”

Takemichi vừa chặn họng Smiley vừa xổ ra một tràng với tông giọng đều đều nhưng vô cảm đến tận cùng. Hai năm tìm kiếm cậu trong bất lực đã đủ khiến bọn hắn như muốn chết đi sống lại vậy mà bây giờ khi tìm thấy cậu thì cậu lại còn tuyệt tình hơn cả trước nữa sao?

Kakuchou không thể tin con người trước mặt hắn bây giờ là Takemichi, là bạn thơ ấu của hắn, là người mà hắn đã bỏ ăn bỏ ngủ để chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp nơi. Đây làm sao là cậu được chứ? Không đâu, Takemichi của hắn sẽ chẳng bao giờ vô tình đến thế, hắn biết mà

Kakuchou mang theo cái ý nghĩ ngu ngốc ấy của mình mà tiến về phía cậu nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé ấy, Takemichi nhướng một bên mày đợi xem hắn sẽ làm gì tiếp, Kakuchou có hơi run giọng nói với cậu

”Nè Bakamichi, mày chỉ là đang đùa vì còn giận bọn tao thôi đúng không? Bakamichi của tao làm sao mà có thể vô tâm đến vậy chứ, bọn tao biết lỗi rồi, bọn tao xin lỗi mày, ta quay về với nhau nhé”
“Được rồi, tao đồng ý”

Takemichi không chút chần chừ mà nói lại ngay với Kakuchou, hắn cứ ngỡ là mình nghe nhầm liền quay ra sau nhìn đám người cũng đang ngỡ ngàng ngơ ngác như hắn. Kakuchou tưởng cậu thật sự đồng ý còn đang muốn ôm chầm lấy cậu nhưng chẳng biết Takemichi lấy đâu ra một con dao gập mà chĩa đến ngay dưới cằm hắn, lạnh nhạt nói ra từng chữ

“Nếu như bọn mày có thể trải qua tất cả những đau khổ mà tao đã từng trải và chết đi sống lại một đời thứ hai như tao thì tao sẽ tha thứ và quay về với bọn mày”

Kakuchou cứ ngỡ như mình đang đối mặt với một con quỷ khi trước mặt hắn là một Takemichi với nụ cười đầy kinh sợ. Lời nói của cậu không chỉ tác động đến mỗi mình hắn mà còn đến cả đám người phía sau nữa, ai nấy cũng đều bị cái nụ cười ấy của cậu làm cho hú hồn một phen, ngay cả những tên ở phía sau cậu cũng không phải là ngoại lệ

Chợt, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, cậu đá mạnh vào bụng Kakuchou làm hắn ngã ra phía sau. Takemichi thuần thục gập lại rồi bật ra con dao trên tay mình với vẻ mặt đầy thích thú. Cậu nhìn một lượt tất cả những người đang có mặt ở đây rồi lại nhìn sang người con trai vẫn chăm chú để mắt đến cậu từ đầu đến cuối

Takemichi tạm cất con dao lại vào túi quần rồi đi đến đứng trước mặt Mikey, ánh mắt vẫn không chút thay đổi, nó vẫn vô cảm như vậy, cậu liếc nhìn sơ ngoại hình gầy gò của tên Tổng trưởng ấy rồi lại cười lớn, mọi người lại bị cái vẻ điên loạn ấy của cậu làm cho thêm sợ, Takemichi đột ngột ngưng lại giọng cười của mình mà chỉ tay về phía đám người Touman, cậu tiếp tục duy trì tông giọng đều đều của mình mà nói với Mikey

“Hay là giờ vầy đi, một trong số bọn mày lên đây một chọi một với tao, nếu bọn mày thắng thì tao sẽ tha thứ và quay về với bọn mày, còn nếu không thì ta vẫn sẽ như bây giờ hoặc tệ hơn, thấy được không, Sano-san?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro