Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vừa dứt câu thì cả đám người kia đã không khỏi bất ngờ mà quay sang to mắt nhìn cậu, một vài người trong số bọn hắn còn tưởng mình lãng tai nghe nhầm liền vả bộp bộp vào tai mình. Baji thậm chí còn nghĩ rằng lời nói khi nãy là của Hakkai hay Hanma ở phía sau cậu nói lên nhưng hắn lại nghe nhầm thành lời của cậu nên hắn liền tiến lên phía trước, vòng ra sau cậu túm lấy cổ áo của Hakkai mà đe dọa

“Mày có muốn đánh nhau thì bước ra đây tao chơi với mày, đừng có mà núp sau lưng nó rồi muốn nói gì thì nói!”
”Oi, bỏ tay mày ra khỏi người của tao”

Chỉ trong vỏn vẹn vài giây nhưng Baji lại cảm nhận được mình đang đứng ngay ở cửa tử khi sau lưng hắn như có xuất hiện một con sói săn đang trực chờ vồ lấy con mồi của mình trông đáng sợ vô cùng. Chẳng biết Takemichi đã phản ứng lại với Baji từ khi nào mà bây giờ cậu đã đứng ở ngay sau hắn, tay cầm lấy con dao gập lúc nãy kề sát vào cổ Baji mà trầm giọng nói với hắn

Đây là lần đầu tiên Baji cảm thấy sợ một ai đó ngoài mẹ hắn ra mà cơ thể hắn không hoạt động theo não bộ, Baji nuốt khan nước bọt thả cổ áo Hakkai ra, Baji giơ hai tay lên trên không như để cho cậu thấy, Takemichi cũng vì vậy mà từ từ đưa con dao ra xa khỏi cổ hắn, cậu gập gọn con dao lại rồi quay ngược về sau tiếp tục lời nói của mình

“Ý mày thế nào, Tổng trưởng Touman?”

Mikey không đáp lại lời nói của cậu, hắn đưa mắt nhìn Baji trên trán xuất hiện một vài giọt mồ hôi cùng vẻ mặt có hơi tái xanh lại đang bước trở về bên phía bọn hắn. Mikey lại chuyển đôi mắt đen láy vô hồn của hắn sang cậu, từ lúc cậu biến mất thì dường như trong ánh mắt của hắn đã chẳng còn tia hy vọng nào với cuộc sống này, chỉ đến khi nghe tin tìm thấy cậu thì trông hắn mới có chút sức sống trở lại nhưng sao bây giờ nhìn hắn lại có hơi khang khác nhỉ, trông hắn có vẻ như đang e dè, chần chừ gì đấy

Takemichi chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của hắn như thế nào mà đứng nhịp nhịp chân chờ đợi câu trả lời từ người mang danh là vô địch. Có vẻ như hắn không có ý định sẽ chấp nhận lời ngỏ ấy của cậu khi mà hắn liên tục đảo ánh nhìn về phía những tên cốt cán khác trong bang

Và người mà hắn chú ý đến nhất chính là Sanzu, kẻ trung thành nhất của hắn. Có vẻ như những tên khác vì quá mừng khi được gặp lại cậu nên bọn hắn không nhớ đến vụ việc Sanzu đã từng bị cậu đánh cho gãy bốn cái xương sườn nhưng nạn nhân thì lại khác. Mikey để ý thấy rõ gương mặt biến sắc của Sanzu, hắn là đang sợ hãi sao?

Nhưng mà trông cái khí thế từ nãy giờ của cậu thì nó đáng sợ thật, Mikey có lẽ đã có quyết định cho riêng mình rồi, hắn quay sang định đưa ra câu trả lời cho cậu nhưng có vẻ cậu đã đoán được trước mà lên tiếng cắt ngang

“Thắng tao thì tao quay về, đó coi như là phần thưởng cho trận đấu này, còn nếu không đấu hoặc bại trận thì lần sau, khi gặp lại, tao chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đánh bọn mày nhập viện đâu”

Takemichi nói ra những lời ấy với vẻ mặt bình thản đến mức không thể tin được, biểu cảm cùng chất giọng cậu nó hoàn toàn đối lập nhau. Gương mặt cậu trông vẫn rất ư là thoải mái, ngoại trừ hàng mày khá cau lại thì chẳng còn gì đáng sợ nữa, thứ duy nhất mà bọn người kia cảm thấy e dè từ nãy đến giờ chính là cái tông giọng trầm đều nhưng lạnh thấu xương tủy cùng cái khí thế ngông cuồng của cậu

Hết đường lui rồi, đó là những gì mà bọn hắn đang nghĩ hiện tại, dù muốn dù không thì ngày hôm nay bọn hắn buộc phải cho một người lên đánh với cậu rồi, cái vẻ mặt ấy của cậu thật sự không thể đùa được đâu

Mikey đánh mắt sang nhìn Draken, tên Phó tổng trưởng thấy vậy có lẽ cũng hiểu được vài ý của Mikey, hắn cúi người xuống thấp để Mikey có thể nói nhỏ gì đó vào tai hắn. Sau tầm vài chục giây thì cả hai bọn hắn lại quay về với thế đứng lúc đầu, đám người kia tự hỏi rằng hai người họ đã nói gì với nhau nhưng với cái ánh mắt kia của Draken thì họ đã biết câu trả lời rồi

Draken liếc nhẹ qua phía cậu để quan sát sắc thần cậu và nó vẫn không khác gì lúc đầu cả, cậu thật sự là muốn đánh nhau với bọn hắn đến vậy sao? Draken thầm thở dài, hắn lại nhìn sang đám người bên hắn, ánh mắt hắn dừng ngay ở “con rồng thứ hai của Touman”, hắn gằn giọng nói

“Mitsuya, mày hiểu ý tao rồi đúng chứ?”

Hiểu, Mitsuya đương nhiên hiểu khi Draken nhìn hắn với ánh mắt như thể cầu xin hắn hãy nhẹ tay với cậu, xem ra trận này là hắn phải lên với cậu rồi. Mitsuya gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình rồi từ từ di chuyển lên phía trên, những tên kia cũng biết điều mà lùi về sau một chút. Mitsuya được coi là người hiền dịu nhất Touman nên có lẽ hắn sẽ không làm cậu bị thương đâu nhỉ?

Takemichi thấy Mitsuya đã đứng đối diện mình mà chẳng nói lời nào chỉ nhếch môi cười nhẹ, cậu là đang xem thường tên Đội trưởng Nhị phiên đội này sao? Takemichi lấy toàn bộ những vật dụng trong người mình ra, bao gồm cả con dao gập khi nãy đưa cho Hanma rồi bắt đầu bẻ khớp tay khởi động

Hakkai nhìn cậu và Mitsuya thật sự chuẩn bị lao vào đánh nhau liền không nhịn được mà nắm lấy tay cậu, Takemichi khó hiểu nhìn ra sau thì thấy Hakkai như thể đang cầu xin cậu đừng bắt đầu trận đấu này, và đâu đó trong cậu đã có sự chần chừ

Takemichi chợt cúi đầu im lặng, Hakkai ngỡ rằng cậu có chút lung lay nên định tạo thêm tác động nhưng còn chưa làm được gì thì Takemichi đã gạt tay hắn ra, cậu ngước nhìn hắn và Hanma rồi lại nở một nụ cười

“Sẽ nhanh thôi, tao sẽ không để mình bị thương đâu, bọn mày vào trong với bà nội và chuyển lời xin lỗi giúp tao nhé”

Chẳng đợi Hakkai hay Hanma phản hồi lại cậu đã quay trở về với vẻ mặt căng thẳng nhưng có pha chút hào hứng, Mitsuya khẽ rùng mình khi nhìn cậu bất chợt lại nở thêm một nụ cười cao hứng, hắn không muốn đánh với cậu, nhưng không rút được nữa rồi, hắn sẽ cố hết sức không làm cậu bị thương và được quay về bên cậu

“Xin được chiếu cố!”
____________________

Chà thế là chúng ta đã bước sang năm mới của người Việt rồi, tui chúc mn có một năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người mình yêu thương nhé

À mà vài ngày tới tui sẽ đi về quê, tui hong có mang laptop theo nên cho tui xin off vài bữa nhé mn, cảm ơn mn vì đã đồng hành cùng tui đến năm 2022 và mong là chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau lâu hơn nữa, yêu mn nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro