Chương 18: Cứu nguy trong gang tất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Hinata hiện tại đang cùng nhau bàn bạc trong phòng của cậu. Chỉ còn 1 ngày là sẽ tới ngày tử của anh Shinichirou, nên hai người cùng nhau bàn xem ngày mai sẽ giải cứu anh Shinichirou như thế nào. Hinata hơi khó hiểu với cách nói của Takemichi:

" Chẳng phải kiếp trước anh đã từng cứu anh Shinichirou rồi sao, vậy thì dựa vào ký ức của anh mà lặp lại là được rồi mà?"

- Lần này anh khhông muốn lộ mặt, Hina. Anh cảm thấy không cần thiết phải cho anh Shinichirou hay người khác biết anh là người hùng nữa, anh chỉ muốn làm anh hùng trong thầm lặng, mọi người không cần biết ai đã cứu mình, chỉ cần anh cứu được tất cả, đối với anh vậy là đủ rồi. Dù sao thì hôm nay hai chúng ta cứ theo dõi từ xa anh Shinichirou là được, anh không chắc hôm nay Baji và Kazutora có đến trộm xe hay không, Diêm Vương cũng nói, ngày chết của mọi người có thể bị đảo lộn, chủ yếu là nhanh hay chậm thôi.

" Vậy nghĩa là... Anh không muốn lộ mặt khi cứu anh ấy đúng không, Takemichi-kun?"

- Ừm, anh nghĩ là không nhất thiết phải cho người khác biết ai đã cứu mạng mình, anh không muốn ai mang ơn anh cả.

' Takemichi-kun...'

" Nếu anh đã muốn vậy thì Hina sẽ giúp anh đến cùng. Ngày mai em sẽ cản Kazutora, còn anh hãy kéo anh Shinichirou ra ngoài nhé."

- Ừm. Vậy giờ hai chúng ta mau đi thôi, anh cứ có cảm giác khômg lành về ngày mai.

" Đừng lo, sẽ ổn cả thôi, hãy tin tưởng chính mình nào, Takemichi-kun."

Sau đó, cả hai liền đi tới nhà của Shinichirou. Takemichi và Hinata núp sau một góc, đủ để thấy hình ảnh của anh đang ngồi sửa xe. Sau đó lại thấy các thành viên tạo lập của Hắc Long ghé vào nói chuyện, đến chiều thì họ ra về.

Takemichi và Hinata cùng nhìn vào những khoảnh khắc vui vẻ của anh Shinichirou bên cạnh bạn bè mình. Thật hạnh phúc, đôi khi Takemichi thấy ghen tỵ với Shinichirou, nhưng nhìn anh hạnh phúc như thế thì cậu nghĩ tất cả những gì mình bỏ ra đều xứng đáng.

Đến khi trời đã sẫm tối, anh Shinichirou đã đóng tiệm rồi đi cùng với mấy người Hắc Long thì Takemichi và Hinata mới ngừng theo dõi. Như vậy kết thúc một ngày theo dõi Shinichirou, Hinata rủ cậu vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Cả hai mua mỗi người một hộp mì Ramen ngồi bàn ở ngoài cùng nhau ăn, xong mỗi người đi về nhà của mình.

Takemichi rón rén nhẹ nhàng đi vào nhà, mở cửa bước vào trong, căn nhà đã tối đèn, cậu thầm thở phào trong lòng, nhưng Takemichi không còn được vui nữa. Đèn đột nhiên được bật sáng lên, Takemichi thót tim, quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt của Sanzu hầm hầm nhìn cậu. Chưa kịp để cậu mở miệng giải thích thì tên đấy quay lưng đi lên lầu. Takemichi khó hiểu, cứ tưởng sẽ bị Sanzu mắng vì tội về trễ, nhưng hắn lại bước lên lầu không thèm nhìn cậu. Takemichi đúng là không hiểu suy nghĩ của tên cá heo hồng này, lúc thì miệng cứ bô bô mắng chửi, lúc thì im lặng đến đáng sợ. Cậu chợt nghĩ ra một chuyện khá là điên khùng, rằng tên Sanzu đang chờ cửa cậu, nhưng suy nghĩ chợt lóe lên thì liền dập tât. Chắc hắn sợ hắn mở miệng mắng chửi thì mẹ sẽ nghe thấy nên mới bực tức đi lên lầu. Ít nhất lần này người phát hiện là Sanzu, chứ nếu để hai anh em kia mà biết cậu về trễ chắc sẽ lại càm ràm hoặc đánh mông cậu. Lớn đến thế này, Takemichi ít khi bị đánh mông, kiếp trước càng ít hơn, hầu như là không có, vì khi đó cậu đã chẳng còn ba mẹ sẽ la mắng khi cậu về trễ hay yêu thương cậu nếu Takemichi làm tốt điều gì đó.

Không suy nghĩ nhiều về chuyện ngày hôm nay, cậu lật đật thay đồ rồi vọt lên giừơng ngủ, ngày mai đã là ngày quyết định rồi, phải cố gắng cứu anh Shinichirou, Mikey sẽ không buồn, không đau lòng về cái chết của anh ấy. Xong chuyện này còn phải tới lượt Izana nữa. Takemichi muốn lần nữa cứu mọi người, nhưng lần này, cậu sẽ chỉ cứu trong thầm lặng

_________________

Sáng hôm sau, Hinata đến sớm để rủ cậu đi ăn, sẵn tiện Takemichi dẫn theo Sanzu đi cùng. Tên này sáng sớm luôn có một tật xấu là rất cọc vào sáng sớm. Hắn cứ nghe thấy tiếng cậu chạy trên hành lang liên tục khiến hắn phải thức giấc. Sanzu tức giận đến mức lên tiếng chửi Takemichi khi cậu đang bước qua phòng hắn. Cậu thấy Sanzu dậy nên rủ Sanzu cùng nhau đi ăn sáng chung, và cậu sẽ trả tiền thay cho lời xin lỗi, cuối cùng Sanzu cũng đồng ý đi ăn cùng.

Trên đường đi, Takemichi và Hinata nói chuyện rôm rả, Sanzu chỉ đứng một bên nghe cậu nói chuyện:

" Takemichi-kun, vậy tối nay..."

- Um, cứ theo kế hoạch đã bàn trước đi.

' Kế hoạch?? Tên heo đầu đen này chuẩn bị có kế hoạch cướp ngân hàng hay cướp xe nhà người khác sao trời ' Sanzu khinh bỉ nhìn hai đứa nhóc loi choi đi bên cạnh hắn bàn bạc gì đó, sau đó thì chuyển sang chủ đề khác. Hina cũng nói lên thắc mắc từ khi sống lại đến nay:

- Takemichi-kun, anh có thấy sau khi sống lại có nhiều chuyện xảy ra không? Em tự nhiên có một dự cảm không hay. ' Dự cảm anh sắp không còn là của riêng mình em nữa.' Hinata nghĩ trong lòng.

- Ừ, anh cũng có cảm giác giống vậy, như bình yên trước con bão vậy đấy.

" Nhưng cái em thắc mắc, cái khác có thể thay đổi, chẳng lẽ giới tính cũng tháy đổi theo?" Hina thì thầm to nhỏ với Sanzu, anh ngại vì có Sanzu ở bên cạnh mình, anh nhớ tên này kiếp trước sống tích nghiệp nhiều lắm nên ngày nào cũng thấy hắn lên tin báo công an hằnh ngày, ngay cả báo trí truyền thông cũng đưa tin tên này cắn thuốc như cắn kẹo, giết người không gớm tay, dù bị theo dõi nhiều lần nhưng vẫn có thể trốn thoát khỏi cảnh sát. Người phủi bỏ quan hệ gia đình, giết đi người đội trưởng từng dạy bảo mình mà không chút nương tay nào cũng đủ hiểu ấn tượng của hắn đối với anh xấu đến nhường nào.

- Anh chỉ mong ngoài em với Emma ra thì đừng có giới tính nào bị đổi. Anh yếu tim lắm rồi. - Đáp lại anh, Takemichi cũng thì thầm to nhỏ bên tai anh, tránh bị Sanzu nghe thấy. Hina bên này vì bị hành động của Takemichi mà mặt bất giác đỏ lên, khiến cho Sanzu bên này nhìn cảnh ấy vô cùng khó chịu:

" Hai đứa mày thì thầm to nhỏ gì mà không cho tao nghe hả? Lũ ranh tụi mày thì có cái gì mà tao phải quan tâm chứ. Tao đi về nhà trước, nhìn mày tao đã thấy ngứa mắt. Thằng cống rãnh kia, mày hôm nay mà về nhà muộn nữa thì đừng trách sao tao kể cho mẹ nuôi và hai anh em kia biết đấy." Nói xong Sanzu đùng đùng bỏ đi.

Takemichi và Hinata bên đây nhìn theo bóng lưng của Sanzu xa dần thì đi về hướmg ngươch lại. Ở đó, cả hai thấy được Mikey được đứng tụ tập với các thành viên tạo lập của Touman. Ngoại trừ Baji và Draken thì cậu đã nhìn thấy thì mấy người còn lại câuh chưa thấy lúc nhỏ.

Kazutora lúc nhỏ cũng ra dáng hổ báo hớm, mới nhỏ mà bày đăth xăm hình con hổ con công gì đấy trên cổ rồi. Mitsuya thì trông cũng không khác mấy lúc lớn, có hơi non choẹt, nhìn chung cũng dễ thương ấy chứ. Pachin thì không khác gì so với kúc nhỏ, vẫn mập mập mũm mĩm. Từ xa nhìn cả hai người không nghe thấy cuộc trò chuyện của đám người bọn hắn, nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ và tiếng của đùa của cả bọn cũng thấy cuộc trò chuyện ấy kể về những điều vui. Nhìn cảnh này một lúc thì cả hai quay về.

Takemichi nhìn lên bầu trời vừa hỏi Hina:

- Hina, em có mua những thứ anh nhờ không?

" Tất nhiên là có rồi, Takemichi-kun, nếu là việc anh nhờ thì em luôn làm xong nhanh nhất có thể." Hinata hào hứng khoe, chờ mong một câu khen ngợi từ người kế bên.

Takemichi như nghe được tiếng lòng của Hinata bất giác cười lên, tay đặt lên đầu Hina xoa xoa, không keo kiệt khen ngợi anh:

- Anh biết Hina- chan là giỏi nhất.

" Hì hì, em mà."

- Mau về nhà thôi, tối nay tập hợp ở chỗ cũ nhé.

" Vâng."

Nói rồi cả hai tách nhau ở hai ngã. Takemichi đi về nhà xin phép mẹ được đi chơi cùng Hina tối nay.

Khi cậu vừa bước vào nhà thì gần đấy,một bóng người bước ra khỏi chỗ nấp, nhìn theo bóng lưng Takemichi vào nhà sau đó quay lưng bỏ đi.

_________________

Ngày đăng:29/07/2022

Ultr, nay tự nhiên 1 sáng hứng lên ngồi viết, tính viết cỡ 700 từ sẽ ngưng đi ngủ ai dè đâu ý tưởng dạt dào, đánh cho tui vào lúc 2h23 sáng luôn. Tui mới xem thông tin ra quyển vol3 TR. Má ơi, OTP của tui chung một khung bìa, quyết tâm mua quyển này, phải mua được bản đb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro