Chương 19: Cứu nguy trong gang tất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, cả hai cùng hẹn nhau ở công viên gần đấy. Takemichi khi đến điểm hẹn thì đã thấy Hinata đang ngồi đung đưa trên xích đu, trên vai đeo một ba lô.

Thấy Takemichi đến, Hina hứng khởi chạy lại:

" Takemichi-kun, em mang theo những thứ anh dặn rồi, mau đi thay đồ đi anh."

Cậu nhận lấy đồ đang cầm trong tay Hinata, chạy vào nhà vệ sinh công cộng. Bước ra, Takemichi đã thay ra bộ đồ khi nãy mà thay vào đó là bộ đồ đen từ đầu tới cuối, trong như một ninja đang ẩn thân, sau đó lấy thêm khẩu trang và chiếc nón trong balo của Hinata. Anh cũng mặc bộ đồ tương tự như vậy, xong xuôi, cả hai thẳng tiến đến nhà Shinichirou.

Khi đến nơi thì hai người núp ở sau tường để quan sát, khi thấy Baji và Kazutora bắt đầu đột nhập vào tiệm sửa xe của Shinichirou thì Takemichi và Hinata cũng đi vào theo.

Cậu thấy Kazutora đang phá cửa kính tính lấy chiếc xe đi. Và cậu cũng thấy anh Shinichirou nghe thấy tiếng động liền chạy vào đây xem thử có chuyện gì đang xảy ra. Anh trong tối không thấy rõ người đột nhập nên lên tiếng hỏi hai bóng người đằng kia:

- Ai ở đó đấy?

" Anh... Anh Shinichirou??? Sao anh lại ở đây. "

- Đây là tiệm của anh mày, anh mày không ở đây thì ở đâu. Mà tại sao em lại ở đây, còn có đứa bé này là ai?

Baji chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã thấy Kazutora cầm trên tay chuếc cờ lê chạy lại tính đánh vào đầu anh Shinichirou, Baji gài lên:

" Chờ... Chờ đã Kazutora, đó là anh trai của Mikey..."

Nhưng đã không kịp, chiếc cờ lê đã vung được một nửa. Khi ấy, cả ba người đếu thấy được hai bóng người đang lao vào. Takemichi cản chiếc cờ lê của Kauztora bằng cây gậy baton, còn Hinata sau khi cậu cản lại được thì anh đá vào cánh tay của Kazutora khiến cho cờ lê trong tay hắn bay xa ra khỏi tâm với. Tiếp theo liền đánh bật Kazutora ngã xuống sàn.

Cứ tưởng mọi chuyện lúc này đã xong, gần chỗ Kazutora bị ngã có một hộp đồ nghề sửa chữa của Shinichirou, Kazutora giờ đây đã mất kiểm soát, lần nữa lao về chỗ cậu. Nhân lúc Hinata bị mất cảnh giác liền vung tay cầm búa về phía anh, nhưng may mắn anh đã tránh được. Tuy nhiên mục tiêu của Kazutora không phải là Hinata mà chính là Takemichi. Hinata hoảng sợ gào tên cậu:

" TAKEMICHI-KUN"

Takemichi lúc này đang kiểm tra xem bên người Shinichirou có vết thương nào không, lúc nghe được tiếng của Hinata thì bất ngờ quay đầu lại đã thấy Kazutora cần trên tay cây búa đánh về phía mình. Takemichi may mắn đã đưa tay mình lên thủ thế, nhưng lực đánh quá mạnh khiến cho tay cậu bị gãy. Nhưng cậu không quan tâm, ngay khi đánh trúng vào cánh tay cậu thì Takemichi lập tức vung chân đá vào bụng của Kazutora văng ra xa khiến cho hắn bất tỉnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến nỗi Baji nhìn lại thì đã thấy đứa bạn mình nằm sõng soài ở phía kia, còn hai tên lạ mặt nào đó thì ở gần bên cạnh Shinichirou. Tên nhỏ con thì ôm cánh tay đau đớn, còn tên khác thì chạy lại, lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh tay người nọ. Không biết hai người đó nói về điều gì, nhưng sau khi nghe tên ôm cánh tay kia nói gì đó thì người còn lại lấy trong ba lô hai ba chiếc khăn tay

Chưa kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra thì  tên đã đá Kazutora chạy nhanh về phía anh và đưa khăn tay lên mũi Baji, khiến cho hắn mất cảnh giác. Bên này khi Shinichirou chưa hiểu chuyện gì cũng đã bị Takemichi cho hít thuốc mê từ chiếc khắn tay làm cho bất tỉnh.

Sau khi đánh mê mọi người thì Takemichi và Hinata nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Hinata bảo Takemichi mau trốn đi trước, còn anh sẽ ở lại giải thích với họ. Cậu nghe lời anh, trốn ở gần đấy đợi Hinata giải quyết, nói đây chỉ là hiểu lầm. Khi nãy đã bất cẩn mà Hinata lỡ làm vỡ cửa kính nhà anh Shinichirou, chứ không phải có vụ trộm xe như đã được báo án. Cảnh sát vào trong kiểm tra thì cũng chỉ thấy ba người kia đang nằm ngủ ngon lành trên  ghế, chẳng có vẻ gì là có trộm cướp đột nhập thật.

Cảnh sát cũng chỉ mắng vài tiếng, nói lần sau hãy cẩn thận rồi sau đó cũng đi về, hàng xóm cũng lần lượt tản ra, ai về nhà nấy. Hinata sau khi nói chuyện xong với cảnh sát thì phát hiện có 2 bóng dáng từ đằng xa chạy lại. Thấy vậy, Hinata nhanh chóng rời khỏi đó, đi đến chỗ tập hợp với Takemichi.

- Argh, đau quá Hinata ơi...-Takemichi nhìn Hinata với ánh mắt cầu xin, tay thì được vị bác sĩ băng bó. Bác sĩ nhìn thấy cảnh này có chút cạn lời, nhưng phần lớn là bất đắc dĩ:

" Cậu bé này bị gãy xương rồi, ai ra tay mà ác thế, kiểu này chắc phải bó bột vài tháng. Nhớ tránh đụng vào nước nhé." Bác sĩ nhìn vào vết thương trên tay của Takemichi nói.

- Vâng ạ.

Hinata đưa Takemichi về tận của, sau đó quay lưng đi về nhà mình. Takemichi bước vào nhà, nhưng cậu có vẻ đã quên gì đó.

Đi vào ngôi nhà thân thươmg, Takemichi nhẹ nhàng bước qua phòng khách, đến cầu thang, cậu cứ nghĩ là qua ải. Nhưng không, bà Hakuna đã nói vọng từ phòng khách:

" Takemichi- chan, mau vào đây nào con, cho mẹ xem thử gương mặt đẹp trai của con nào."

Takemichi nuốt 'ực' một tiếng, thầm cầu mong trong lòng, cậu chậm chạp quay lại phòng khách. Và cậu thấy bất ngờ vì trong phòng ngoài cậu còn có vài người lạ mặt khác, và ở bên kia thì có hai anh em Haitani và cả Sanzu.

" Hmmmm, Takemichi cưng của mẹ, nói cho mẹ nghe hôm nay con đã đi đâu vậy? Đi đâu mà lại phải bó bột cả cánh tay thế này, con mà không trả lời thì đừng hòmg toàn mạng lên lầu nha con trai cưng."

' Chết rồi, bộ mặt ác quỷ trong mẹ đã xuất hiện rồi, ai nói cho mẹ cậu biết mình bị thương thế???'

" Nếu con muốn hỏi ai nói cho con biết thì vị bác sĩ vừa nãy băng bó cho con là bạn của mẹ đấy. Chú ấy cũng qua nhà mình mấy lần mà con không nhớ thôi. Khi nãy chú ấy thấy con cả cánh tay chảy đầy máu thì hốt hoảng cả lên, sau khi băng bó xong, thấy con đi về thì mới gọi điện báo cho mẹ. "

Takemichi đổ mồ hôi cha mồ hôi con ở phía sau lưng, còn phía bên Sanzu và anh em Haitani thì nhìn cậu với con mắt hả hê lẫn xem kịch vui.

' Giờ chuồn ccòn kịp không ta?'

Như hiểu được suy nghĩ ccủa con trai mình, bà Hakuna cắt ngang suy nghĩ của cậu:

" Con dám bước ra khỏi căn phòng này đi, ngày mai con sẽ thấy vali đuợ xếp gọn gàng bên ngoài." Bà Hakuna mỉm cười hiền diệu nhìn cậu khiến cho Takemichi câm nín.

Hết cách, Takemichi đành phải kể cho mẹ mình sự việc tối nay. Bà bất ngờ nhìn con trai mình lại lần nữa lao vào nguy hiểm, mấy vị khách lạ kia cũng trầm trồ nhìn cậu, ngay cả 3 con người ngồi đằng kia cũng sững sờ nhìn Takemichi với ánh mắt ngạc nhiên.

Một người đàn ông ngồi kế bên mẹ lên tiếng:

- Hahaha, nhóc con này đúng là can đảm, nhóc có muốn đi theo chú học võ không?

" Nè, ông đừng có mà giành người của tôi, tôi muốn nhóc này theo tôi vào quân đội sẽ được hơn." Một người khác lên tiếng phản đối.

" Các ông tranh cái gì mà tranh, thằng nhóc này phải về viện nghiên cứu của tôi, nghe bảo trên trường có thể được coi là thần đồng nhỉ? Đúng là tuổi trẻ tài cao."

Ba người kia cứ cãi qua cãi lại khiến cho bà Hakuna phát phiền, phải quay mặt nhìn vào ba người bạn của mình quát lớn:

- Tất cả các ông câm miệng lại đi, có con nít ở đây, mấy người muốn bỏ đi tự trọng ngồi đây cãi cọ à?

Ba người khi nghe bà Hakuna quát mắng liền im thin thít, cậu thì im lặng đứng ở một bên. Thấy đã yên tĩnh, bà Hakuna mới lên tiếng:

" Đây là những người bạn cũ của mẹ, ba người họ lại đây vì có chút chuyện cần nói. Để mẹ giới thiệu, từ trái qua là chú Hashiwara Makoto, chú là một bậc thầy Karate có tiếng ở Yokohama, bên cạnh là chú Harumoto Yoshira, ông ấy làm trong quân đội, là cán bộ cấp cao trong lực lượng phòng vệ Hải quân. Và bên phải mẹ là chú Takishima Murata, là một tiến sĩ trong Viện nghiên cứu quốc gia." Bà Hakuna giới thiệu bạn bè mình trước sự kinh ngạc của 4 người. Họ không ngờ mẹ/ mẹ nuôi của mình có thể có những người bạn giỏi giang như vậy.

" Takemichi, lần này mẹ sẽ tha thứ cho con, nếu con còn bị thương một lần nữa, mẹ không ngần ngại đưa con cho một ba chú đây nuôi dưỡng đâu." Bà ra lời cảnh báo Takemichi.

" Con cứu người là điều tốt, nhưng con cũng nên suy nghĩ về bản thân mình trước, hãy quan tâm chính mình trước nhé con yêu. Mẹ không muốn con như người đó, rời bỏ mẹ như vậy đâu." Bà Hakuna ôm chầm lấy cậu, nghẹn ngào nói.

Takemichi cũng ôm lại bà, mắt hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu.

Thấy cũng đã tối, bà dặn cả 4 đứa mau lên phòng ngủ, trước khi lên phòmg thì bà đều hôn lên trán của cả 4 người. Takemichi thì bà không nói, nhưng ba người con nuối của bà thì đã thiếu tình thương của gia đình nên bà luôn làm vậy vào mỗi buổi tối, dần dần trở thành thói quen trong sinh hoạt của cả ba người.

Xong xuôi bà đuổi của bốn đứa con của mình lên lầu, xong quay về phòng khách bàn tiếp chuyện còn dang dở:

" Nè Makoto, Yoshira và Murata, tôi luôn có một linh cảm chẳng lành, một nỗi bất an cứ dâng trào trong tôi, nếu như tôi có mệnh hệ gì, Takemichi, con trai tôi xin nhờ mọi người chăm sóc nó thay cho phần của tôi nhé."

- Đừng nói như thế, cậu sẽ không bị gì cả, bọn tôi sẽ bảo vệ cho cậu. - Ông Makoto lên tiếng nói.

Bà Hakuna nghe ông nói vậy liền lắc đầu.

" Tôi mấy tuần nay đều mơ thấy một giấc mơ rất kù lạ, trong giấc mơ ấy, tôi và anh ấy đều đã chết, có người đã sát hại chúng tôi, sau đó lại còn làm hại con trai của tôi. Dù biết là mơ nhưng nó thật sự rất chân thực, đến nỗi tôi đã hoảng sợ khi tỉnh dậy. Tôi biết, đây có lẽ là một điềm xấu chuẩn bị xảy đến. Nếu như xảy ra thật thì xin mấy cậu giúp đỡ cho con trai của tôi nhé. " Bà chân rhành cúi đầu thật sâu nhờ những người bạn của mình.

- Được, chúng tôi hứa với cậu, nếu thời khắc ấy thưch sự xảy ra, bọn tôi sẽ chăm sóc Takemichi suốt phần đời còn lại.

" Cảm ơn mọi người." Bà Hakuna rơi nước mắt, xúc động nhìn những người bạn đã luôn sát cánh bên mình.

______________

Ngày đăng:/30/07/2022

U là trời, tui viết một lèo tới 2000 từ luôn, quá là hết sức tưởng tượng. Chúc các cô một buổi cuối tuần vui vẻ nhé.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro