KokoTake/ Mitake - Trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trong văn phòng cổ điển, tuy trời đã gần sập tối thế nhưng vẫn có một bóng dáng ngồi lại xử lý chồng tài liệu cao đặt trên bàn. Người đó không ai khác là Takemichi. Em hiện tại là boss lớn của tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản – Phạm Thiên. Từ sau trận chiến của Tam Thiên, vì không muốn làm phiền đến bất cứ ai nên em đã tự lập nên một băng nhóm, lúc đầu em chỉ định sử dụng băng nhóm để phá tan Kantou Manji, thế nhưng chẳng hiểu từ khi nào và vì sao nhưng em cứ thế ngày một lún sâu hơn vào giới tội phạm, và như một quy luật đã định sẵn trong thế giới, Phạm Thiên bằng một cách nào đó cũng đã thành lập.

Nực cười làm sao khi anh hùng khi nào giờ lại trở thành một tên tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia. Nhưng Takemichi chẳng hối hận đâu, vì tương lai hiện tại đã là đẹp nhất trong vô số lần return của em rồi, em chẳng mong muốn thêm gì nhiều.

" Boss, là tôi đây !"

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Takemichi ngừng lại công việc đang dở ngửa đầu ra ghế nói vọng ra.

" Vào đi !"

' Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên, người bước vào là một cô gái có mái tóc màu trắng xoăn nhẹ phần đuôi, cô ấy là thư kí hiện tại của Takemichi. Cô đánh đôi mắt đỏ về người đang đứng trong góc khuất bên cánh cửa ra hiệu, rồi chỉ cần em gật đầu, cô chẳng buồn đóng cửa, rảo bước về phía em.

" Những tài liệu này đã được phân phối tới các bộ phận xong rồi ạ. Ngày mai ngài Kokonoi sẽ gặp trực tiếp ngài để báo cáo về kinh phí hoạt động."- Cô thư ký đặt lên bàn làm việc vương đầy giấy tờ của em thêm một xấp tài liệu dày.

" Tôi hiểu rồi cảm ơn cô."- Takemichi liếc sơ qua chồng tài liệu, xấp xấp lại nó rồi dẹp sang một bên. Em mỉm cười nhìn cô, khẽ khàng kéo lấy tay áo cô.-" Cô cúi xuống một chút được chứ."

" Được thưa ngài."- Thư ký hơi khom người xuống theo lời của Takemichi, một tay cô chống lên mặt bàn làm trụ, tay còn lại chống vào ghế dựa của em, vây hãm em trong lòng.

" Cô quả là người tuyệt nhất trong việc đọc hiểu ý muốn của tôi nhỉ ?"- Takemichi quàng hai tay qua cổ cô nàng, em hài lòng bước đầu hôn nhẹ lên môi căng mọng của cô.

" Đó là việc phải làm của một người thư ký thôi, thưa ông chủ của tôi."- Cô nàng mỉm cười giữ lấy gáy em, cuốn em vào một nụ hôn sâu hơn.

Hai người đã làm loại hành động này không biết bao lần rồi, kể từ khi ' người kia' đến, boss đã đề nghị cô phối hợp cùng với em để chọc tức hắn ta. Cô lúc đầu không biết vì sao boss lại ghét hắn ta đến thế, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của em cô đều nghe theo không cần suy nghĩ. Sau thì nghe kể lại được cái vị kia trong quá khứ đã từng đánh em nhập viện, cô vốn dĩ từ không có thiện cảm thành cay nghiến hắn ta. Boss cô cưng như trứng, hứng như hoa thế nào hắn dám đánh em nặng tay đến như thế ? Em còn có thể bình tĩnh chơi đùa cùng hắn là do em quá tốt tính rồi, nếu là cô thì kẻ đó đã bị cắt tay xẻo thịt cả trăm lần rồi. Và cô thật sự sẽ làm điều đó nếu như em không ngăn cô lại, cô uất lắm thế nhưng lời em nói cao hơn cả trời cô làm sao dám làm trái ý ?

Đôi mâu đỏ của cô hơi nheo lại một cách đau lòng nhìn gương mặt đỏ bừng thở gấp gáp của em sau khi kết thúc một nụ hôn dài. Cứ mỗi lần nhớ đến quá khứ đầy gian truân của em lòng cô lại quặn thắt không thôi. Thư ký lau đi dòng nước bọt chảy ra nơi khóe miệng em, dịu dàng cúi xuống đặt lên mi tâm của em một nụ hôn phước lành.

Cô mong sao người này có thể sống vui vẻ ở nửa đời còn lại.

" Cảm ơn cô, giờ cô có thể lui được rồi."- Điều hòa lại hơi thở của mình cho nó ổn một chút, Takemichi phẩy tay ra lệnh.

" Vâng thưa boss."- Cô thư ký lấy lại vẻ trang nghiêm của mình, tao nhã cúi người chào em rồi mới lui ra ngoài, khép cửa lại.

" Cô chỉ là một diễn viên mà Takemichi tìm để đối phó với tôi thôi, đừng ảo tưởng sẽ thành người thật."

Vừa khép cửa lại, cô thư ký đã bị Mikey – người đứng ngoài nãy giờ lên tiếng 'nhắc nhở'. Trước tình huống thế này cô vẫn giữ nét thanh lịch, từ tốn nở nụ cười và nhẹ nhàng trả lời với Mikey.

" Làm diễn viên còn kiếm chát được, đỡ hơn là một tên trộm suốt ngày rình mò nhưng lại chẳng thể nào có được dù chỉ là một cắc nhỏ."

" Cô..."- Mikey nghiến răng có phần tức giận, nhưng chính hắn cũng không biết phải nói lại thế nào.

Cô ta nói đúng, hắn không được một cái gì cả, ngay cả quyền được ở bên em cũng không được. Mười năm trước đánh em là hắn sai, hắn luôn hối hận về điều đó thế nên hắn đã chọn đầu hàng và cam tâm tình nguyện về dưới trướng em. Lúc đầu hắn cứ sợ em sẽ không đồng ý, ngoảnh mặt đi hay thậm chí là mắng chửi hắn, hắn sẽ chịu tất cả vì hắn là người sai, hắn cam tâm tình nguyện nguyện để em xả giận, thế nhưng đón chào hắn vẫn là nụ cười của em như hồi trước, em ôm hắn và chấp nhận hắn, giây phút đó tim Mikey đã nhộn nhạo và đập điên cuồng không thôi vì vui mừng. Tuy nhiên, ở lâu với em hắn mới biết thì ra ôm và chấp nhận không đồng nghĩa với tha thứ. Em có thể cười đùa, dịu dàng với hắn thế nhưng lại chẳng bao giờ ôm hắn lần nào nữa và chẳng bao giờ chạm vào hắn cũng như để hắn chạm vào em. Điều đó khiến hắn bức bối đến muốn điên đi được. Càng điên tiết hơn trò đùa của em không chỉ dừng lại ở đó, em không chỉ muốn trêu đùa với dục vọng của hắn mà còn muốn đùa giỡn với tình cảm của hắn. Em cho hắn hy vọng khi đong đưa với hắn, nhưng rồi lại dập tắt đi nó bằng những nụ hôn với người thư ký kề cận. Từ giây phút biết được chuyện đó, hắn nhận thức được rằng em hận hắn, vì hận nên mới chọn cách nhẫn tâm đến thế để giày vò hắn. Nhưng Mikey biết làm sao được, Takemichi em có quyền hận hắn, còn hắn thì có sao ? Hắn giận, nhưng yêu em nhiều hơn, cũng mặc cảm nhiều hơn nên chẳng thể nào hận được, chỉ có thể chịu đừng để được ở cạnh em mà thôi.

" Hừ..."- Cô thư ký cười lạnh có chút hả hê trước vẻ mặt nhăn nhó của Mikey, trước khi rời đi còn để lại một câu.-" Đi chỗ khác kiếm ăn đi, ở đây thì dù rình mò cả đời cũng đừng hòng lấy được một đồng xu nào. Mà...nếu như anh có thể quỳ lết, hèn mọn từ tên trộm thành ăn xin thì có lẽ boss sẽ rủ lòng thương mà cho anh được vài đồng đấy."

Nói xong rồi cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt với Mikey, bỏ lại hắn trên hành lang tăm tối chẳng có một chút ánh sáng nào.

Mikey siết chặt nắm đấm của mình, nghiến chặt răng một cách tức tối, nhưng nghĩ đến sự vô lực của mình hiện tại, người hắn lại nhũn ra mà trượt lưng trên tường ngồi bệt xuống, đôi mắt đen mất sức sống nhìn lên ánh đèn trên trần nhà.

Lời cô ta nói không sai

Thế nhưng liệu có còn tư cách để cầu xin hay không...

...

Koko vừa trở về phòng làm việc của mình sau khi báo cáo các chi phí cho hoạt động sắp tới của tổ chức. Hắn ngồi lên ghế, nới lỏng cà vạt và ngã người ra sau nhắm mắt tĩnh thần.

Mấy ngày nay hắn bận chết đi được vì hoạt động kinh doanh của cả tổ chức ngày một nhiều do boss đang có ý định mở rộng địa bàn hoạt động ra các người láng giềng vì thế thân là người quản lý tài chính của công ty, Kokonoi hiện tại chẳng có lấy được một ngày nghỉ ngơi đàng hoàng. Đến tận hôm nay hắn mới có được khoảng thời gian quý báu để thư giãn một chút, vì tất cả các chi phí đầu vào hắn đã báo cáo xong, giờ còn chờ các đơn vị phân bổ cho cấp dưới nhiệm vụ đi giao dịch về rồi hắn tổng hợp lần nữa thôi là có thể kết quý được rồi.

' Cốc cốc'

Nhưng chưa kịp để cơn buồn ngủ tìm đến Kokonoi, tiếng gõ cửa đã kéo hắn ra khỏi giấc mộng vừa ập đến.

" Hajime có ở đây không ? Ta có việc cần trao đổi."

Nghe giọng thôi cũng đã đủ cho hắn biết người tới là ai vì vậy biểu cảm gắt gỏng vì bị phá khỏi giấc ngủ trên gương mặt hắn mới được dịu lại. Kokonoi đi đến mở cửa đón vị khách quý ấy.

" Chào buổi trưa boss."- Hắn nở nụ cười thương mại thường ngày, tiêu chuẩn cúi chào Takemichi.

" Chào buổi trưa Hajime."- Takemichi tươi cười đáp lại.

" Sao ngài không cho gọi tôi mà lại đích thân tới đây vậy ?"- Kokonoi né sang một bên nhường đường cho em đi vào.

" Có mấy bước chân thôi, đâu có gì nhiều đâu sao phải câu nệ quá vậy."- Em xua xua tay, phản bác lấy câu nói của hắn.

" Thế, ngài tìm tôi -"

' reeng'

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Kokonoi đã vang lên cắt ngang lời hắn. Hắn không vội trả lời mà nhìn sang Takemichi như chờ lệnh.

" Ai gọi vậy ?"- Takemichi hỏi.

" Là Mikey."- Hắn đưa màn hình điện thoại hiện chữ ' Mikey' cho em xem.

Rồi cũng chẳng biết em nghĩ gì mà lại mỉm cười, em bước tới gần và đẩy hắn ngồi xuống ghế.

" Bắt máy đi Hajime."- Takemichi cúi xuống thì thầm dịu dàng bên tai hắn.

Dù có chút miễn cưỡng, thế nhưng là lệnh rồi thì hắn còn có thể không nghe theo sao ?

" Alo Mikey, tao nghe đây."

"Tao gọi để bàn về giao dịch ở Kyotou sắp tới, mày rảnh chứ ?"

" Tao - "- Kokonoi định trả lời thế nhưng hành động của Takemichi khiến hắn không khỏi sững sờ.

Vị boss mà hắn đang đi theo, người má hắn tôn kính và thầm yêu đang cư nhiên quỳ xuống dưới chân hắn, chưa kịp để hắn đỡ em đứng dậy thì Takemichi lại nhìn hắn rồi cười một cách tinh nghịch, em xoa lấy hạ thân của hắn một cách mạnh bạo.

Trả - lời

Em mấp máy môi ra lệnh cho hắn.

Và vì thế dù ngỡ ngàng thì hắn cũng phải tuân theo, hắn bật loa ngoài cho em nghe trong lòng có chút phấn khích trước trò đùa bạo gan này.

" Rảnh."

Kokonoi cúi xuống nhìn Takemichi, hắn thấy em đang cười hài lòng với hắn. Hắn không biết vì điều gì và từ lúc nào đã khiến một con người ngây thơ như em trở nên như thế này, hắn nhớ chỉ vài hôm trước hắn còn nghe thuộc hạ cảm thán về độ trong sáng của boss bọn họ ở lĩnh vực giường chiếu, thế nhưng hôm nay một vị boss như tờ giấy trắng ấy trong lời đồn lại đang áp mặt vào hạ thân hắn và thèm khát một cách đầy dâm đãng. Bất quá Kokonoi cũng không bài xích việc này, hắn giang rộng chân để em ngồi lọt thỏm ở giữa có thể tiện lợi cử động, tay xoa xoa mái tóc đen xù của em như khuyến khích.

" Ừ ừ, mày muốn vậy hả..."- Hơi thở của Kokonoi bắt đầu nặng nề hơn khi hắn cảm nhận được môi của em đã chạm lên phần lưng quần lót.

Trò chơi này đúng kích thích, thế nhưng nó lại khiến hắn gặp khó khăn rất nhiều trong việc tập trung vào những lời mà Mikey nói bên đầu bên kia. Tuy Takemichi chưa làm gì, nhưng hiện tại Kokonoi đã chẳng thể nào tập trung nổi vào cuộc thảo luận với Mikey, vì thế hắn chỉ có thể ậm ừ trả lời cho qua chuyện.

Takemichi như một cậu bé lém lỉnh, em cắn lấy lưng quần lót của Kokonoi, mỉm cười một cách tinh nghịch với hắn rồi kéo xuống. Dương vật lớn sau lớp vải của hắn bật ra và đập vào má em, nó khiến em có phần hơi hốt hoảng, nhưng nhiều hơn là sự phấn khích. Takemichi chẳng kịp đợi cho Kokonoi nói hết câu đang dở của mình, em rê lưỡi mình dọc phân thân của hắn, và hài lòng khi thấy cả người hắn run lên vì kích thích.

" Ah..tao - "- Kokonoi riết một hơi lạnh nhìn tiểu yêu tinh nghịch ngợm đang dùng đầu lưỡi non mềm của em thưởng thức dương vật của hắn ngon lành.

Mà yêu tinh Takemichi làm ra tội xong còn nhìn hắn cười tươi trông rất vô tội.

Thật đáng giận mà !

Kokonoi nghiến răng, cố gắng kiềm chế để không phát ra bất kì âm thanh phấn khích quái đản nào.

" Có việc gì sao ?"

' Chụt'

Takemichi hôn mạnh lên quy đầu của hắn tạo ra tiếng dâm mỹ rất kêu, hắn nghe còn muốn đỏ mặt, thế nhưng người nào đó lại tỉnh bơ mà đem dương vật của hắn tiến sâu hơn vào khuôn miệng của mình. Lúc em mút lấy dương vật của hắn, ôi chúa ơi, hắn sướng đến muốn tru lên. Hành động này của em vừa khiến dục vọng trong người Kokonoi thêm cuồng cuộn, nó cào cấu trong từng tế bào anh là hãy đè cái tên dâm đãng ấy ra mà đụ đến khi em nấc lên, nhưng trong cái tình trạng thế này hắn lại chẳng thể làm ngay điều đó, cũng chẳng thể nào gầm lên hay mắng em, điều hắn có thể làm bây giờ chỉ là gồng người đón nhận khoái cảm từ khuôn miệng tuyệt vời của em.

" Kokonoi ?"

Tiếng Mikey lại vang lên lần nữa, nhưng lúc này trước cuốn họng co bóp và đường lưỡi điêu luyện của em, Koko lại chẳng thể đáp lại vì những tiếng rên rỉ đè nén đang lấp đầy trong miệng hắn.

Trả - lời

Takemichi quắc mắt, mấp máy môi ra lệnh cho Kokonoi, tay em ấn mạnh lên hai hòn của hắn một cách cảnh cáo.

" Không...có gì."- Kokonoi khó khăn trả lời, một tay của hắn đặt trên tay vịn của ghế đã căng cứng cả lên khi em tự đem dương vật hắn ra vào trong miệng mình, những đường gân xanh cũng theo đó mà xuất hiện, bàn tay hắn bấu chặt khiến mặt da ghế cũng muốn bong lên.

"..."- Hắn không nghe thấy Mikey nói gì, cũng chẳng thấy được mặt của tên đấy thế nhưng hắn biết, Mikey đã sớm nhận ra có điều gì đó kì hoặc trong cuộc nói chuyện này rồi.

Mà biết thì đã sao ? Hắn bây giờ cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến chuyện này. Tiểu yêu tinh bên dưới hắn bây giờ chẳng cho hắn thời gian để nghĩ đến bất kì chuyện gì khác.

Takemichi cứ hết mút rồi lại liếm xong rồi lại đem dương vật hắn đâm sâu vào họng, hắn sướng đến điên, và nếu được hắn sẵn sàng đập điện thoại để kết thúc cuộc nói chuyện tại đây mà đè em ra ngay và luôn chứ chẳng buồn kiêng kị gì đến Mikey nữa.

" Mikey?"- Thấy đối phương dừng đã được một lúc, hắn lên tiếng hỏi.

" À không gì, mình nói tới đâu rồi nhỉ ?"

" Tới địa điểm giao dịch..."

" À rồi, thế thì..."

Sau đó Mikey lại nói một tràn dài khác mà Kokonoi chẳng nghe lọt tai được chữ nào. Bởi Takemichi bên dưới sau một hồi lâu liếm láp, khuôn miệng em đã mỏi nhừ và phía bên dưới cũng đã ra một lần rồi nhưng dương vật hắn lại chẳng có dấu hiệu gì cho thấy sắp bắn ra mặc cho nó đã căng cứng và ngóc đầu chào cờ một cách cao ngạo, em đã chuyển sang dùng bằng tay mà sục cho hắn, tay còn lại thì vuốt ve lên từng thớ cơ ở phần bụng săn chắc. Dưới đôi bàn tay ma mị ấy của thì việc kiềm nén của hắn đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều, mỗi tấc da thịt mà em lướt qua đều bị thổi bùng lên một ngọn lửa nhỏ, khiến dục vọng cồn cào ngày một mạnh hơn trong dạ dày của hắn.

Đừng có phá !

Kokonoi giữ bàn tay hư hỏng của Takemichi lại, mấp máy môi nói với em.

Đáp lại hắn lại là một nụ cười, và mỗi khi em cười như thế là hắn biết sẽ chẳng có chuyện em bỏ qua cho hắn dễ dàng đến thế đâu.

Quả đúng là như thế, làm gì có chuyện Takemichi dễ dãi nghe theo. Em chẳng vùng vẫy mà cầm ngược lấy tay hắn, dịu dàng đặt lên ngón tay thon dài của hắn một nụ hôn nhẹ rồi đem hai ngón đặt vào trong khuôn miệng ẩm ướt của mình, tay còn lại cũng chẳng ở yên, hết sục rồi lại xoa nắn hòng khiến cậu ' nhỏ' của hắn phải ra nước.

" Ừ ừ, tao...hiểu."- Kokonoi trả lời có lệ với Mikey.

Hắn được dịp nên trả thù, hai ngón tay của hắn tung hoành khắp trong khoang miệng của em, khiến miệng em chẳng thể khép được, ép cho nước bọt trào ra chảy xuống theo đường cổ mảnh khảnh tuyệt đẹp của em. Và chẳng dừng lại ở đó, hắn bắt lấy cái lưỡi hư hỏng đã hành hạ hắn của em, chơi đùa đến khi nó tê dại, đến khi Takemichi chịu không nổi bóp chặt lấy cậu em của hắn, Kokonoi mới chịu dừng lại.

" Sh...Ừ."- Hắn rít một hơi lạnh khi cậu nhỏ của mình bị em nắm chặt.

Nhưng lại chẳng thể giận nổi em, vì thế hắn chỉ cười bất đắc dĩ mà rút tay ra, đem hai ngón tay dính đầy nước bọt ấy xoa lên khóe miệng bị rách của em một cách đau lòng, rồi lại lướt sâu đến vùng xương quai xanh gợi cảm lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng rộng.

Và lần này đến lượt Takemichi kiềm chế tiếng rên của mình. Giúp hắn nãy giờ em cũng rạo rực không thôi, chỉ mong hắn ra sớm để bắt đầu hiệp hai bằng cách đem cái thứ to lớn ấy chôn sâu vào trong người mình, thế nhưng cái tên lì lợm này lại nãy giờ em mút mỏi cả miệng còn chưa chịu bắn ra, đến bây giờ mới chỉ rỉ nước một chút ở đỉnh dương vật.

Mút thêm một chút !

Kokonoi mấp máy môi nói với em, hắn xoa xoa lên khuôn miệng đang phồng lên khó chịu mà an ủi.

Nghe Kokonoi khuyến khích, Takemichi cũng lấy lại tinh thần mà lần nữa hàm trụ dương vật vào miệng mình, tận tình mút tiếp.

Hắn ngã đầu ra sau dựa vào ghế, rất tận hưởng mà xoa đầu Takemichi. Những lời Mikey nói nãy giờ đều đi vào quên lãng với hắn rồi, bây giờ thứ mà hắn để tâm chỉ là cái ý muốn muốn ăn sạch cái tên hư hỏng này thôi.

" Hah..."

Và cuối cùng sau một hồi lâu nữa, Kokonoi cũng nhịn không được nữa mà bắn ra, đem toàn bộ tinh túy của hắn đút sâu vào trong họng của em và kèm theo đó là tiếng rên rỉ cũng không nhịn được mà bật ra khỏi miệng hắn.

" Khục khục..."

Takemichi ho khan khi một lượng lớn tinh trùng tràn vào miệng em khiến em có chút khó thở. Nhưng rồi rất nhanh em nuốt xuống tất cả, còn quẹt lấy khóe miệng tựa như vừa ăn thứ gì đó rất ngon lành vậy.

Kokonoi nhìn thấy cảnh đó tâm tình lại thêm lần nữa nhộn nhạo, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em như một phần thưởng và tất nhiên em đón nhận phần thưởng này một cách rất vui vẻ.

Takemichi đứng dậy, trèo hẳn lên người của Kokonoi và cướp lấy điện thoại trong sự ngạc nhiên của hắn. Em đưa ngón tay lên môi làm dấu hiệu im lặng rồi cười một cách quỷ quyệt.

" Ah Mikey đó hả ? Mày với Kokonoi bàn lại sau đi chứ giờ mày đang phiền bọn tao ân ái quá đó. Thế nhé !"

Rồi chẳng kịp đợi để nghe câu trả lời của Mikey, em tắt loa ngoài, chẳng buồn cúp điện thoại và quăng thẳng nó sang một góc trên bàn làm việc của Kokonoi. Takemichi như một con thú nhỏ bị đói, lao đến hôn một cách mạnh bạo lên môi của hắn.

Kokonoi cũng chỉ chờ giây phút này để lao tới mà xực lấy vị boss hư hỏng của mình. Hắn xé nát chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người của em ra, để lộ làn da trắng và cơ thể dẻo dai có chút cơ của em, rồi sau đó từ nụ hôn sâu, hắn chẳng đợi cho em kịp định thần sau một nụ hôn sâu áp đảo mà lập tức di chuyển đôi môi xuống cơ thể ngon lành của em. Đôi môi của Kokonoi chạy dọc theo khung xương của em, tại xương quai xanh để lại vài kí vết chỉ thuộc riêng về một hắn, rồi sau đó lại di dời xuống sâu hơn, cắn lấy hạt nụ tròn đầy mời gọi trên khuôn ngực của em.

" Nhẹ...nhẹ lại Hajime. Đứt mất..."- Âm thanh của em vụn vặt cầu xin, cả người run lên trước việc điểm nhạy cảm bị hành hạ.

" Hồi nãy ngài cũng đâu có nhẹ nhàng gì với cậu nhỏ của tôi đâu nhỉ ?"- Trên gương mặt đẹp trai của Kokonoi nở một nụ cười đểu, hắn gia tăng thêm lực cắn khiến người Takemichi giật nảy hơn, nước mắt sinh lý cũng không nhịn được mà trào ra khỏi hốc mắt em.

" Hức...đừng...đứt thiệt đó..."- Em quàng tay ôm lấy cổ hắn cọ cọ hạ thân, hòng hắn tha cho nụ nhỏ đã sớm sưng đỏ vì kích thích của em.

Nhưng Kokonoi cũng chẳng phải người dễ tính, hắn không buông tha liền cho em được, đến khi nào hành hạ chán chê, khiến hai đầu vú em sưng tấy và ửng đỏ một cách gọi mời, hắn mới chịu buông tha mà chuyển sang nơi khác. Hắn dời tay xuống hạ thân em, nơi đã ướt sũng một mảng vì lần ra trước đó và đang dựng đứng lên cho một đợt cao trào mới. Chỉ bằng một vài đường cơ bản, chiếc quần tay cùng quần lót của em cũng đã bị hắn lột sạch. Bàn tay thon dài của hắn bệ lấy quả mông căng tròn của em, bóp mạnh. Đổi lại là một tiếng nỉ non yêu kiều của em vang lên bên tai.

" Ôi chà, xem ai đang rên rỉ kìa. Chẳng phải lúc nãy ngài còn dám cả gan ăn dương vật của tôi trong khi tôi gọi điện thoại sao ? Sao giờ lại mếu máo như con mèo con thế này ?"

Chất giọng trầm thấp đầy bỡn cợt của Kokonoi lởn quởn bên tai Takemichi khiến em ngại không thôi. Đúng là em cả gan chọc hắn trước, nhưng sai lầm lớn nhất của em chính là đã nghĩ tên này là một gã trai ôn nhu hiền lành, hóa ra sói nào cũng là sói thôi, dù tri thức thì hắn vẫn là một con sói đói sẵn sàng nuốt trọn con mồi bất cứ lúc nào.

Chẳng đợi em lên tiếng thanh minh, hắn đã gấp rút đâm thẳng hai ngón tay vào huyệt động của em một cách bất ngờ, khiến cả người em vì đau mà co rúm cả lại.

" Đau...Từ từ Hajime."- Em hôn lên sóng mũi thẳng tắp của hắn mong nhận được sự khoan hồng.

" Ngoan, thả lỏng. Càng kẹp chặt thì ngài càng đau thôi boss của tôi ơi."- Kokonoi nghe vậy cũng có chút mủi lòng, hắn rải những nụ hôn vụn vặt lên sườn mặt của em an ủi.

" Ưm..." - Em khẽ gật đầu, thở dốc cố gắng phối hợp với Kokonoi mà từ từ thả lỏng cơ huyệt.

Thấy hậu huyệt của Takemichi đã thả lỏng hơn, không còn ép chặt lấy ngón tay của hắn nữa thì hắn mới bắt đầu tung hoành bên trong. Hết tách hai ngón ra để mở lọng hậu huyệt lại chọc đến điểm nhạy cảm sâu bên trong mà gãi nhẹ, ngón tay của Kokonoi như một con rắn, trường bò linh hoạt trong huyệt khẩu của em đem lại một cảm giác phấn khích to lớn khiến em phải thét lên, không phải vì đau mà là vì nó quá sức tuyệt vời.

" ahhh.. đau... Hức sướng quá Hajime..."

" Ôi xem kìa, vị boss trong sáng mà đám thuộc hạ hay bảo với tôi đâu rồi nhỉ ? Sao hiện tại tôi chỉ thấy ngài giống như một con điếm đầy cơ khát vậy ?"

Kokonoi cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm đã sớm đỏ au của Takemichi, rồi dùng tay còn lại lau đi dòng nước mắt sinh lý đã chảy ướt nhẹp trên gương mặt thanh tú của em. Bên dưới thì hắn chẳng cho em thời gian rảnh rỗi, ngón tay hắn co lại cào vào vách tường thịt của em rồi lại bắt chước động tác giao hợp rút ra đâm vào điểm nhạy cảm, khóe môi hắn hài lòng nhếch cao lên khi em nấc lên từng tiếng vì sự sung sướng.

" Hức...sướng quá...từ từ...từ từ thôi...Hajime"

Hai chân của Takemichi quấn quanh eo của Kokonoi và em ngã người ra sau đón nhận lấy cơn khoái cảm từ phía ngón tay đang không ngừng ra vào trong người mình của hắn. Em bây giờ đang phó mặc cho hắn, để hắn muốn làm gì thì làm vì cơn kích thích đã lấp đầy tâm trí của em rồi, em chẳng còn để ý đến thứ gì khác nữa.

Sau một hồi dùng tay chơi huyệt động của Takemichi, khi hắn thấy lỗ huyệt của em đã co giãn đủ thì liền rút tay ra. Em lúc bấy giờ đang trong cơn khoái thì bị cắt ngang giữa chừng, vì thế có chút khó chịu mà cựa quậy, em rướn người lên cắn lấy môi hắn biểu lộ sự bất mãn của mình. Trước dáng vẻ đó của Takemichi, Kokonoi chỉ khẽ cười, hắn đánh mạnh lên bờ mông căng tròn của em một cái rồi túm lấy gáy em lần nữa kéo em vào một nụ hôn sâu nồng nàn.

Takemichi chưa kịp nói ra bất mãn của mình thì đã bị Kokonoi kéo vào nụ hôn, dây dưa môi lưỡi cùng hắn. Phải nói kỹ thuật hôn của hắn rất tốt, dù em, một người đã hôn rất nhiều nhưng trước hắn em lại trở thành một đứa trẻ non nớt như mới biết hôn, em chẳng thể nào theo nổi tốc độ cùng kỹ thuật của hắn, chỉ có thể nương theo, để cái lưỡi ranh mãnh của hắn tùy ý làm càn trong khuôn miệng em, cuốn lấy và hành hạ đầu lưỡi em đến tê rần. Mãi đến khi Takemichi chẳng thể nào thở được nỗi, Kokonoi mới hài lòng mà buông tha cho em.

" Thật ngon ngọt."- Hắn liếm lên đôi môi sưng đỏ của em, cảm thán.

" Ưm...mày còn chờ gì nữa...Hajime, mau cho dương vật của mày vào người tao đi."- Sự gấp gáp của em trước sự trống rỗng của huyệt nhỏ vẫn chưa thuyên giảm, em cọ cọ hạ thân mình với hắn, đầu vùi vào hõm cổ hắn mà làm nũng.

" Sẽ có ngay cho ngài thôi, sweetie."- Kokonoi hôn lên tai em an ủi.

Hắn bẻ hai cánh mông em ra, để huyệt khẩu được phô bày rộng nhất có thể rồi canh chỉnh một chút, sau đó mới đem dương vật của mình thúc sâu vào trong người em.

" Ahhh..."

Em cong người đón nhận đợt xâm chiếm của hắn. Sự trống rỗng và thiếu thốn nhanh chóng bị lấp đầy khiến em cảm thấy sung sướng không thôi, từng tế bào trong người em không ngừng sôi sục, hun nóng người em đến đỏ mởn. Dương vật nhỏ bên dưới cũng vì không chịu nổi kích thích này mà bắn ra.

Không cho Takemichi có thời gian để thích nghi, Kokonoi lập tức thúc hông đẩy dương vật không ngừng va chạm đến điểm mẫn cảm bên trong. Lúc này em chẳng còn có tâm trí cho việc gì khác rồi, sự tấn công mạnh bạo của hắn đã khiến đầu óc em bị chìm ngập trong khoái cảm, em chỉ biết rên rỉ, khóc nức nở cầu xin hắn nhẹ lại. Phải nói rằng trong đời em, chưa bao giờ gặp người nào chiến và hành động một cách hoang dã, mạnh bạo như hắn lúc này. Takemichi không phủ nhận việc Kokonoi mang đến cho em luồng khoái cảm quá sức lớn, nhưng sự ra vào mạnh bạo của hắn khiến cho huyệt non mềm của em không thể chịu được nổi, nhưng mặc cho em có khóc lóc xin nhẹ đến thế nào thì Kokonoi vẫn duy trì tốc độ ra vào bên trong em mạnh mẽ như một con ngựa chiến. Takemichi nghĩ sai lầm lớn nhất đời em khi đã nghĩ gã này sẽ ôn nhu dịu dàng với em trên giường, thực tế cho thấy so với bất kì ai, hắn lại là người xuồng sã nhất mà em từng gặp. Đã vậy em ban đầu em còn chọc hắn, khiến hắn khổ sở thì bây giờ em lại là người khổ hơn gấp bội, không chỉ có điểm nhạy cảm và huyệt động bị hắn xâm chiếm mạnh mẽ, nguyên cả người em đều có dấu vết của hắn, không một chỗ nào là hắn buông tha cho em.

Và cứ thế hôm đó em bị hắn dập cho khóc đến khan cả cổ. Cái giá phải trả cho việc dám trêu hắn của em là phải nằm bẹp dí trên giường cả bốn ngày trời, cả người đâu đâu cũng thấy chi chít vết hôn, cắn và gặm, đầu vú em thì bị hắn chơi đùa đến nỗi mấy hôm sau chẳng thể nào mặt áo hay nằm sắp vì chỉ cần cọ phải thứ gì là nó đều đau và kích thích không thôi, còn về hậu huyệt thì khỏi phải nói rồi, trong bốn ngày sau ấy, em chẳng thể nào đi vệ sinh được một cách bình thường.

Tuy Takemichi là người gây lỗi thế nhưng hành em ra đến nông nỗi này Kokonoi phải chịu trách nhiệm. Vì thế nguyên tháng sau hắn đã bị em vùi lấp trong công việc đến nỗi chẳng thể thở nổi một giây phút nào.

...

Mà so với khung cảnh đầy hường phấn bên đó thì bên đây Mikey đã tức và uất đến phát điên. Cả căn phòng của hắn như bị khủng bố, khắp nơi đều bị đập phá, cái thứ không nguyên vẹn và tội nghiệp nhất chính là điện thoại của hắn, nó bị bóp vỡ tan nát còn bị đập mạnh xuống sàn. Nhưng tức thì hắn làm được gì ? Em còn có thể cho hắn cơ hội sao ? Hắn ngoài trừ việc đập phá cho thỏa cơn tức khi bị những tiếng rên rỉ của em cùng kẻ khác dày vò thì chẳng có thể làm gì khác, em rồi cũng sẽ ân ái với người khác, trao cho người khác những ánh nhìn nồng cháy, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ đến lượt hắn hưởng dụng những điều đó.

Mikey trượt dài trên tường, ngồi xuống ôm đầu một cách đau khổ. Từ khóe mắt của hắn trực trào ra dòng nước mắt đã lâu chẳng bao giờ thấy xuất hiện. Nếu như ngày xưa hắn khóc đã có em an ủi thì ngày nay hắn lại khóc vì chẳng có em ở bên cạnh.

Hắn chẳng còn tư cách gì để ở cạnh em cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro