chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/hệ thống chủ/ đây là giọng nói của hệ thống, người sẽ quản lý khu vực này.

▬▬▬

"Đây là đâu?"

Mikey, con người được xem là vô địch của giới bất lương từ từ tỉnh giấc, hắn cảnh giác nhìn quanh, một rạp chiếu phim cở lớn, xung quanh hắn là người thuộc Touman, gồm những đội trưởng và đội phó.

Bên kia cách năm cái ghế là thành viên của Tenjiku, và thằng anh trai không cùng huyết thống.

Izana đã tỉnh và đang nhàn nhã bắt chéo chân ăn bỏng ngô, mặc cho thành viên của bang mình vẫn còn đang say giấc.

Lại nhìn quanh một chút, nhóm anh lớn, gồm Shinichiro, Takeomi và Wakasa, có cả Benkei cũng ở đó, bọn họ đã tỉnh táo hết cả, không hiểu sao bọn họ lại có thể bình tĩnh nhìn lên màn hình như vậy, trong khi mọi người đều không biết tại sao chính mình lại ở đây, ai đưa họ đến đây, là bắt cóc hay chỉ đơn giản là một giấc mơ, họ hoàn toàn mù mờ về mọi thứ hiện tại.

Còn có cả nhóm Hắc long bên kia, chỉ vỏn vẹn ba người, Taiju, Inui và Kokonoi.

Chỉ có mình Taiju là tỉnh, và hắn đang nhàn nhạt đọc cuốn sách gì đó.

Cả đám người của băng Yotsuya Kaidan cũng ở kia, Kensho đang khoanh tay và lườm hắn muốn cháy mắt.

Cách nhóm Touman hai hàng ghế, nhóm nữ ngồi đó rất tỉnh táo, à có một thằng nhóc khác nữa.

Mikey không biết người con gái tóc vàng nhạt có một vết bỏng bên mắt kia, nhưng những người còn lại thì hắn biết.

Em gái của hắn, Ema và cô bạn thân thiết, Hinata cùng với em trai của cô, Naoto, còn có chị gái của Hakkai, Yuzuha, thêm nữa là Senju, em gái của Sanzu.

Hắn nhìn quanh một chút, đang có ý định đứng lên thì liền bị anh trai ngăn lại.

"Không đi được đâu, ở yên đó đi Mikey."

Shinichiro nhàn nhạt khuyên hắn, anh buồn chán chống một bên cầm nhìn lên màn hình to đang chạy dòng chữ khó hiểu.

"Đây là đâu vậy anh Shin?"

Hắn lấy làm lạ khi anh mình lại bình tĩnh như vậy.

"Anh không biết, nhưng nơi này có vẻ an toàn, linh cảm của anh luôn đúng mà."

Shinichiro cười cười nhìn thằng em trai đang nhăn nhó mặt mày để thay cho lời đáp lại hắn.

"Mày lại xàm ngôn nữa rồi Shin."

Wakasa chép miệng chán nản đáp lời thằng bạn.

"Tao nói thật mà!"

Trong lúc những người tỉnh táo trước đang bàn luận xem đây là đâu, và cũng có những lời cãi vã ầm ĩ, thì những người còn lại cũng đã thức giấc, ồn ào như thế không tỉnh cũng kì.

/Mọi người im lặng chút nào./

Trong lúc mọi người đang cãi nhau, ồn như chợ vỡ, thì một giọng nói máy móc từ đâu đó vang lên.

Cái giọng nói máy móc có chút làm cho người khác sởn tóc gáy đó rè rè, nó phát ra âm điệu không giống một con người, giọng nói lạnh băng đó lại tiếp tục.

/xin giới thiệu, tôi là Mai, là hệ thống chủ của thế giới này./

"Cho tôi hỏi đây là đâu thế?"

Shinichiro nhẹ giọng hỏi lại

Anh cũng chẳng khó hiểu khi hầu hết người trong phòng này đều bình tĩnh như thế, vì dù sao những người trong đây đều là những kẻ bản lĩnh, dám đương đầu với bất kỳ chuyện gì, nên việc đột nhiên xuất hiện ở đây không thể làm cho bọn họ kích động được, ngược lại còn có chút thích thú.

/đây là nơi mọi người sẽ xem lại cuộc hành trình của một người./

Nghe vậy Shinichiro lại hỏi thêm, anh đã đoán được rằng giọng nói kia sẽ không kể tường tận ra tất cả, nó chỉ nghe gì đáp đó, không thêm bắt cứ cái gì khác.

"Người đó ở đây là ai mới được?"

/là cán cân của thế giới, Hanagaki Takemichi./

"Thế giới?"

"Giải thích cựu thể hơn một chút xem nào."

Mọi người trong phòng đâm ra khó hiểu, thế giới là sao, đó là chưa nói đến cái tên Hanagaki Takemichi kia nữa, bọn này chắc chắn không biết người nào có cái tên đó, nhưng tuyệt nhiên lại thấy cái tên đó quen thuộc đến lạ.

Ở cái tên đó có chút gì đó ấm áp, nó như lan tỏa mạnh mẽ trong cơ thể mỗi người, bọn họ cũng đều có chung một cảm giác đó là nhung nhớ vô cùng, cảm xúc thật lạ này không giống như lần đầu bọn họ được trải nghiệm.

Nhưng lại không thể nhớ ra là trải nghiệm bao giờ, Hina đã đỏ hoe hai mắt, cô nàng đột nhiên cảm thấy xót xa vô cùng khi nghe qua cái tên, không rõ là của ai.

Naoto thấy chị mình đang rưng rưng mà hoảng loạn, hắn không biết dỗ dành như nào, nên chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

Mấy cô nàng bên cạnh cũng chẳng kém cạnh là bao, vì nữ giới sống nội tâm hơn nam giới rất nhiều, nhưng họ tuyệt đối không khóc, họ đã hứa với một ai đó rất quan trọng là không khóc, vì khi khóc người đó sẽ buồn vì họ, dù nói thế nhưng họ vẫn không hề nhớ ra được người đó là ai.

Cảm xúc khó chịu khi không thể nhớ ra người tên Hanagaki Takemichi đó là ai bao chùm lấy gian phòng.

/thế giới của mọi người cũng chỉ là một chiều không gian nhỏ bé với vô vàn những chiều không gian khác, nếu mọi người biết qua giả thuyết về thế giới song song thì những giả thuyết đó là hoàn toàn đúng./

Shinichiro gật gù như đã hiểu, anh là một kẻ từng sở hữu sức mạnh có thể quay ngược thời gian, nên điều này anh hoàn toàn tin tưởng.

Những kẻ trong đây, có người tin có người không, nhưng cũng không thể phủ nhận được lời nói của Mai.

/và Hanagaki Takemichi là một cán cân của thế giới này, ngài ấy giúp cân bằng cho thế giới, nếu ngài ấy có mệnh hệ gì, thế giới này sẽ tự động sụp đổ./

"Như kiểu nhân vật chính?"

Chifuyu lên tiếng, hắn là một người đam mê souju manga, những kiểu như cán cân thế giới này hắn biết, mọi thứ đều được xoay quanh người ấy.

/cũng có thể hiểu như vậy./

Mai đồng ý với ý kiến đó, dù trong thế giới gốc ngài ấy không giống nhân vật chính cho lắm.

"Vậy xem lại cuộc hành trình là sao?"

/cuộc đời của ngài ấy, nó liên quan tới mọi người ở đây./

Nói đến đây thì mọi người cũng hiểu được hết, cũng có khó hiểu nhưng vẫn không hỏi tiếp nữa, chỉ cần xem là biết hết thôi.

/vậy mọi người muốn thảo luận để đưa ra lựa chọn xem móc thời gian nào, hay là quay số ngẫu nhiên?/

"Cứ ngẫu nhiên đi, thảo luận một hồi lại đánh nhau cũng nên."

Mitsuya thở dài, ở đây mọi người hầu hết đều không ưa gì nhau lắm, nói chuyện bình thường đã muốn bứng cả gia phả của nhau lên để chửi rồi, giờ thảo luận thì chắc chắn sẽ đánh nhau luôn cho coi.

Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại thì chắc chắn không thể đánh nhau rồi, có ra khỏi chỗ ngồi được đâu mà.

/sau hai lần chiếu thì mọi người sẽ được giải lao, sẽ được đi ra khỏi chỗ ngồi, căn phòng bên kia sẽ có chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ vệ sinh, còn chỗ đối diện là phòng nữ, nhu cầu yếu phẩm được cung cấp đầy đủ. Mọi người muốn thêm thứ gì thì có thể yêu cầu với tôi, mọi người có thể tự do đánh nhau khi giải lao nhưng không được phá hoại tài sản ở đây, mọi người đồng ý chứ./

"Sao cũng được, xem nhanh cái nào."

|01. Bị đánh như vậy không chết là may rồi.

02. Oa, đám cháy thật kinh hoàng.

03. Thông minh thật đấy.

04. Ráng lên, đừng có mà chết trên lưng tao.

05. Thấy chưa, vậy mà mày lại không tin tao.

...|

"Đây là suy nghĩ sao, trẻ con thế."

Ran nãy giờ im lặng nhìn, hắn không có hứng thú lắm, nhưng lại không kìm được tham vọng muốn nhớ lại cái tên Hanagaki Takemichi kia, hắn có cảm giác như nơi trái tim đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Nhưng hắn không thừa nhận, quên thì thôi, hắn cho là vậy, nhìn những từ trẻ con trên màn hình lớn hắn mới hứng thú đôi chút, có cảm giác như một giọng nói mang máng nét trẻ con vang vọng bên tai hắn, hắn thích giọng nói đó.

Nên có lẽ hắn sẽ nguyện ý mà xem nghiêm túc một chút.

Rindou thấy anh mình thích thú với mấy dòng chữ trẻ con đó hắn cũng không mấy ngó ngàng đến, hắn đang cực kỳ khó chịu vì không thể nhớ ra cái tên Hanagaki Takemichi kia là ai, một khi hắn muốn nhớ lại thì đầu liền đau như búa bổ.

Nhưng những cơn đau đó chẳng là gì với hắn, vậy mà dù cố gắng đến mấy vẫn chẳng thể nhớ ra người đó là ai, gương mặt, giọng nói, mùi hương như nào.

Bất lực toàn tập.

|Kurokawa Izana.|

Giãy chữ trên màn hình liên tục nhấp nháy, cho đến khi nó dừng lại ở một cái tên.

/mời chọn./

Izana nhàm chán nhìn dòng chữ trên màn hình, không có hứng thú lắm.

"Số 1."

Ngắn gọn và súc tích.

/mong mọi người giữ im lặng./

▬▬▬▬▬▬▬▬
End 16/7/2024 Hoàn Thành.

Kiếm truyện kiểu này muốn mòn con mắt mà không có bộ nào hợp gu hết, nên tự xách đít đi viết đây-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro