chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trình chiếu] các nhân vật sẽ xem hình ảnh, âm thanh như một bộ phim, còn chúng ta thì chỉ thấy chữ.

▬▬▬▬▬

[Shinichiro nghe tiếng lục đục bên ngoài quán liền đi kiểm tra, bên trong bóng tối, bóng đen thấp bé đang táy máy tay chân với chiếc xe.

Anh nhíu mày lên tiếng.

"Ai đó!?"

Cái bóng đen ấy giật mình quay mặt lại, Shinichiro nhìn một cái liền nhận ra là ai.

"Baji?"

Chưa để anh nghe được câu trả lời, anh đã thấy gương mặt thằng nhỏ tái mét lại, nó hoảng loạn gào lên.

"Dừng lại Kazutora!!"

Shinichiro giật mình quay lại, trong chớp nhoáng anh cảm tưởng mình sẽ bị ăn đập bởi thằng nhóc phía sau, nhưng thay vì là một cú đau như trời giáng, thì thay vào đó là một cơ thể nhỏ bé bao chọn lấy anh, cũng như đỡ thay anh cú đánh ấy.

Vì bất ngờ bị ôm lấy mà anh mất thăng bằng ngã sõng soài ra sàn nhà.

Lúc anh lấy lại trọng tâm cũng là lúc anh biết người lao ra đỡ lấy cú đánh đó là ai, trên gương mặt non trẻ của đứa nhỏ anh thương là thứ chất lỏng đặc sệt, phía sau gáy và mái tóc bồng bềnh đều dính nhớp nháp thứ chất lỏng ấy, anh như ngừng thở khi nhận ra Takemichi.

Shinichiro vội vàng ôm lấy thân thể đã ngất đi của Takemichi mà lao ra khỏi nhà, trong đầu trắng xóa một màu, chỉ còn lại một ý nghĩa duy nhất là tới bệnh viện.

Mikey phía bên ngoài vừa mới tới do anh Shinichiro và Takemichi gọi qua, đang hí ha hí hửng đi đến trước cửa thì bất ngờ cánh cửa mở mạnh ra, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Takemichi trên tay Shinichiro.

Hắn bất ngờ xong ánh mắt lại va phải máu đỏ đã nhuộm ướt hết phần lưng áo, hắn lúc đó cũng hoảng không thua gì anh mình, nhưng hắn buộc phải bình tĩnh.

"Anh! Cầm máu cho Takemichi đi, nhanh lên!"

Mikey lớn giọng khi thấy anh mình mất bình tĩnh, tay Shinichiro ôm chặt lấy Takemichi không buôn.

Shinichiro khi nghe tiếng quát của Mikey mới hoàn hồn lại, anh nhìn thằng em của mình rồi lại nhìn tới Takemichi, anh kiềm chế sự sợ hãi của mình mà ôm Takemichi vào nhà, nhanh chóng thấy được hộp cứu thương.

Anh từng là bất lương nên băng bó anh cũng am hiểu chút đỉnh, Takemichi cũng từng hướng dẫn anh cách cầm máu nên anh biết rõ cái nào nên cái nào không nên.

Anh cố gắng kiềm chế cái tay đang run rẩy của mình lại để cầm máu cho Takemichi, sau một chút thì cũng được, cùng lúc đó xe cứu thương cũng đến nơi.

Bệnh viện cách đây không xa lắm, cộng thêm là buổi tối nên ít người, Takemichi lại gọi điện trước đó cả chục phút nên xe cứu thương đến rất nhanh.

Anh Shinichiro nhanh chóng bồng Takemichi lên, đặt nhẹ nhàng hết mức có thể lên cán cứu thương, để cho y tá tiến hành kiểm tra và sơ cứu.

Đôi tay run rẩy của anh vẫn nắm chặt lấy Takemichi không buôn.

Hoảng loạn tới mức anh không nghi ngờ gì về việc xe cứu thương tại sao lại ở đây trong khi anh chưa hề gọi điện....]

"..."

Shinichiro chết lặng nhìn màn hình, anh tại sao lại có thể quên mất chứ, đứa nhỏ anh thương, đứa nhỏ cứu vớt cả cuộc đời của anh.

Tới giờ phút này cái cảm giác ấm nóng của dòng máu vẫn còn rõ rệt trên tay anh, từng hơi thở nho nhỏ như không của đứa nhỏ anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Đầu anh đông đặc lại không nói thành lời.

Hai người trong cuộc hiện tại đã cuối gầm mặt không nói gì, Kazutora bấu chặt lấy tay mình, cảnh trình chiếu trên màn hình làm hắn nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày mà trên tay hắn là một cây kìm lớn, thứ để hắn phá vỡ cộng dây xích khóa chiếc xe, cũng chính là thứ hắn dùng để đánh vào đầu của anh Shinichiro.

Người chủ nhà bình thường, và vô tình Takemichi, người con trai nhỏ bé ấy đã đỡ lấy một cú thay cho Shinichiro, dù người đó không chết, nhưng lại hôn mê hơn một tuần.

Hắn còn được nghe được rằng Takemichi sau khi tỉnh dậy điều đầu tiên là hỏi hắn và Baji, cậu ta còn cố tình nói đỡ để giảm án cho hắn và Baji.

Hắn đã quên mất người đó, hắn không muốn nhớ tới đêm đó nên đã chôn vùi ký ức đó vào sau trong tim của mình, nhưng người đó sao hắn lại quên đi được chứ.

Baji như người mất hồn chôn mặt vào đôi bàn tay, cảm giác khó thở bao chùm lấy hắn, đôi mắt xanh trong vắt ấy vẫn luôn hiện hữu trong từng giấc mơ của hắn, nhưng hắn không nhớ là ai, cũng chẳng thể nhớ ra đã mơ gì khi đã thức dậy, chỉ còn đôi mắt xanh ấy vẫn luôn hiện hữu.

Là người đó Hanagaki Takemichi.

Mikey không thể nhớ ra cái gì, hắn chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn khi nhìn thấy người đó, hắn muốn nhớ lại người tên Hanagaki Takemichi đó, nhưng mãi mà chẳng có gì, không được gì mà ngược lại còn làm đầu hắn đau điếng.

Cố lắm hắn cũng chỉ nhớ tới rằng sau đó hắn đã được đưa vào đồn công an chung với Kazutora và Baji để lấy lời khai, lúc đó hình như hắn còn muốn giết hết những người đã tổn thương Takemichi, nhưng rồi hắn không làm, vì Takemichi sẽ ghét hắn, sau đó thì hắn chẳng nhớ gì nữa.

Hắn ôm đầu đau khổ, cảm giác nhoi nhói ở tim làm hắn muốn gục ngã.

Hina đã không kiềm chế được mà bật khóc, ngay khoảnh khắc thấy gương mặt người kia cô đã không tự chủ được mà khóc nấc lên, cô đau xót thay cho chàng trai trên màn ảnh, dù cô chẳng thể nhớ ra là ai nhưng cảm giác thân thuộc đến kì lạ mà chàng trai ấy mang lại không hề phai nhạt.

Tất cả mọi người đều mang chung một tâm tư, chỉ khác là người ít người nhiều, như Izana chẳng hạn, khi thấy Takemichi đỡ thay cho Shinichiro hắn chỉ hơi nhíu mày, hắn không biết hắn tức giận cho ai, Shinichiro hay là thằng nhóc tên Takemichi kia.

Trong lúc mọi người còn đang khó chịu vì cảnh tượng mới kết thúc, thì dòng chữ trên màn hình vẫn tiếp tục nhảy nhót, và rồi nó dừng lại ở một cái tên.

|02. Oa, đám cháy thật kinh hoàng.

03. Thông minh thật đấy.

04. Ráng lên, đừng có mà chết trên lưng tao.

05. Thấy chưa, vậy mà mày lại không tin tao.

06. Mày không được chết đâu đấy.

...|

|... ... ... ... Keizo Arashi (Benkei)|

Benkei nhướng mày nhìn cái tên của mình trên màn hình lớn, hắn không biết nên phản ứng làm sao đây, cảm giác khó chịu bủa vây lấy hắn vẫn chưa dừng lại, lần này nó mảnh liệt hơn cả những lần trước đây.

Lúc trước khi nghe tới việc thằng bạn mém chết, nhưng may mắn có người đỡ thì hắn cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản là nhíu mày rồi bảo "thằng này xui xẻo ghê."

Nhưng hình như sau khi nghe tên người đỡ thì hắn đã mất bình tĩnh mà lao ra khỏi phòng gym ngay lập tức, còn quên luôn việc mình có xe.

Trong đầu lúc ấy chỉ còn cái tên của đứa nhóc đó, Takemichi.

Không hiểu sao hắn lại quên mất được, trong đầu chỉ còn lại câu nói hắn nói khi ấy, còn lại như bị nhòe đi, lúc đó hắn cứ nghĩ là do không có gì quan trọng nên bỏ qua luôn.

Giờ nhớ lại thì đúng là kì lạ thật, một người có thể làm hắn mất bình tĩnh như thế lại bị quên lãng đi như một việc hiển nhiên được sao.

/Mời chọn./

Mai có vẻ không thể đợi lâu hơn được nữa nên đã lên tiếng hối thúc.

"Vậy số 4 đi."

/mong mọi người giữ trật tự và giữ vững tinh thần./

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 16/7/2024 Hoàn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro