chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Sao anh biết hôm nay trời mưa thế?"

"Anh đoán thôi, mùa hè mà, mưa thất thường lắm."

Giọng của Hina mang theo dịu dàng hỏi chàng trai đang cầm dù ấy.

Theo đó giọng Yuzuha cũng vang lên, cô nàng vui vẻ cầm chiếc dù che đi những hạt mưa đang ngày một nặng hạt.

"Vừa đúng lúc luôn ha Takemichi."

"Vâng, may là chúng ta không bị ướt chỗ nào."

Takemichi nhẹ nhàng đáp lại Yuzuha, cô nàng trưởng thành đang muốn hứng nước mưa kia.

"Không biết còn quán nào mở cửa không nữa, mưa lớn quá rồi."

Ema ngó nghang ngó dọc để kiếm quán mở cửa, trời mưa lớn quá làm tầm nhìn của cô có chút hạn hẹp.

"Để anh kiếm cho."

Nói rồi Takemichi chạy đi mất, sau đó liền chạy vòng vòng kiếm quán, may mắn là còn chỗ mở cửa, cậu nhanh chóng nói với ông chủ.

"Ông chủ, cho cháu bốn chỗ, làm cho cháu bốn bát ramen luôn nhé."

"Có ngay đây chàng trai trẻ."

Nói rồi cậu lấy tiền ra trả, đợi ông chủ gật đầu rồi cậu mới chân trước chân sau quay lại chỗ bốn cô nàng đang trú mưa.

"Tìm thấy chỗ rồi đây, mọi người lại đó vừa ăn lót dạ vừa đợi mưa bớt nhé."

Takemichi nhẹ giọng nói với bốn cô nàng nọ, cậu cũng không quên quay qua nắm lấy tay cô gái nghịch ngợm nhất ở đây.

"Đi thôi Senju, đừng nghịch mưa nữa em, sẽ ướt đồ và bị cảm mất."

"Vâng."

Đi một chút liền tới chỗ quán ramen nọ.

"Mấy em và chị Yuzuha ở đây đi nha, anh đi kiếm Draken, nếu hơn nửa tiếng không thấy anh quay lại thì cứ đợi mưa nhẹ rồi hẵng ra khỏi đền nhé, anh gọi người tới đón mấy em và Yuzuha nữa, và cũng đừng quên gửi định vị cho anh nữa đó."

"Biết rồi mà."

"Anh đi cẩn thận, coi chừng ướt mưa đó."

"Anh như ông cụ non vậy Takemichi."

"Chị sẽ bảo vệ mấy đứa nhỏ cẩn thận."

Căn dặn một tràng rồi Takemichi mới yên tâm đi kiếm Draken.

...

"Takemichi?"

Mitsuya ngạc nhiên khi thấy Takemichi, chẳng phải cậu bị bệnh sao, tại sao mưa gió lại ở đây vậy không biết.

"Tao không nỡ từ chối mấy cô nàng kia, nên tao nghĩ, thôi thì cẩn thận một chút chắc không sao đâu."

Takemichi cầm dù che cho Mitsuya, hắn thấy vậy thì nhanh chóng đẩy ngược lại phía cậu.

"Thôi, mày che đi, dù sao tao cũng ướt rồi, mày còn đang bị bệnh, tự che cho mình được rồi."

"Ừm, mà mày ở đây làm gì đấy."

"Tao hay tin Draken bị tập kích nên chạy nhanh đến đây nè, biết nó ở đâu không."

Mitsuya vừa đi vừa dắt chiếc xe của mình.

"Nãy nó nói là đi ra bãi đậu xe một chút, mà chưa quay lại nên tao đi tìm nó đây."

Tim Takemichi muốn vọt lên tới họng khi nghe tiếng đánh đấm bên bãi đậu xe gần đó.

Cả hai liền nhanh chân chạy tới, lấy Draken làm trung tâm, xung quanh là thành viên của Moebius, nằm trên đất cả chục tên, trên tay Draken còn có một tên đang ngất bị hắn nắm đầu, xung quanh cũng không ít tên Moebius khác.

Cái đầu Draken đầy máu, Takemichi chậc lưỡi, đã bảo là cẩn thận phía sau đầu rồi, vậy mà vẫn bị đánh là như thế nào cơ chứ.

"Gì đây Peyan, mày tính giết Draken đó hả!?"

Mitsuya nóng nảy đi lại chặn trước Draken, Takemichi cũng theo chân Mitsuya đi vào hỗn chiến.

"Không sao chứ Draken?"

Takemichi hơi cuối người hỏi thăm Draken, dù vẫn bực bội vì hắn không chịu để lời nói của mình vào đầu, nhưng trên danh nghĩa là bạn bè thì Takemichi cũng nên hỏi thăm cho phải phép.

"Tao đau quá Takemichi."

Draken khổ tâm nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu, hắn thật sự đã nghe lời cậu mà, nhưng lo nói chuyện nên bị tấn công bất ngờ, cái này thì hắn đánh chịu, không đỡ nổi.

"Cho chừa cái tật hay đi một mình nghe chưa."

Dù miệng thì la mắng nhưng Takemichi vẫn lại gần che dù cho Draken, cũng tiện tay xem xét vết thương như nào.

Nhìn một lượt thì cũng không có gì phải đáng lo cả, chỉ là rách da rồi chảy máu một chút, chút nữa là ngừng thôi.

Peyan nhìn cậu chăm chú, rồi lại dời tầm mắt tới Mitsuya.

Đám đông được đà mà kiêu ngạo, những lời mỉa mai và xem thường xuất hiện dày đặc.

"Chỉ có hai tên này nữa thôi sao."

"Trông thằng nhóc kia yếu xìu."

"Chỉ mình tao thôi."

Mitsuya nhíu mày khi nghe bọn Moebius khinh thường Takemichi, còn có kẻ muốn nhắm chủ ý lên cậu, hắn nhích qua một chút che Takemichi ở phía sau.

"Trừ thằng đang che dù ra, còn lại xử hết."

Peyan ra lệnh đám Moebius, vừa dứt lời cũng là lúc tiếng xe của Mikey xuất hiện.

"Là con CB25OT của Mikey."

Draken cười cười khi nghe tiếng xe, nếu Mikey ở đây thì Takemichi sẽ không phải chiến đấu rồi, cậu đang bệnh phải tránh mưa hết mức có thể.

Bọn người Moebius hoang mang khi thấy chiếc xe của Mikey chạy nhanh tới rồi thắng gấp lại, dừng giữa trận đấu.

"Ra vậy, chúng mày hẹn tao ra chỗ khác để tập kích Draken và Takemichi nhỉ."

Mikey nheo mắt nhìn Takemichi, sau khi đã xác nhận cậu không có vết thương gì tâm trạng mới nhẹ nhàng đi chút đỉnh, bỏ qua luôn thằng bạn trí cốt nào đó đang ngồi cùng cái đầu đầy máu.

"Tao làm mọi thứ chỉ vì Pachin!!"

Peyan cuối gầm mặt, hắn không muốn đối diện với đôi mắt của Takemichi, đôi mắt ấy như thể nhìn thấy cả tâm hồn của hắn, hắn sợ sẽ phải mềm lòng.

"Đây hoàn toàn không phải cách làm của mày, là kẻ nào xúi giục mày?"

Mikey khó chịu hỏi lại, Peyan từ xưa tới nay không phải là kiểu người sẽ suy nghĩ phải làm gì đó khi đánh nhau, hắn sẽ chỉ nhào vào đánh mà không màng bất kỳ cái gì.

Vẫn chưa nghe được câu trả lời thì lại một kẻ nào đó xuất hiện ngăn.

"Sao đây, Mikey mà cũng biết nổi giận nữa sao, phiền thật đấy."

Hanma từ vòng ngoài nghênh ngang đi vào, trên tay vẫn là điếu thuốc đang cháy, sau lưng là một tên đàn em che dù cho hắn.

"Mày là ai?"

Mikey nhíu mày, một kẻ lạ hoắc đột nhiên xuất hiện.

"Tao là người đứng đầu tạm thời của Moebius, Hanma."

"Mày là kẻ đứng sau tất cả sao?"

Hanma không trả lời, hắn chỉ cười một cách cợt nhả nói.

"Mày phiền thật đấy Mikey."

Ngay khoảnh khắc ấy Mikey tung một cú đá xoáy, nếu như thường lệ thì mọi chuyện sẽ kết thúc ngay khi Mikey dứt điểm, nhưng hôm nay lại gặp phải một tên lỳ đòn.

Hanma chặn đứng cú đá bằng hai tay, mọi người há hốc mồm ra nhìn điếu khó tin vừa mới diễn ra.

Takemichi thì đã được Draken cho lui về sau, đứng ở cách khá xa nơi hỗn chiến.

"Mục đích của tao là phá hủy Touman bằng giao chiến nội bộ, nhưng có vẻ đã thất bại, mà cũng không sao, rồi sau hôm nay sẽ chẳng còn cái tên Mikey vô địch nào nữa, vì tao sẽ giết hết tất cả chúng mày!!!"

Hắn kích động cười lớn, xong lại quay ra sau nhìn đám Moebius, vẻ điên cuồng hắn đều thể hiện rõ.

"Moebius có tổng cộng khoảng một trăm người, Touman có ba... Bốn người?"

Hanma khó hiểu nhìn Takemichi, tuần trước còn sung lắm mà, còn cùng hắn ghẹo đám bất lương kia nữa, giờ sao lại trong mềm yếu đứng nép một bên xa quá vậy chứ.

"Ba người thôi, nay tao bệnh nên xin phép lui về sau."

Takemichi tránh ánh mắt săm soi của Hanma, cũng là như mọi người, cậu đâu thể nói do mình tắm mưa như mấy đứa con nít rồi bị cảm được, nên chỉ có thể lấp liếm cho qua thôi.

Hanma cười khúc khích như đang trêu chọc Takemichi rồi mới quay lại đám Moebius phía sau.

"Tao sẽ không nhẹ nhàng như Osanai đâu đấy!"

"Vâng!!"

"Nếu bỏ chạy sẽ bị bẻ gãy chân, hiểu chưa!?"

"Vâng!!!"

"Cả Mikey và Draken, à ngoại trừ thằng nhóc đang cầm dù kia ra, còn lại giết hết!"

Trong lúc mọi thứ đang đi theo một chiều hướng căng thẳng khác, và Takemichi đang thầm thở phào nhẹ nhõm vì Hanma không dở chứng, thì tiếng ầm ĩ của hàng trăm chiếc xe tiếng đến gần, ngày một lớn cho đến khi tắt hẳn.

Cả đoàn người bận đồng phục màu đen, thêu chữ vàng, bộ đồng phục đặc biệt của Touman, hàng trăm con người đi vào hỗn chiến.

Mitsuya quay qua nhìn cậu, sẵn tiện dơ ngón cái lên như khen ngợi.

"Đúng thời điểm lắm."

Takemichi cũng cười đáp lại.

"Đánh nhau mà không có cả nhà thì đâu được."

Mutou nhàn nhạt lên tiếng, hắn nhìn qua phía Takemichi một thoáng liền dời tầm mắt.

"Nếu là lũ Moebius thì tuyệt đối không thể bỏ qua được!"

Miệng cười nhưng tâm không hề cười, Smiley vẫy tay với Takemichi vài cái liền được cậu đáp lại.

"Mày làm sao lại ở đây, bị bệnh thì nên ở nhà đi chứ!?"

Đáng lẽ nên đi đầu cùng với các đội trưởng khác thì Baji lại lủi sang bên Takemichi, vừa trách mắng nhưng cũng vừa lo lắng.

Takemichi vội vàng giải thích, nếu không cậu sợ cậu sẽ bị la nữa mất.

"Tao đi chơi chút thôi, lát về liền, tao cũng đâu tham chiến đâu."

"Mà mày cũng nhanh tham chiến đi, lảng vảng qua bên này làm khỉ gì."

Dù bọn kia chẳng ai có ý kiến gì nhưng Takemichi có, đừng đối xử với cậu quá đặc biệt như thế, cậu cũng chẳng phải trung tâm của thế giới đâu mà.

Draken cũng nóng máu hết cả người rồi, hắn gượng dậy đứng sau lưng Mikey, tổng trưởng, phó tổng trưởng, các đội trưởng và thành viên đều đã tập trung đông đủ.

Giờ thì còn ngại gì mà không chiến chứ.

"Lên nào mọi người, xử chúng nó!!"

Như một mòi lửa, cả hai bang trên dưới hơn hai trăm người lao vào nhau, cuộc hỗn chiến bất đầu.

...

Trong lúc mọi người đánh hăng say, cũng như Mikey đang giải bày với Peyan, thì Takemichi lại ung dung tới nơi được định sẵn là mồ chôn của Draken.

Thành viên của Moebius đặc biệt tuân lệnh thủ lĩnh, bọn nó đều né cậu ra, một cộng tóc của Takemichi bọn nó cũng không đụng tới.

Còn Touman thì tất nhiên là không rồi, người của mình ai lại đi đánh chứ.

"Đụ mẹ mày né ra đi Takemichi!!!"

"Bị bệnh thì tránh xa ra, lỡ tay đánh trúng thì sao hả!!!?"

"Cầm cây dù cho chắc vào, không là ướt mưa lại bệnh thêm nữa!!"

Bọn nó không đánh người của mình ngược lại còn quan tâm rất nhiều, dù lời lẽ và âm điệu như đang chửi vào mặt người nghe, Takemichi quen rồi.

Đi thêm một khoản nữa liền thấy cái thằng to xác kia đang gục trên vũng máu, tự nhiên cậu muốn chửi thề quá, đã dặn dò là phải chú ý xung quanh, vậy vẫn bị đánh vào đầu, song giờ thì bị đâm, không tránh được cái nào luôn....]

"Dừng lại một chút được chứ?"

Mitsuya lên tiếng, anh có kha khá thắc mắc muốn hỏi đây.

/cứ tự nhiên./

"Tại sao chúng tôi lại không nhớ về người tên Takemichi ấy, cũng như việc tại sao cậu ta lại biết hết tất cả mọi thứ như vậy?"

Mitsuya hỏi, theo như lời của Mai nói thì cán cân của thế giới là một người, chưa kể người đó còn rất quen thuộc với trên dưới của Touman, còn đặc biệt được Tổng trưởng chú ý, Hanma, kẻ phản bội Touman cũng quen biết với cậu ta, còn khá thân nữa là đằng khác.

Dù cậu ta mang lại cho hắn cảm giác ấm áp đã lâu rồi không có, nó khác biệt hoàn toàn với gia đình, nhưng vì đại cục, vì Touman nên buộc phải nghi ngờ.

/Hanagaki Takemichi có thể quay ngược thời gian, là được Shinichiro kích hoạt./

Lời Mai vừa thốt ra đều khiến cho những người trong không gian này bất ngờ, ngoại trừ những người đã biết.

"Anh Shin có thể quay ngược thời gian sao?"

Ema tròn mắt nhìn anh mình.

"Anh từng quay ngược thời gian vài lần."

Shinichiro bình thản chống một bên cầm nhìn trên màn hình, gương mặt đứa nhỏ anh thương đang cau đôi mày lại trông yêu hết cỡ.

Trong những kí ức mơ hồ về đứa nhỏ, anh còn nhớ rất rõ sau cái ngày anh quay ngược thời gian lần thứ hai, anh đã ôm Takemichi mà khóc rất nhiều.

Sau đó anh lại chứng kiến cảnh Takemichi chỉ còn lại hơi tàn trên xe cứu thương, tay anh nắm lấy đôi tay nho nhỏ đã hằng lên nhiều vết thương của Takemichi, và không biết vô tình như nào khả năng quay ngược thời gian lại được truyền lại cho Takemichi trong vô thức.

"Còn kích hoạt, không phải là người kế nhiệm khả năng sao?"

/ngay từ ban đầu, Hanagaki Takemichi đã mang trong mình khả năng du hành thời gian trước khi quen được anh, Hanagaki Takemichi đã đi qua vô số chiều không gian khác nhau, và không gian này chính là điểm cuối của cuộc hành trình./

Lại là một thông tin khác vượt ngoài tầm phán đoán của mọi người.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 23/7/2024 Hoàn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro