chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanma nhìn màn hình, người con trai được cho là có quen biết với hắn, mà thật ra là có thật, ngay khi hắn và Takemichi trên màn hình chạm mặt nhau cũng là lúc những kí ức mơ hồ về cậu ta dần dần sáng tỏ.

Trước đó tầm hai năm hắn đã quen Takemichi, trong một lần hắn đang chán chết vì không có gì mới mẻ, thì thằng nhóc xuất hiện, nó trên danh nghĩa là cứu bạn của mình.

Cái đám đang nằm ngổn ngang dưới chân hắn, cậu ta lao lên cực kỳ nhanh rồi ẩu đả với hắn một trận, điều làm hắn bất ngờ là ẩn sau thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn đó là một sức mạnh tiềm tàng cực lớn, sức mạnh thì không bằng nhưng hắn đánh ra cú nào nó cũng có thể thoải mái mà tránh được.

Sau hơn một lúc vật lộn thì hắn đã đánh trúng nó một cú thật đau, cứ tưởng đâu đã có cơ hội thì bất ngờ cảnh sát tới, còng đầu hắn lẫn nó lẫn mấy tên bạn của nó lên đồn.

Hắn sau đó loáng thoáng nhìn thấy cậu ta cười, cứ tưởng đâu nó đang cảm thấy may mắn vì đã thoát nạn, nhưng không, từ đầu tới cuối đều là kế hoạch của cậu ta, kể cả việc cho hắn thấy sơ hở cũng là một phần có chủ đích.

Hắn bị giam tại đồn, những tên bạn cậu ta nhận tội ẩu đả và cũng chỉ điểm hắn là người đánh Takemichi, cảnh sát lúc đến cũng chỉ thấy hắn đang đơn phương đánh cậu ta, hắn có biện hộ nhưng vô tác dụng.

Chưa kể đến Takemichi lại có vẻ ngoài rất hiền lành, tính nết lại rất ngoan ngoãn lễ phép, cậu ta từ đầu đến cuối đều im lặng cuối đầu nghe mọi người nói, chứ chẳng ho he tiếng gì, nhìn sơ qua cũng biết ai có tội.

Nhân chứng, vật chứng là vết bầm đang rỉ máu trên môi cậu ta, hai thứ đều có đủ, hắn không thể làm gì hơn ngoại trừ việc chấp nhận hình phạt.

Takemichi rất nhanh được thả, còn hắn và nhóm kia phải ở lại chép hơn hai mươi ngàn từ kỹ luật của nhà nước, nhóm bạn của cậu ta ít hơn hẳn nên khi chép xong liền ra về trước.

Còn hắn thì phải tới tận tối khuya mới xong, ra tới ngoài liền nhìn thấy cậu ta đã đợi ở gần đó, hắn cũng chả có ý định trả thù gì, nên chỉ tính đi lại nói vài câu rồi thôi, nhưng chưa kịp đã bị Takemichi cướp lời.

Cậu ta mời hắn đi ăn Ramen, cũng đã khuya nhưng vẫn chưa có gì vào bụng, người ta lại mời thì hắn ngại gì mà từ chối.

Và từ đó cũng bắt đầu tình bạn một lớn một bé, cứ mỗi lần buồn chán là lại rủ nhau đi ghẹo chọc đám bất lương ở nơi khác, không thì leo lên xe và chạy đi đâu đó thật xa cho thỏa lòng rồi quay về.

Những ngày tháng đó thật sự rất vui, có thể nói nó là ký ức vui vẻ nhất trong cả cuộc đời của hắn.

Hanma ngã lưng ra sau ghế, nụ cười cợt nhả vẫn luôn hiện hữu trên môi.

Hắn có chút nhớ người rồi, Takemichi.

Sau khi đã ổn định mọi thứ, màn hình lại chiếu tiếp những gì còn thiếu.

["Mikey!!"

Nghe tiếng gọi của Takemichi, Mikey đang tham chiến bên kia liền ngay lập tức quay ngoắt qua kiếm cậu, ngay khoảnh khắc ấy Mikey như chết lặng, thằng bạn thân chí cốt đang nằm trên vũng máu lớn, không biết đã chết hay chưa.

"Còn lại giao cho mày, Draken sẽ do tao phụ trách, yên tâm đi không chết được đâu!!!!"

Takemichi nói lớn, giọng điệu cực kỳ tự tin, và sự tự tin đó không phải là ảo tưởng.

Takemichi nâng ngay vùng xương sườn của Draken, cậu cẩn thận tránh vùng vừa bị đâm ra, nhắc bỗng hắn để lên vai mình một cách khá nhẹ nhàng, cậu tập gym, tập võ, tham chiến nhiều trận đấu thì đâu phải yếu kém gì, mấy chục ký như Draken chỉ là chuyện muỗi.

"Tao đi đây!"

"Trông cậy hết vào mày Takemichi!!!"

Sau cơn hoảng loạn do nhìn thấy một màng vừa rồi Mikey liền nhờ hết vào cậu.

Mấy tên khác cũng hoảng chả kém gì Mikey, mới nãy khi Takemichi gọi lớn tên Mikey thì bọn hắn đã chú ý đến bên này, nhưng vì hỗn loạn mà không thể đến bên đó được, đang lo lắng thì Takemichi làm một cú mà bọn nó sốc không nói nên lời.

Đó giờ theo như ấn tượng của bọn hắn thì Takemichi yếu, cực kỳ yếu, trong những cuộc chiến đều được bảo vệ rất nghiêm, nhưng không vì thế mà Touman xem thường cậu được, vì Takemichi là cố vấn của Tổng trưởng, cũng là người nắm bắt thông tin cho Touman, bọn này từ trên xuống dưới đều dùng tay để đánh, chứ bảo dùng não thì thua.

Nên Takemichi cực kỳ quan trọng với Touman, không xem thường là thế nhưng yếu thì vẫn yếu, giờ thì hay rồi Takemichi không yếu mà ngược lại thậm chí còn rất mạnh.

Từ nay bọn hắn phải nhìn cậu bằng con mắt khác thôi, nếu không sợ sẽ bị đánh vỡ mồm mất.

...

"Ráng lên, đừng có mà chết trên lưng tao đấy."

Takemichi miệng thì liên tục cằn nhằn nhưng chân lại di chuyển rất nhanh, cậu biết hắn sẽ không chết, nhưng lại không kiềm được mà run rẩy.

"Tao không sao đâu mà, mày còn đang bệnh, đi chậm thôi."

Draken nằm trên vai của cậu vừa yếu ớt cười cười, vừa thấy ấm áp vì được Takemichi toàn tâm toàn ý quan tâm, dù miệng cậu cứ cằn nhằn nhưng dáng điệu gấp gáp đó điều thể hiện rõ sự lo lắng.

Không để Takemichi đáp lời, đám người mặc đồng phục Touman đã chặn đường, bọn phản bội Touman.

Tên cầm đầu là Akaishi, cũng chính là tên đã đâm Draken một nhát.

"Đúng là nằm ngoài kế hoạch của tao, tao không nghĩ một thằng yếu như sên như mày lại vác nổi một tên vai u thịt bắp như Draken đó."

Hắn nở nụ cười đểu cáng, như khiêu khích Takemichi, nhưng không nghe tiếng đáp lại gì cả, hắn đoán chắc nó đã sợ lắm rồi.

Nhưng ngược lại với những gì hắn tính thì Takemichi hoàn toàn không sợ, cậu im lặng không trả lời vì thấy phiền phức.

Draken ở trên vai nhỏ giọng khuyên bảo, làm bạn bao nhiêu năm sao hắn không biết được, là Takemichi rất không thích vướng phải đá cản đường chứ, nếu như cậu mà chiến ngay bây giờ thì mấy tên kia nhẹ nhất cũng gãy mấy cái xương.

"Mà bỏ qua đi, tao chỉ định giết Draken thôi, nhưng tại vì mày lo chuyện bao đồng nên tao đành giết mày luôn vậy."

Nói rồi hắn chạy lao lên, vung tay nhưng chưa kịp đấm đã bị một bóng đen từ đâu lao ra đánh ngã về sau.

Hắn đau đớn ôm mặt, chật vật ngồi dậy mắt mờ nhòe đi vì mưa và cú đấm ban nãy, bóng hình bận một bộ đồng phục Touman, thân hình cao lớn vạm vỡ đó Akaishi sao mà không biết được.

"Kiyomasa!?"

"Tao đã cảnh báo mày rồi mà, mày đụng ai thì đụng chứ đừng đụng vào Takemichi, mày điếc rồi à?"

Kiyomasa gằn giọng, cơn nóng giận như muốn phun trào ra hết.

"Đi trước đi Takemichi, ở đây giao cho bọn tao được rồi."

Takuya phía sau đi tới, sau lưng còn có nhóm của Akkun.

Takuya là bạn thời thơ ấu của Takemichi, và hắn cũng là người ngày ngày đi tập võ chung với cậu, sức mạnh không bằng Takemichi hay mấy đội trưởng và phó đội trưởng của Touman, nhưng nếu hỏi thì hắn sẽ tự tin nói rằng mình có thể hạ đám lâu la này với năm đòn.

"Cẩn thận đấy, bọn chúng có dao."

Takemichi cuối cùng cũng thở ra một hơi, cậu tin tưởng đám bạn của mình tuyệt đối, nên nhanh chóng theo hướng cũ chạy ra đường lớn, tiếng xe cấp cứu đã gần bên.

Cậu vì đề phòng bất chắc nên đã gọi cấp cứu trước đó rồi, cũng coi như may mắn cho Draken đi.

...

"Cảm ơn Takemichi, mày là ân nhân của tao đấy."

Giọng hắn yếu ớt, có hơi khàn khàn khó chịu, tay hắn nắm lấy tay cậu không buôn.

"Ờ, nên ráng mà sống để chịu trách nhiệm cả đời đi."

Takemichi nhàn nhạt trả lời.

"Được, mạng tao đều nhờ cả vào mày."

Tại bệnh viện, phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.

Takemichi ngồi trên băn ghế chờ bấm điện thoại, tin nhắn của mấy cô nàng liên tục gửi tới.

Họ lo lắng hỏi về Draken, cậu phải tường thuật lại mọi chuyện, rồi phải trấn an tinh thần của bốn cô nàng, sau một lúc mới chịu yên tâm.

Trước đó thì cậu cũng đã được gửi cho định vị chỗ họ ở, đã về nhà an toàn, Takemichi giờ này mới nhẹ nhõm hơn, đôi tay dính máu của Draken vẫn chưa được gột rửa, nó run rẩy rồi dần dần bình thường trở lại.

Lúc này mọi người mới từ phía cửa chạy vào, là Mikey và thành viên của Touman có cả nhóm của Akkun.

Mikey đi tới ngồi bên cạnh Takemichi, an ủi mà vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Tao, cậu ta và mày từ ngày xưa đã hứa sẽ cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà, cậu ta nhất định sẽ giữ lời."

Đôi tay to lớn phía sau lưng Takemichi đang run lên từng hồi, nhưng cậu không có ý định vạch trần, Mikey đang trấn an tinh thần mọi người, đây là một trách nhiệm của một người thủ lĩnh.

"Draken ổn mà, vết thương không sâu đâu."

Takemichi cười cười, nghe vậy mọi người mới dần thả lỏng, nếu người nói là Takemichi thì bọn này nguyện tin.

Sau hơn nửa tiếng trôi qua, cửa phòng phẫu thuật mới tắt đèn, từ trong những y bác sĩ bước ra.

"Phẫu thuật thành công, ai là người nhà nạn nhân, xin vui lòng đi qua hướng này để làm thủ tục."

"Này thì để tao cho, bọn mày ra báo tin với mọi người đi."

Nói rồi Mitsuya mới nối bước theo chị y tá, trên môi hắn không kiềm nổi mà nở nụ cười.

Mọi người dần duy chuyển ra ngoài ngoại trừ Peyan.

"Tao không thể gặp mọi người nữa."

"Pe, nhìn tao."

Takemichi gọi hắn, hắn hít một hơi thật sâu mới dám đối diện với cậu.

"Chuyện mày nghĩ cho Pa mọi người sẽ hiểu thôi, nhưng trước đó thì mày phải biết rằng, người lo lắng cho Pa nhiều nhất là Draken, cậu ta ngày nào cũng đến gặp gia đình của Pa, dù rằng chẳng thể gặp được, hiểu rồi thì xin lỗi cho tử tế vào."

Đôi mắt của Takemichi thật sự rất đẹp, cũng thật đáng sợ, khi đôi mắt đó có thể nhìn thấu cả tâm can của người khác, Pe trước đó đã chẳng dám đối diện với nó, nhưng giờ thì dù cho hắn có khóc ướt cả mi thì cũng không muốn rời khỏi đôi mắt ấy.

Mọi người cười ha hả khi trong thấy mặt Pe, nhưng hắn không la ó gì nữa chỉ cười lớn, khi hắn định gọi Takemichi đi chung thì đã chẳng thấy bóng dáng người đâu, Mikey cũng vậy.

...

Tiếng sột soạt của quần áo kế bên, Mikey không cần đoán cũng biết là ai, hắn nghiêng đầu dựa vào vai Takemichi, một phút rồi lại hai phút, không một tiếng an ủi nhưng cũng đủ làm trái tim đang đau đớn của hắn ấm áp, từ nhỏ đã vậy, cách an ủi của Takemichi rất kì lạ.

Cậu không an ủi bằng lời nói như người ta, cậu chỉ ngồi bên cạnh, im lặng nghe người đó nói, người cạnh bên nói gì Takemichi cũng chỉ đáp lại vài câu nho nhỏ, nhưng chỉ nhiêu đó là quá đủ.

Nghe thấy tiếng sụt sịt cạnh bên Takemichi thở dài, ngốc thật, chỉ vì là tổng trưởng của một bang lớn mà lại giấu đi cảm xúc để ổn định tinh thần của mọi người, trọng trách nặng thật.

Nhưng đó là trách nhiệm của Mikey, Takemichi không khuyên, cũng vì sự vô trách nhiệm này nên cậu nguyện ở bên làm chỗ dựa vững chắc cho hắn, cả đời cũng được.]

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 23/7/2024 Hoàn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro