chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken xiết chặt tay nhìn màn hình, hắn nhớ rất rõ ngày hôm đó, nhưng hắn lại không thể nhớ được người ân nhân của mình là ai, dù cho gương mặt ân nhân mờ mờ không rõ ra sao, nhưng hắn tuyệt nhiên lại không cảm thấy kì lạ một chút nào, hắn đinh ninh trong đầu rằng đó là điều hiển nhiên nên không hề nghi ngờ.

Giờ mới thấy sai, quá sai luôn, người cứu hắn một mạng hắn lại quên cho được sao.

Cảm giác tội lỗi và day dứt đang hiện hữu trong lòng ngực của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mikey ôm mặt, hắn không muốn để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt li ti của hắn, không một ai có thể thấy được ngoại trừ Takemichi.

Người hùng của hắn, người mà hắn đã thề sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ.

Vậy mà hắn lại tàn nhẫn quên đi người hắn thương nhất.

Không biết hiện tại người đó ở đâu, làm gì, có buồn không khi hắn đã quên đi.

Hắn không biết, không biết gì về người ta cả.

Senju nhìn tay mình, đôi bàn tay này đã được chàng trai trên màn hình nắm lấy, cảm giác ấm áp vẫn còn đó.

Từ trước tới nay cô vẫn luôn băn khoăn rằng tình thương gia đình thật sự tồn tại hay không, cô cảm thấy nó không thật, hoặc là vốn dĩ nó chẳng phải như vậy, cho tới khi nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt hiền lành đó.

Cảm giác ấm áp len lỏi qua từng kẻ tay, cô cẩn thận ôm đôi tay của mình vào lòng, như muốn cất đi hết ấm áp của chàng trai còn sót lại.

"Ở không gian này ngươi là quyền lực nhất đúng không Mai?"

Shinichiro nhìn lại màn hình to lớn đã tắt.

/có thể xem là vậy./

"Vậy có thể mang Takemichi đến đây được không."

Đây rõ ràng là ép buộc chứ chẳng phải câu hỏi.

/hiện tại vẫn chưa được, ngài ấy sẽ tới đây, nhưng là ở một thời điểm quan trọng khác./

Hanma chán nản dựa hẳn cả người ra sau ghế, hắn còn tưởng khi có người đưa ra yêu cầu thì đều có thể thực hiện hết chứ.

"Mày lươn lẹo quá đấy Mai."

/mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi, ngày mai 9h sáng và 16h chiều sẽ xem tiếp./

Mai nói rồi cũng là lúc cả cái rạp chiếu phim được bật đèn sáng trưng, mọi người cũng đã có thể ra khỏi chỗ ngồi của mình.

Buồn rầu hay khó chịu gì thì cũng phải ăn, ngủ, nghỉ ngơi thôi, nên mọi người không có ý định chối từ, từng top người đi theo nhóm của mình, nữ và nam chia thành hai bên.

Mở cửa ra cũng là lúc hai dãy hành lang dài đối diện nhau hiện hữu, từng phòng đều được chia riêng biệt, chính giữa là hai căn cực kỳ lớn và không có cửa, bên phải là nhà ăn và bên trái là phòng khách, còn lại nhu yếu phẩm như Mai đã nói trước đó, mọi thứ đều đầy đủ, cần thêm thì cứ gọi.

Thậm chí còn có hồ bơi, hay phòng gym, nên mọi người tha hồ mà thư giãn.

"Dù sao cũng không thể ra được, thôi thì thư giãn hết mình đi, có cơ hội nghỉ ngơi mà."

Baji vươn vai một cái thật kêu rồi mới nhìn lại mấy cái gương mặt trầm trọng của đồng đội, ai ai cũng bày ra vẻ mặt như đưa đám, nhìn một cái là thấy đau đầu.

"Mai."

Mitsuya nhịn hết nổi liền gọi Mai, hệ thống mất một lúc mới trả lời lại.

/sao./

Dù cho chỉ là tiếng máy móc, không có chút hơi ấm hay cảm xúc gì, nhưng ai nghe qua cũng biết là giọng nói đó mang đầy vẻ thách thức.

Nhưng Mitsuya không quan tâm nhiều đến như vậy.

"Gia đình của tôi ở bên ngoài thì sao?"

/thời gian ở bên ngoài sẽ dừng lại, con người, động vật, gió, không khí, mưa, bão, tất cả mọi sự vật đều dừng hoạt động, chỉ có không gian này là bình thường./

Lời Mai thốt ra cũng khiến Mitsuya nhẹ nhõm phần nào, bên ngoài dừng thì cũng ổn đi, họ sẽ không phải lo lắng gì.

/nếu còn yêu cầu nào thì cứ việc nói, cứ việc hỏi./

"Yêu cầu gửi Takemichi đến đây mày có thực hiện được đâu mà lắm lời thế."

Hanma vừa cười, vừa khinh khỉnh nói móc nói méo Mai.

/.../

Mai không thèm chấp nhặt với trẻ con nên chọn cách im lặng.

...

/chào buổi sáng, 10' nữa tới 9h rồi, mong mọi người ổn định chỗ ngồi, đồ ăn thức uống hãy để đúng nơi quy định./

Như được lập trình sẵn có, Mai liền tính giờ, đứng 10' sau, tròn 9h đúng liền chấp hành quy định, không được ra chỗ ngồi cho đến khi kết thúc, đèn trong rạp chiếu phim tắt hết, chỉ còn màn hình lớn sáng đèn, dòng chữ phía trên vẫn như cũ, nhấp nháy liên hoàn.

|02. Oa, đám cháy thật kinh hoàng.

03. Thông minh thật đấy.

05. Thấy chưa, vậy mà mày lại không tin tao.

06. Mày không được chết đâu đấy.

07. Thẳng thắn chút đi.

...|

|Matsuno Chifuyu|

"Số 6."

Chifuyu lên tiếng, hắn tò mò rất nhiều về số hai, nhưng Baji lại bảo hãy chọn số sáu, dù không muốn thì cũng đành chịu thôi, ai bảo hắn ta là người Chifuyu kính trọng chi.

/hãy ổn định chỗ ngồi và tôi sẽ tóm tắt mọi thứ lại./

[ "Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày ra đây."

Chifuyu dè chừng nhìn Baji, cái người đang kiêu ngạo đứng đối diện.

"Sao đây, mày ăn đòn chưa đủ hả?"

Nở một nụ cười thách thức, như chẳng hề xem lời nói của Chifuyu có chút trọng lượng nào, nhưng khi Baji chạm mắt với Takemichi, hắn liền cẩn thận tránh ánh mắt.

Takemichi nhíu mày nhìn hắn, cậu lại ngứa miệng muốn chửi nữa rồi.

"Mày đã tóm được cái đuôi của Kisaki chưa Baji?"

Baji liền tỏ ra khó hiểu khi nghe Chifuyu hỏi, chẳng biết nó nghĩ cái gì lại hẹn một tên vừa phản bội Touman để gia nhập Ba lưu bá la, rồi lại bắt đầu liên thuyên về Kisaki gì đó.

Nó thật sự không sợ bị người hai bang bất gặp à.

Dù trong lòng nghĩ thế nhưng Baji lại không nói ra, ngược lại còn càng ngày càng khó chịu ra mặt.

"Dừng tại đây được rồi Chifuyu, mày ra kia chút, để tao nói chuyện với nó cho."

Takemichi chẳng biết tại sao Baji lại tỏ ra khó chịu nhiều như thế, nhưng cậu dám chắc nếu Chifuyu nói thêm lời nào nữa sẽ bị ăn đấm ngay lập tức.

Dù có hơi chần chờ nhưng Chifuyu lại không từ chối, hắn bỏ lại một câu cẩn thận rồi đi ra một khoản cách khá xa.

"Muốn gì?"

Baji tránh ánh mắt Takemichi rồi mới gằn giọng.

"Mày ngốc thật đấy."

Takemichi nhíu mày nhìn cái tên bạn thân đang lườm nguýt mình.

"Hả!?"

"Chứ gì nữa, mày muốn chết tới vậy thì nói với tao, mắc mẹ gì phải làm khùng làm điên như thế?"

Takemichi chống nạnh chửi, Baji đối diện quay tới quay lui cố gắng kiềm chế lại để không đánh người, hắn nhìn cậu lại không nỡ ra tay, nên đành đập đầu mình vào lan can một cái thật mạnh.

"Đấy, muốn chết tới vậy thì nhảy mẹ xuống sông đi!"

Baji tức giận định bỏ đi thi thì chợt bị Takemichi gọi lại.

"Đừng có chết đấy!"

"Tao chết hay không thì kệ tao!!"

"Mày chết rồi ai bảo vệ tao, cả mẹ của mày nữa?"

Baji chỉ im lặng không đáp, nếu bây giờ hắn quay lại nhìn cậu thì chắc chắn hắn sẽ mềm lòng, đối diện với Takemichi hắn không làm được.

Không một lời nói, Baji bỏ đi một mạch, Takemichi cũng chẳng có ý định can ngăn.

Muốn làm gì thì làm, cậu mặc xác hắn...]

"Dừng một chút."

Baji lên tiếng.

/có chuyện gì sao?/

"Tôi và Takemichi là bạn thân sao?"

Baji thốt lên một tiếng nghi hoặc, dù biết rằng là quên đi, nhưng quen từ nhỏ tới giờ thì lý nào một tấm ảnh cũng không có chứ, thói quen của một người cũng đâu phải muốn là bỏ được, còn chưa kể đến hình như hắn và cậu ta còn đặc biệt thân thiết hơn bình thường, nhìn cái cách hắn không đánh vào mặt cậu ta là biết.

/dòng chảy của thế giới đang cưỡng chế tất cả phải quên đi, vì Hanagaki Takemichi đã làm xáo trộn mọi thứ lên, nếu không có ngài ấy thì có lẽ là một phần trong tất cả các người đã chết, hoặc hơn vậy nữa chính là chết hết./

Giọng của Mai rè rè không cảm xúc, nhưng lại khiến cho người ta không tài nào quên đi được cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.

/còn muốn hỏi gì nữa không./

Bỏ qua những bộ mặt nhăn nhó hay những cái nhíu mày như dính chặt vào nhau kia, giọng của Mai lại vang lên, nó vẫn hối thúc và không có hơi ấm như bình thường.

"Tiếp đi."

Shinichiro ấn nhẹ vào giữa chán, đầu anh đông đặc lại một cách khó chịu, cứ nghĩ đến việc Takemichi đã trải qua bao nhiêu là thứ, mà chính anh cũng không thể nào mường tượng ra kia, là nó lại khiến anh đau lòng quá đỗi.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 26/7/2024 Hoàn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro