chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


["Em có sao không Takemichi!?"

"Vâng, em không sao ạ."

Takemichi nhẹ nhàng xoa đầu Ririta để an ủi anh chàng có trái tim mong manh này.

Nhóm của anh Shinichiro cũng ở đây, người họ nhễ nhại mồ hôi, chắc đi tìm cậu lâu rồi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mấy anh ạ."

Cậu cuối người xin lỗi, dù sao cũng chính là lỗi của cậu, nếu không phải vì ham chơi chui vào quán game này, thì mấy anh đã tìm thấy cậu sớm hơn rồi, anh Ririta cũng không phải nhờ tới bang của mình, hay thậm chí là thành viên của bang Hắc long.

Ngó ra trước cửa, họ đông như kiến vậy, chủ quán có vẻ hơi hoang mang nhẹ.

"Lỗi của anh, anh xin lỗi em nhiều, chúng ta về thôi, ha."

Ririta bồng Takemichi lên, mấy anh trai ở ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, không bị thương tổn gì là tốt rồi.

"Để em thanh toán tiền chơi game cái ạ."

Takemichi vỗ vỗ vào lưng anh Ririta, sợ anh đi nhanh quá cậu không kịp trả tiền.

"Để anh trả cho."

Vừa nói xong cũng là lúc anh lấy cái ví trong túi ra, cái ví dày cộp đầy ấp tiền.

"Để em cho ạ, không phiền anh."

Ririta nhăn mặt không cho cậu trả, nhất quyết phải để mình, coi như là xin lỗi khi để lạc cậu, nhưng cậu cứng đầu cứng cổ bẩm sinh, nếu anh mà cãi một hồi cậu sẽ khóc cho anh coi đấy.

Khi thấy vẻ mặt uất ức của Takemichi, Ririta liền khựng người lại mà chiều theo, không dám cãi nửa lời.

Haha làm trẻ con có nhiều công dụng ghê.

Vừa được Ririta nhường Takemichi liền lấy chiếc ví hình con mèo màu trắng ra, tiền tiêu vặt mẹ cho hàng tháng thật sự đối với một đứa trẻ thì không ít một chút nào, chưa kể đến ba hay gửi thêm tiền coi như phần thưởng hàng tháng, cậu cũng không dùng gì nhiều ngoại trừ mua những gói ăn vặt ra.

Nên trong chiếc ví mèo con nhỏ không bao giờ thiếu tiền.

"Chú ơi, cháu thanh toán hai máy ạ, một của cháu và của anh ngồi đối diện cháu nữa ạ."

"Bạn em sao Takemichi?"

Nghe Takemichi nói anh mới chú ý đến thằng nhóc nọ, trông điên đấy, chắc thuộc tuýp người bạo lực đây mà.

Anh âm thầm đánh giá, anh quay qua nhìn Takemichi rồi lại nhìn Kensho, hai đứa có vẻ ngoài hoàn toàn đối lập nhau, tính cách có lẽ cũng chẳng dính dáng gì tới nhau, sao làm bạn được hay vậy không biết.

"Vâng, mới nãy em chơi game cùng anh ấy, em thanh toán dùm lần này coi như quà làm quen ạ."

Takemichi ríu rít kể lại, Ririta thì nhăn mày khó chịu.

Thằng em Takemichi thật sự rất thông minh và trưởng thành, nhưng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chưa trải nhiều, chơi một ván game đã bao người ta luôn rồi.

"Takemich-..."

"Em không bị lừa đâu ạ."

Không để anh nói hết câu, Takemichi đã trả lời, anh ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc đó là sao đây.

"Ba em từng dạy rồi mà, mấy cái này không lừa được em đâu."

Chỉ trong một thoáng chớp mắt, cảm giác trải đời đã biến mất, mà thay vào đó là vẻ tinh nghịch hợp với lứa tuổi, Ririta có cảm tưởng như mình vừa mới gặp ảo giác.

Đó là nếu như Wakasa, người đang đi vào không khựng lại, và dùng một ánh nhìn đầy nghi hoặc dõi theo đứa nhỏ.

"Làm gì mà lâu lắc thế, bọn tao lấy xe xong rồi mà mày vẫn còn ở đây đó à Ririta."

Wakasa đi lại đón lấy Takemichi từ tay Ririta, anh có chút hụt hẫng nhìn tay mình, khẽ lườm Wakasa một cái mới không nhanh không chậm đáp.

"Trả tiền ván game, đợi thối tiền nên hơi lâu."

"Anh trở em về ha Takemichi."

Wakasa bước đi mà không thèm nhìn lấy Ririta phía sau một lần, anh hiện tại đang rất bực mình, đã dẫn thằng em của anh đi chơi rồi thì phải biết trông trừng cho cẩn thận chứ, may là không có gì nguy hiểm xảy ra, nếu không anh nguyện liều chết với thằng cha bang đối thủ này.

"Mấy anh sẽ lại đánh nhau nữa ạ?"

Nhận thấy vẻ mặt không mấy tốt đẹp của Wakasa cậu liền biết anh đang có ý định gì, nói thật thì mấy anh ngoài quán cũng không khá khẩm hơn là bao, thậm chí là thành viên cốt cán của bang Sói trắng, họ nhìn tổng trưởng mình bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

Những thành viên khác của bang Sói trắng thì không, sự tôn trọng tuyệt đối của họ dành cho tổng trưởng là điều không thể bàn cãi, chỉ riêng thành viên cốt cán là khác, tại vì đồng hành đã lâu, tôn trọng thì có đấy nhưng vô tích sự thì vẫn bị khinh ra mặt như thường thôi.

"Ừm, anh sẽ dần tên này ra bã."

Wakasa cũng không có ý định giấu diếm gì, dù sao thì thằng em này cũng thấy hai bang nhiều lần đánh nhau vì những chuyện không đâu rồi.

"Nhẹ tay thôi nhé."

"Có sao không Takemichi?"

"Sắp tới em đừng đi chơi với thằng cha này nữa, nguy hiểm lắm."

"Thay vào đó thì em đi chơi với anh ha Takemichi."

"Vô tích sự."

Không biết lời của ai nhưng rõ ràng là ám chỉ tới Ririta, anh ấy nghe thấy cũng không thể lên tiếng phản bác, vì rõ rành rành ra đó rồi.

Hơn năm mươi người, mỗi người một xe moto, chiếm lĩnh hết cả một khu, mấy cửa hàng gần đó cũng sợ phiền phức mà đống sầm cửa lại hết.

"Phải là tao đưa thằng bé về chứ?"

Benkei lên tiếng, nãy giờ anh im lặng không nói gì, việc quan trọng là đưa Takemichi thường là việc của anh, vì anh cược thắng nhiều lần, nhưng ngay khi anh không có mặt liền lờ anh đấy à.

"Mày đưa thằng em này về nhiều rồi, nên lần này đến lượt tao."

Wakasa tránh né cái tay đang vươn ra muốn bế Takemichi của Benkei, anh lùi lại vài bước đứng sát gần chiếc xe của mình.

"Oẳn tù tì đi."

Lần này là tới lượt anh Shinichiro lên tiếng, dù chơi cái trò này rất nhiều lần rồi nhưng vẫn rất vui, ngặt nỗi anh hay thua nên cũng cay lắm, giờ chính là lúc gỡ gạc tất cả.

"Quyết định vậy đi."

Cả đám người đồng thanh lên tiếng, hơn năm mươi người, chia ra thành mười nhóm, cả đám con trai trông rất dữ tợn hùa nhau hô lớn khẩu hiệu khi chơi, xem như đã quen.

Mà thật ra là quen thật, vì họ đã chơi cái trò này rất nhiều lần rồi, nhìn tình hình thì có vẻ họ không thấy ngán, trông máu chiến không thua kém gì những lần đánh nhau mà.

Chắc tại có máu hơn thua nên không ai nhường ai cả, cũng có vài lần vì thua đã cay lắm rồi, còn gặp người kế bên nhìn mình bằng ánh mắt khinh khỉnh nên là nhào vào đánh nhau luôn.

Bất kể ta hay bạn, chung bang hay khác bang, không một ai ngoại lệ, chỉ cần thấy người là đánh, đánh xong bầm dập rồi thì ngã lăn ra đất cười lớn, nói thật thì Takemichi thấy nhiều nên cũng quen, những lúc như thế cậu sẽ trèo lên chỗ nào cao cao từ trên nhìn xuống cuộc hỗn chiến, đợi cho tới khi họ dừng rồi mới chậm rãi đi xuống.

Xem trừng thì phải mất vài phút nữa mới tìm ra người thắng cuộc cuối cùng đây mà, Takemichi ngán ngẩm nhìn đám anh lớn đang chơi oẳn tù tì, người thua thì gào thét, người thắng thì cười lớn.

Họ còn con nít hơn cả cậu, định bụng lên xe anh Wakasa đợi thì Takemichi bất chợt nhìn thấy Kensho từ quán đi ra, cậu liền chạy bước nhỏ lại phía hắn.

"Anh Kensho!"

Kensho đứng lại đợi Takemichi chạy tới.

"Nói?"

"Cho em số điện thoại được không?"

"Mới có mấy tuổi đã được cho sài điện thoại rồi đấy à."

Kensho nhướn mày nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình một cái đầu, biết là con nhà giàu và chỗ cậy lưng mạnh rồi, nhưng mới có chút xíu đã được cho sài điện thoại cảm ứng, cái loại mà chỉ có thuộc tầng lớp trên mới có ấy, thì đúng là không thể xem thường được rồi.

"Ba mẹ em thưởng cho vì được điểm cao ạ."

Takemichi thành thật trả lời.

Kensho cũng không muốn nói nhiều nữa, nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào máy của Takemichi rồi trả nó lại cho cậu, sau đó bỏ đi một mạch.

"Đáng sợ thật."

Sau khi lẩm nhẩm trong miệng những từ chỉ mình nghe thấy, Takemichi quay người lại nhóm anh lớn kia, có vẻ chỉ còn Benkei và Shinichiro.

"Oẳn tù tì!!"

Sau cú quyết định thì Shinichiro là người thắng cuối cùng, có vẻ ông trời không phụ lòng anh, sau bao nhiêu lần thua không ngóc đầu lên được thì bây giờ anh đã trở lại đường đua.

"Nhớ đưa thằng bé về nhà an toàn, không được la cà đâu đấy."

Benkei lên tiếng nhắc nhở, dù không bằng lòng nhưng thua thì đành chịu thôi.

Thằng em Takemichi hầu hết ai trong bang cũng quý cũng thương, đứa nhỏ hiểu truyện lại rất biết cách ăn nói, lâu lâu còn chăm sóc bọn anh như người lớn vậy, có khi còn an ủi động viên tinh thần, dù rằng chỉ là những lời nói vu vơ của trẻ con, nhưng nó cũng tiếp thêm sức mạnh cho các anh rất nhiều.

Điểm tốt nhiều, còn rất biết học hỏi, hỏi sao mà không thương.

Nên đâm ra hay tranh nhau việc đưa đón thằng em, giờ thì nó xảy ra thường xuyên như một lẻ thường tình, dù người ngoài thường sẽ lấy làm lạ, nhưng nếu tiếp xúc với Takemichi nhiều, thì họ sẽ hiểu tại sao bọn anh lại ưu ái thằng nhỏ như thế thôi.

"Biết rồi mà, bọn mày tới nơi tập trung trước đi, tao đưa Takemichi về nhà rồi qua ngay."

Shinichiro theo thói quen bồng Takemichi lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên xe mình.

"Về thôi Takemichi."

"Vâng."

Kết thúc một ngày ồn ã, dù không đặc sắc là mấy nhưng lại rất yên bình.

Cầu mong cho sự yên bình này mãi trường tồn theo thời gian.]

Tiếng cười khúc khích lại phát ra khắp căn phòng, cười vì những trò trẻ con của họ, cũng như cười vì sự hồn nhiên kỳ lạ của Takemichi.

Từ lúc ở trong không gian không lối thoát này, thì đây là lần đầu tiên mọi người được thư giãn tinh thần, sự thoải mái phảng phất tất cả mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Như mong đợi của Mai, mọi người đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều, tất nhiên là trừ những người đang dần lấy lại ký ức, và cũng như những người cảm thấy nhạt nhẽo với mọi thứ.

Shinichiro chống một bên cầm nhìn màn hình, ánh mắt mơ hồ còn chứa đầy cảm giác hoài niệm.

Anh vẫn còn nhớ rất nhiều thứ về lúc nhỏ, những ngày tháng rong ruổi bên bạn bè, những khoảnh khắc anh và Takemichi đèo nhau trên chiếc xe đi khắp ngỏ ngách Tokyo.

Hay những lần bang Hắc long đánh nhau, Takemichi sẽ ngồi một góc yên tĩnh quan sát trận chiến, rất ngoan ngoãn.

Vào những buổi cuối tuần Takemichi sẽ vào bếp nấu hết món này tới món khác cho cả đám, rồi lại băng bó vết thương cho từng người sau những cuộc ẩu đả không hồi kết.

Khoảng thời gian mà anh chắc chắn sẽ không thể nào quên cho đến hết cuộc đời này, hình bóng của nhỏ bé đầy trưởng thành của Takemichi, anh sẽ khắc ghi vào tận tâm can của mình.

Để không bao giờ có thể lạc mất em một lần nữa.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 7/8/2024 Hoàn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro