chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tới giờ giải lao rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi. 16h chiều, mọi người tập trung lại nhé./

Lại lần nữa bật đèn, nhưng lần này không phải tất cả đều ra khỏi chỗ, có kha khá người ngồi lại để suy ngẫm cái gì đó.

Như Kensho hay Kojiro, họ ngồi đó một người nhắm mắt như nghỉ ngơi, một người nhìn vào một khoảng không vô định.

Có cả Wakasa và Benkei, hai người đang lấy lại ký ức, không nhiều nhưng đủ để biết được Takemichi là ai, và có vai trò quan trọng gì trong cuộc sống của họ, cũng như việc Takemichi chiếm lĩnh bao giờ phần trăm trái tim của hai người.

Shinichiro biết thừa họ bị làm sao nên cũng không hỏi gì, anh im lặng để họ tập trung, và cùng Takeomi, người chẳng có lấy một chút ký ức nào, ra khỏi chỗ để đi ăn trưa và nghỉ ngơi thư giãn đầu óc.

Mặt mũi Takeomi không có một chút tươi sáng gì, vì đơn giản là hắn không nhớ một cái gì về Takemichi, trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết việc Takemichi quan trọng như thế nào, nhưng đáng ghét rằng hắn chẳng thể nhớ lại cái gì cả, một chút cũng không.

Có cảm giác như trời đang phạt hắn vậy.

...

/ổn định chỗ ngồi, và chúng ta sẽ xem tiếp nào./

Hơn 5' sau tất cả mới ổn định hết.

Đèn trong phòng lại tắt và màn hình tiếp tục nhấp nháy như một lẽ thường tình.

|02. Oa, đám cháy thật kinh hoàng.

03. Thông minh thật đấy.

05. Thấy chưa, vậy mà mày lại không tin tao.

07. Thẳng thắn chút đi.

09. Tao chưa muốn chết đâu mà.

...|

|Kakuchou....|

Chỉ một cái tên không hề có họ, dù Mai chắc chắn biết rõ ràng về tên tuổi của hắn nhưng chỉ để tên, như một cách tôn trọng.

Kakuchou đã nghĩ như vậy, và sự thật luôn phũ phàng, Mai không hề có ý định tôn trọng hay gì, mục đích duy nhất chính là không khiến tất cả mọi người ở đây căng thẳng, cho tới khi Hanagaki Takemichi xuất hiện.

Nên nhớ rằng, Mai không hề có nhân tính của một con người.

/mời./

Kakuchou trầm ngâm nhìn màn hình, rất nhiều cụm từ làm hắn hứng thú, nhưng vì quá nhiều nên đâm ra khó lựa chọn, hắn thì không muốn suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt, nên số nào mới thì cứ chọn cái đó là được.

"Số 9."

/mong mọi người hãy im lặng, không được tranh cãi trong khi xem./

| "Về hết đi."

Taiju trên cao nói vọng xuống đám nhóc phía dưới, đám phía dưới nghe thế thì cuối đầu nghiêm chỉnh chào hắn rồi cũng nhanh chóng giải tán.

Kẻ theo hắn cũng trên dưới ba mươi người, nghe lời và tôn trọng hắn tuyệt đối, vì hắn mạnh nên đám này theo, hắn chính là cực kỳ mạnh, chưa bao giờ thua ai.

Đó là cho tới khi gặp thằng nhóc kia, dù chỉ đơn giản là đánh ngang sức nhau, hơn nữa hắn còn có cảm giác thằng nhóc đó yếu thế hơn mình, nhưng đánh ra một cú nó liền đỡ một cú, và ngay lập tức trả lại cú vừa rồi, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, cứ như thể nó biết trước được mọi chuyển động của hắn, hắn đánh kiểu nào cũng không thể hạ được nó, thể lực dai như đỉa đói.

"Bước ra đây."

Hắn lớn giọng, ngay từ đầu đã biết có người ở đó, nhưng vì biết có người và cũng biết là ai nên hắn không vội vạch trần, đợi tới khi ở khu công viên này chỉ còn lại mình hắn, hắn mới ra lệnh người kia đi ra.

"Mày tinh mắt quá rồi đấy."

Takemichi chậm rãi đến gần tên nhóc đang ngồi trên cao, cậu chống hông ngước lên nhìn hắn, eo ơi mới có hai tuần không gặp mà cứ ngỡ đâu mấy năm, có cảm giác hắn đã cao lên một chút thì phải.

Tên nào tên nấy đều đáng sợ như nhau.

"Đánh với tao một trận."

Taiju nhắc chân nhảy từ trên xuống, đáp đất rất gọn gàng, vừa xuống liền vào thế, hắn hất cầm ra lệnh.

"Nhẹ tay một chút thôi, thể lực của tao hôm nay không được tốt lắm."

Vì vấn đề tập luyện cường độ cao mà sức khỏe của cậu yếu hơn bình thường, cơ thể nhỏ bé này không thể chống đỡ được cái việc mà cậu tập không màng thời gian, cũng vì chuyện này mà cậu bị cấm hoạt động mạnh trong vòng một tuần, đang ngứa tay ngứa chân vì hai bữa nay phải ăn ngủ lười biếng, thì cậu chợt nhớ ra Taiju, nên theo thói quen mà mò tới đây.

May mắn là thằng cha này cũng không ghét cậu lắm, vẫn còn kiên nhẫn mà thách đấu chứ không nhào vào bụp cậu liền.

Chỉ đợi câu mở lời Taiju liền nhào tới, một đấm vào mặt, lực giảm đi gần ba phần, thì ra Taiju vẫn còn lương tâm, Takemichi vừa nghĩ vừa suýt xoa đỡ đòn, cậu hơi xoay người một chân trụ vững, một chân tung một cước vào cổ của hắn.

Taiju nhanh chóng lấy tay chặn lại giữa cổ và chân, dù đã kịp ngăn cản nhưng vẫn phải lùi lại vài bước vì cú đá không hề nhẹ nhàng chút nào.

Được đà Takemichi liền xoay người bồi thêm một cú vào cổ bên kia, cậu hầu như có thể sử dụng hai chân theo ý thích của mình, dù bên trái vẫn yếu hơn nhưng chắc chắn lực không nhỏ một chút nào.

Taiju ăn chọn một cú vào cổ, nhưng hắn lại nhoẻn miệng cười rất thích thú, hắn chụp lấy cái chân của cậu siết chặt, rồi kéo gần khoảng cách cả hai, ngay lập tức bồi ngay một cú vào bụng, chắc chắn cú đó không nhẹ, nhưng lực lại yếu hơn thường ngày.

Vì thường xuyên đánh nhau với hắn nên Takemichi biết cú đấm đó kinh khủng tới mức độ nào, nhưng hôm nay đặc cách nhẹ nhàng hơn hẳn, phải biết rằng kiềm chế sức mạnh đối với Taiju là một chuyện rất khó, nên cậu biết ơn hắn lắm.

Takemichi nhe răng cười tươi, rất vui vì Taiju đã giảm lực đánh.

"Cảm ơn vì đã nhường, tao biết ơn mày lắm đấy."

Để trả ơn Takemichi đã tận dụng tối đa hoàn cảnh của mình hiện tại, mà đem một đấm hướng đến dưới cầm của Taiju, tiếng bốp rõ to vang lên giữa khu công viên vắng người.

Đau tới mức khiến Taiju không bằng lòng mà buông cái chân của cậu ra, tay bấu chặt lấy phần dưới cầm đã hằng lên một vết đỏ tới rợn người, hắn nhăn mặt phun ra một ngụm nhỏ máu, rồi theo đó gầm lên một tiếng khó chịu.

"Biết ơn kiểu này đó hả!"

"Tao dồn hết sức đánh một cú mạnh nhất để tỏ lòng biết ơn đấy thay."

Takemichi cười cười trả lời, cậu cũng chặt vật lui ra sau vài bước, xoa xoa cái bụng nơi vừa bị đấm, cá chắc nó đã đỏ bầm hết rồi.

"Đi chết đi!"

"Tao chưa muốn chết đâu mà!"
....|

"Khoan đã nào!"

Lần này là tới Hakkai, từ đầu buổi tới hiện tại hắn chưa lên tiếng, bởi vì mọi chuyện vẫn chưa có gì liên quan tới hắn.

Nhưng hiện tại thì có.

"Cậu ta, à Takemichi, Takemichi quen với anh hai sao?"

Vì bất ngờ mà Hakkai chẳng thể sắp xếp rõ ràng ngôn từ.

Mà cũng chẳng thể trách hắn được, Taiju là một con người trời sinh khó gần, từ trước đến nay hắn chưa hề thấy anh mình thân quen với ai, Kokonoi hay Inui cũng chỉ là cấp dưới chứ chẳng được sếp ngang hàng.

Hai người đó đã không được thì người khác có muốn còn khó hơn lên trời, chứ nói gì tới một đứa có vẻ ngoài như trẻ con, đã vậy còn thích chọc giận người khác như Takemichi chứ.

"Từ lúc sáu tuổi là Takemichi đã quen với anh hai rồi, em còn nhớ lúc nhỏ khi chúng ta đang chơi cát, rồi bị anh hai bắt gặp và mắng chúng ta không."

Yuzuha từ tốn kể lại cho Hakkai, trong phòng hiện tại thì cô chính là người lấy lại hết ký ức sớm nhất, sớm hơn cả Shinichiro.

Nên cô mới bình thản như vậy, người cô thương sẽ không bao giờ làm gì để cô buồn nữa đâu, chưa kể đến việc nhìn những gương mặt nhăn nhó vì không thể nhớ ra, hoặc nổi cáu lên vì nóng ruột, cô rất tận hưởng nó đấy.

Trước kia hết người này tới người khác dành Takemichi với cô, dù rằng Takemichi dành thời gian và yêu thương mọi người ngang bằng nhau nhưng cô vẫn bực, ai mà không bực khi thấy người mình yêu cặp kè bên người khác, mà chính mình lại chẳng thể làm gì chỉ biết sẻ chia chứ.

Giờ thấy bọn họ bực bội cô cũng thấy an ủi phần nào.

Nhưng em trai mình, mình không thương thì ai thương bây giờ.

"Một chút ạ."

Đúng là chỉ có một chút thôi, hắn chỉ nhớ được việc bị anh mắng xong rồi không rõ như nào anh trai bị đánh, lần đầu tiên hắn thấy anh trai bị đánh nên đã không kiềm được sự lo lắng mà khóc ầm lên, tới đó là hết rồi, hắn chẳng nhớ gì nữa.

"Cái người đòi dạy dỗ lại anh Taiju và đánh với anh ấy chính là Takemichi đó."

Nói tới đây Yuzuha liền bật cười khúc khích, cô nhớ rất rõ Takemichi đã đánh với anh Taiju tới khi cả hai chẳng còn chút sức nào, anh trai bị thương một bên chân, phải đi cà nhắc hai tuần trời sau đó, còn Takemichi chỉ bị sây sát ngoài da và tầm một tuần đã khỏi hẳn.

Còn vì sao Yuzuha biết, đó là do hôm nào cô cũng canh lúc Takemichi ra về mà chặn đường hỏi chuyện, cô hỏi gì Takemichi cũng đáp lại kèm theo một nụ cười, tới khi cậu khỏi rồi thì cô với cậu cũng đã thành bạn bè, và mối tình đầu cũng như mối tình duy nhất của cô cũng từ đó mà bắt đầu.

Những tháng ngày hạnh phúc biết bao, cũng đã lâu rồi Yuzuha không gặp Takemichi, không biết giờ cậu ấy có ổn không, có nhớ cô không nhỉ.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 8/8/2024 Hoàn Thành.

*Có cảm giác như trời đang phạt hắn vậy.

-Không đâu anh, em phạt đó, em tẩy trắng cho anh thế thôi, chứ trong truyện anh khốn nạn vl anh à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro